Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng sớm hôm sau, Taehyun đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, tay nắm chặt cây ghita của Beomgyu mà tim đập liên hồi. Hôm nay, là ngày đặc biệt ấy, là ngày mà cậu bày tỏ với người cậu yêu, Taehyun tự nhủ mình phải làm thật tốt. Cậu vuốt lại tóc mái, chỉ tay vào gương lẩm nhẩm:

"Mày làm được mà, Beomgyu sẽ yêu mày thôi, mày phải làm được!"

Mặc dù biết mình hiện tại trông không khác gì nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình năm 2000, nhưng Taehyun vẫn hô hào trước gương như một thằng dở hơi, cho đến khi chuông điện thoại cậu reo lên. Taehyun vừa áp điện thoại vào tai, thì giọng nói nheo nhéo của Soobin đã vang vọng:

"Mày ở đâu! Sao giờ vẫn chưa đến? Tiết mục của mày sắp bắt đầu rồi kìa!"

Taehyun ngớ người, cậu lắp bắp hỏi lại:

"Tiết mục của tao ở gần giữa cơ mà, giờ mới khai mạc..."

Soobin ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi bất ngờ rú lên:

"Thông báo là do anh Yeonjun gửi, mày bị lừa rồi thằng ngu!"

Taehyun sững người, rồi hoảng loạn vứt điện thoại sang một bên. Tên hội trưởng khốn nạn! Taehyun vừa bỏ ghita vào vỏ, vừa loạng choạng chạy ra khỏi nhà với vô vàn tiếng chửi trong đầu. Taehyun vớ đại lấy chiếc xe đạp của tên hàng xóm cạnh nhà, rồi hết sức bình sinh đạp tới trường. Đến gần cổng, Taehyun làm một cú drip xe cực gắt rồi nhảy phắt xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Chiếc xe đạp xấu số bị bỏ lại trước cổng trường mà chẳng ai thu nhặt.

Huening Kai bơ phờ đứng trên sân khấu đối diện với vô vàn ánh nhìn chòng chọc, không cảm xúc đọc tên Taehyun đến lần thứ ba mà chẳng thấy cậu ta đâu. Đang lúc chuẩn bị cắn răng skip qua tiết mục của đại ca trường, thì Taehyun bỗng nhảy lên sân khấu như một vị thần, giật lấy mic của Kai trước toàn bộ tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả phía dưới. Cậu gập người thở dốc, nhưng vẫn cố gắng nói bằng chất giọng thều thào:

"Hôm nay,... À không... Bài hát này là dành cho cậu!"

Nói rồi, cậu đứng thẳng, chỉ tay về phía thân ảnh nhỏ bé đang gào như điên cổ vũ cho Taehyun phía dưới. Nhưng xui một chỗ là vì quá mệt, nên tay của Taehyun cứ run loạn xạ, không chỉ cố định vào một chỗ, làm cho mọi người tưởng rằng tiết mục này dành cho họ, nên lại càng hào hứng hơn.

Huening Kai lui xuống sau cánh gà niệm Chú Đại Bi, cùng Yeonjun đang dậm chân cay cú vì không phá đám được tiết mục của Taehyun. Taehyun chỉnh mic vừa với mình, rồi lôi đàn ghita ra, bắt đầu cất giọng.

"Cậu ở lại nơi đây, với nắng mưa cuối trời..."

Beomgyu ở dưới gào lên một tiếng góp giọng với đám đông, vừa lấy máy quay ra chĩa thẳng lên sân khấu, vừa vỗ bồm bộp vào tấm lưng mệt mỏi của Soobin ngồi cạnh.

"Ôi trời cậu thấy không? Taehyun hát hay quá, cậu cũng cổ vũ cho cậu ấy đi."

Soobin bỏ ngoài tai lời Beomgyu nói. Cậu thở dài, mở đoạn chat giữa cậu và Yeonjun mà chán ngán. Cậu không ngờ Yeonjun lại chơi cú thâm đến mức này, may mà Soobin kịp kiến tạo cho Taehyun một quả, chứ không giờ cậu ta phải vác đàn vào nhà vệ sinh mà hát chứ chẳng được quang minh chính đại cất giọng ở đây đâu. Cái giá của sự hi sinh cao cả này là Soobin đã bị Yeonjun dỗi, nhưng nhìn Taehyun hát bằng cả linh hồn trên sân khấu, Soobin cũng gọi là đỡ thấy tiếc.

Cả hội trường im lặng thưởng thức tiếng hát của đại ca, chẳng mấy khi họ có được đặc ân này nên phải gắng tận dụng cho cố. Yeonjun nhìn phản ứng của mọi người, suýt thì nổi dã tâm bật nhạc rap phá bĩnh cho bõ ghét, may mà được Kai còn tình người ngăn lại.

