Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sự kiện tỏ tình thất bại của đại ca trường Tubatu bỗng biến thành một buổi tri ân tình bạn, khiến cho giới mộ điệu rúng động vô cùng. Sau buổi kỷ niệm trường ngày ấy, chẳng ai nhớ đến điệu nhảy lộn nhào của đội trưởng đội văn nghệ, hay màn rap diss gay cấn toà lời tục tĩu bị sen sợt gần hết của đám đầu gấu anh chị. Dư âm duy nhất còn sót lại là giọng hát day dứt đầy cảm xúc và vành mắt đỏ ửng của đại ca Taehyun lúc vọt xuống sân khấu. Page buôn tin tức của Beomgyu bị khủng bố, hàng trăm tin nhắn hỏi han, những lời tò mò, thúc giục lên bài đến từ học sinh trường Tubatu. Theo như phong độ thường thấy của trang buôn tin, thì chưa đầy 24h sau sự kiện kinh hoàng ấy, Beomgyu sẽ trình làng một bài đăng đầy đủ cùng với dòng giật tít câu tương tác hơn cả mấy truyện audio. Nhưng lần này Beomgyu chọn phớt lờ, vì sự kiện lần này đã đả đụng tới người bạn thân của cậu, và cậu không hề muốn Taehyun bị bàn tán qua lại như vậy.

Không ít lời đồn đoán về Taehyun sau vụ việc đó, nhưng ai dám công khai nói xấu cậu chứ. Vậy nên cuối cùng việc Taehyun lao xuống sân khấu với vành mắt đỏ ửng ngày ấy được xếp vào vị trí thứ tám trong những truyền thuyết đô thị trường Tubatu. Taehyun từ hôm đó biến mất tăm, không thèm đi học nữa, Beomgyu nhắn tin gọi điện mà cũng chẳng trả lời. Điều đó khiến Beomgyu lo lắng cực kỳ, cậu sợ rằng chính những tin đồn thất thiệt ấy đã khiến Taehyun bị ảnh hưởng, càng đau lòng cho cậu hơn. Sau cùng, Beomgyu phải lên một bài đính chính bày tỏ cảm xúc về buổi diễn hôm đó. Toàn bộ bài đăng mùi mẫn dài tận một nghìn chữ, nội dung chủ yếu ca ngợi tình bạn thăng hoa của Taehyun và Beomgyu, đồng thời chỉ trích những người tung tin đồn thất thiệt, nói xấu họ. Lời văn xúc động, tha thiết vô cùng, đến mức chẳng ai dám nghi ngờ là do ChatGPT viết.

Nhưng nào đâu có vừa, Yeonjun ở sau cánh gà ra vẻ đạo mạo thực ra đã quyết định chơi một cú cay hơn. Page buôn tin của Beomgyu không chịu đăng, vậy thì page chính Tubatu sẽ đăng. Yeonjun tìm được video được quay ở dưới khán đài hôm đó, bắt trọn toàn bộ quá trình cả hát cả thổ lộ của Taehyun, rồi sai Kai đăng lên page trường với dòng cap 'Tiết mục ấn tượng nhất, mọi người có thấy vậy không nào?'. Nghe chọc ngoáy vô cùng, ai chả biết mối thù giữa Yeonjun và Taehyun, đăng bài như vậy còn ám chỉ hàm ý gì được nữa. Mặc dù Soobin và Kai đã khuyên ngăn hết lời, nhưng Yeonjun vẫn lựa chọn bỏ ngoài tai, thành ra kết cục là Beomgyu giận đùng đùng chạy đến văn phòng hội học sinh chất vấn.

"Anh gỡ bài xuống ngay cho em!"

Yeonjun ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tịch, thong dong ăn từng múi quít đường mà Soobin bóc cho.

"Anh đã làm gì chưa?"

Beomgyu ngồi thụp xuống, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.

"Anh có biết vì những lời đàm tiếu ấy mà Taehyun không chịu đi học suốt hai ngày nay rồi không? Anh làm vậy là cố tình đổ thêm dầu vào lửa chứ gì?"

Ngón tay bóc vỏ quýt của Soobin chợt khựng lại, cả Yeonjun cũng nghẹn họng khi nghe câu nói đó. Phải nói là tinh thần ngộ nhận của Beomgyu cực kỳ cao, Soobin và Yeonjun có ngu cỡ nào cũng biết Taehyun có ý đối với cậu, vậy mà riêng Beomgyu lại đơ như khúc gỗ, hoàn toàn chẳng phát giác gì. Yeonjun trong vai người cha già bất lực, trân trối nhìn lên trần nhà, nói:

"Beomgyu này, có thể anh nói mày sẽ không tin. Nhưng Taehyun có ý đồ không tốt với mày..."