Taehyun đứng trên sân khấu tha thiết bằng cả trái tim, cậu phiêu theo cảm xúc mà nhớ lại tình cảm của mình dành cho Beomgyu. Âm thanh cứ vậy mà được đẩy lên cao, khiến tâm trạng buồn bã vô cớ của Taehyun cũng tăng theo, suýt chút nữa cậu còn quỳ xuống mà lên highnote cho hợp không khí. Bài hát kết thúc bằng cảm xúc ngổn ngang trong lòng Taehyun, và một tầng nước mắt không biết từ đâu mà xuất hiện. Taehyun nhìn vào khuôn mặt rạng ngời của Beomgyu ở phía dưới, không nhịn được nắm chặt cây ghita. Cả hội trường im lặng một lúc, rồi bùng nổ bằng những tiếng vỗ tay rộn ràng và tiếng hò reo, trong số đó Beomgyu là to mồm nhất. Taehyun siết chặt mic trong tay, hít một hơi thật sâu rồi cất lời:

"Cảm ơn mọi người, bài hát này tôi dành tặng cho một người mà tôi rất yêu quý..."

Mọi người phía dưới bỗng im bặt, ai ai cũng vô thức há hốc mồm trước câu nói đột ngột này của Taehyun. Không ít người cảm nhận được trò vui, lấy điện thoại ra quay. Những tiếng xì xào bàn tán lẫn những âm thanh thở dài tiếc nuối của vài thiếu nữ phía dưới, không hiểu sao nó lại tiếp thêm cho cậu động lực.

"Choi Beomgyu, tớ thích cậu. Tớ muốn nói rằng... Tớ rất trân quý cậu, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi..."

Taehyun chớp chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt vươn vẻ ngỡ ngàng của Beomgyu mà tim đập thình thịch. Cậu chợt cảm thấy sợ hãi, Taehyun sợ rằng mình sẽ bị Beomgyu ruồng bỏ, nhưng giờ cậu không còn đường lui nữa rồi. Đã có không ít người nhìn về phía Beomgyu mà rít lên, cả Yeonjun đứng sau cánh gà nghe những lời phát biểu sến rện của Taehyun cũng phải ôm ngực thở dốc. Taehyun hít một hơi, giọng run run, nói:

"Vậy nên cậu..."

"Kang Taehyun à! Tớ cũng vậy!"

Chưa kịp nói hết câu, Beomgyu đã lấy lại tinh thần, đứng phắt dậy, gào lên trước vô vàn tiếng hò reo. Lần này, đến lượt Taehyun mất hồn.

"Tớ thích cậu! Tớ không ngờ tình cảm của cậu dành cho tớ lại nhiều đến vậy, tớ sắp khóc đến nơi rồi!"

Như thể chứng minh lời mình nói là thật, mắt Beomgyu đỏ ửng lên, rưng rưng như chực khóc, khiến Soobin ngồi cạnh cũng ngớ người. Taehyun cảm giác tim đập nhanh tới nỗi vọt ra ngoài, đầu óc cậu giờ đây không còn gì ngoài cảm xúc khó tin, xen lẫn hạnh phúc khôn cùng.

"Vậy... Vậy nên chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé!"

Dây thần kinh trong não của Taehyun đứt phựt một cái, tâm trạng tốt đẹp nháy mắt rơi xuống tám tầng địa ngục. Beomgyu vẫn chìm trong cảm xúc thăng hoa của tình bạn diệu kỳ, không màng gì mà nói liên tục:

"Dù cho ta có ở hai phe khác nhau, dù cho anh Yeonjun không thích cậu, nhưng tớ vẫn muốn ở bên cậu, cùng sóng vai với cậu với tư cách là một người bạn thân. Taehyun à! Tớ quý cậu lắm, ta sẽ mãi là tri kỷ."

Taehyun không biết diễn tả tâm trạng tuyệt vọng bây giờ của mình ra sao. Cậu chợt lùi lại, chạy vù xuống sân khấu, cố gắng che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Yeonjun vài phút trước vừa khò khè như lên cơn hen, vài phút sau đã ôm bụng cười như dồ. Beomgyu gào xong thì chìm trong sự xúc động, không kìm được nước mắt mà dụi hết vào bờ vai mỏi mệt bất lực của Soobin, nghẹn ngào tâm sự:

"Cậu biết không, Taehyun từng lạnh nhạt với tớ trong một năm, tớ cứ tưởng cậu ấy chán tớ rồi. Ai ngờ cậu ấy lại trân trọng tớ đến vậy.... Tớ ngu quá, thì ra trước giờ cậu ấy vẫn yêu quý tớ, chỉ có tớ nghĩ xấu cho cậu ấy thôi..."

Soobin cúi đầu nhìn Beomgyu mà khoé mắt giật giật. Mi khóc cái gì, tao mới là người phải khóc đây này. Soobin đoán chắc chắn là Taehyun đang trốn trong toilet ngồi ôm gối rấm rứt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com