Beomgyu nghe tới đây thì đứng phắt dậy, khoanh tay nhìn Yeonjun bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Anh nói đúng, em sẽ không tin. Anh không cần nhắc nhở em, em biết nhân phẩm của cậu ấy như nào, em là bạn của Taehyun, và anh đừng hòng chia rẽ tụi em."

Nói rồi, Beomgyu chạy ù một mạch ra khỏi văn phòng, để lại Yeonjun cáu tới mức gân xanh hằn trên trán và một Soobin ngốc nghếch khúm núm bên cạnh anh. Yeonjun đập bàn, gào lên tuyên bố:

"Để anh chống mắt lên xem chúng mày làm bạn được bao lâu!"

Buổi chiều hôm đó, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, Beomgyu dựng con chiến mã của cậu vào trong góc sân rộng rãi nhà Taehyun. Cậu bấm chuông, dựa lưng vào tường cho đến khi mẹ Taehyun ra mở cửa. Thấy Beomgyu, bà vui mừng đưa cậu vào nhà, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây lộ ra vài phần lo lắng.

"Beomgyu tới chơi với Taehyun à? Nó đang ở trên phòng."

Rồi, bà bỗng thở dài:

"Không biết dạo này Taehyun sao chứ bác thấy nó cứ ủ rũ mãi, chẳng chịu ra ngoài gì cả. Cháu lên trò chuyện hỏi thăm nó thử xem, bác cũng lớn tuổi rồi, không rành tâm sinh lý của tụi nhỏ như các cháu."

Nghe đến đây, lòng Beomgyu chợt thắt lại, cậu nắm lấy tay mẹ Taehyun, nhỏ giọng an ủi.

"Bác đừng lo, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu, cháu lên gặp cậu ấy."

Bà nhìn Beomgyu bằng ánh mắt xúc động, rồi đưa cậu lên trước cửa phòng Taehyun. Beomgyu gõ cửa vài cái, gọi to:

"Taehyun à! Tớ đến tìm cậu này."

Làm ồn một lúc bên ngoài, cửa phòng mới mở ra. Beomgyu hít sâu, rồi ló đầu vào. Đập vào mắt cậu là bộ dạng có phần tiều tụy của Taehyun, cùng hai vành mắt hoe hoe đỏ. Thấy Beomgyu, Taehyun dang tay ra ôm chầm lấy cậu, nhét mái đầu bông mềm kia vào lòng. Beomgyu đơ ra một lúc, rồi bấu chặt lấy tấm lưng cô đơn của cậu. Cảm nhận nó đang run lên, Beomgyu nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đau lòng

"Tớ...tớ biết chuyện ở trường rồi."

Taehyun nghẹn ngào lên tiếng. Beomgyu nghe chất giọng đặc sệt của cậu vang bên tai mà trái tim không ngừng run rẩy.

"Cậu không cần phải quan tâm tới chúng nó, có tớ đây rồi, không ai dám nói gì cậu đâu."

"Cậu nói thật chứ?"

Taehyun đóng cửa phòng lại, khuôn mặt đáng sợ mọi ngày giờ đây lộ rõ vẻ buồn bã, như thế thiếu đi cảm giác an toàn. Taehyun dụi đầu vào hõm cổ Beomgyu, âm thanh phát ra phảng phất vài phần ấm ức:

"Tớ không sợ mấy lời đồn đó, tớ chỉ sợ cậu sẽ rời bỏ tớ thôi."

"Không, tớ không, tớ sẽ ở bên cậu mà, cậu đừng khóc."

Beomgyu hoảng loạn giải thích, cậu nâng mặt người đối diện lên, khẽ dụi nhẹ vào chóp mũi Taehyun một cái.

"Dù sao đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không lung lay bởi những lời đàm tiếu đó đâu, vì tớ là bạn thân của cậu mà. Vậy nên Taehyun đừng buồn mà quay lại với tớ nhé, mai tớ đón cậu đi học."

Trong bóng tối, Taehyun khẽ nở một nụ cười thoả mãn, hơi thở ấm nóng như có như không lướt qua cần cổ thon thả của Beomgyu. Cậu ôm Beomgyu vào lòng, khẽ thủ thỉ:

"Cậu hứa rồi nhé."

"Ừ tớ hứa." Beomgyu đáp lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com