Roommate
Thái Hiền luôn bị bạn cùng phòng của mình bắt nạt.
Nhưng hôm nay cậu đã khiến anh ta phải khóc lóc dưới thân mình.
Idea by : Long827
. . .
Bạn cùng phòng của Thái Hiền là một cái tên khó ưa khỏi phải bàn, ồn ào, cọc cằn lại còn rất thích bắt nạt người khác mà người khác ở đây luôn là cậu. Nói thẳng ra là rất phiền.
Nếu không vì tiền trọ rẻ, cậu thà ngủ ghế đá còn hơn sống chung với cái tên phát ra tiếng đều đều suốt hai mươi bốn tiếng này. Mà người đó không ai khác, chính là tiền bối Thôi Phạm Khuê người trong mắt mấy nữ sinh thì là kiểu bạn trai quốc dân.
Ờ, bạn trai quốc dân?
Ai mà nhìn thấy cảnh anh ta ở nhà chắc quay xe không kịp, đồ đạc vứt lung tung từ cửa vào phòng, dép mang tới đâu quăng tới đó. Đồ ăn để thừa bữa nào là y như rằng không ai dọn, trừ Thái Hiền.
Mọi thứ trong phòng, từ nồi cơm đến cái chổi đều mặc định là việc của cậu. Khuê chỉ giỏi làm mỗi một việc là gây phiền.
Ra ngoài thì bảnh bao lắm, áo sơ mi trắng quần tây gọn gàng, cười nhẹ thôi cũng khiến người ta xao xuyến. Ở nhà lại mặc cái áo thun rách vai, nằm duỗi dài đánh liên minh tới khuya, rồi còn hét vào tai người ta mỗi khi thua một trận game
Đúng là
Treo đầu dê bán thịt chó là đây.
“Mày lại làm sao?”
Phạm Khuê vừa mở cửa đã thấy Hiền đứng ngay trước mặt, mặt cau lại rõ khó chịu.
“Đồ của em anh lại lấy mặc à?”
Thái Hiền khoanh tay trừng mắt nhìn cái áo thun rộng thùng thình đang trễ cả vai trên người Khuê. Cái áo đó rõ ràng là của cậu, mùi nước xả vải còn chưa phai. Mà dưới cái áo đó không có gì ngoài chiếc quần lót và cặp chân trần. Tà áo dài che hết, nhìn qua còn tưởng anh ta không mặc gì.
"Thì đồ tao nay mang đi giặt hết rồi, sao nào? Mày đừng nói mày ki bo với anh đây nhé"
Phạm Khuê lúc nào cũng miệng mồm dẻo quẹo mở lời ra là bảo Hiền phải rộng lượng với anh tí, không biết bao lần cậu phải bao dung cho cái kiểu sống bừa bộn của anh rồi.
Mỗi lần nói cho mượn tạm là y như rằng đồ không bao giờ quay về đúng nghĩa nguyên vẹn.
Và lần này cũng vậy.
Chiếc áo thun vừa mua còn chưa gỡ mác, đã nằm gọn trên người Khuê từ sáng sớm, được anh ta diện với cái boxer. Cãi một hồi cũng chẳng được gì, cuối cùng, Thái Hiền đành nuốt xuống cục tức quay người về phòng.
Hôm nay điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn, người gửi là “Gấu Béo”.
“Hôm nay cứ khoá cửa đi, tao đi chơi cầm sẵn chìa rồi.”
Có thiếu đâu mấy cái chuyến đi chơi của anh, cứ hai ba hôm lại bốc hơi đến lúc về người toàn mùi khói thuốc hoặc nước hoa vớ vẩn.Thái Hiền nhìn điện thoại gõ lại vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng nhét máy vào túi tự nói nhỏ. “Biết thế ngay từ đầu là không nên tin lời anh sống rất ngăn nắp của anh rồi.”
Cậu khóa cửa và tự nhủ nếu hôm nay anh ta về nhà say khướt rồi ói vào thảm một lần nữa, cậu sẽ ném tên gấu béo đó cùng cái thảm thẳng xuống ban công.
Và đúng như dự đoán, ba giờ sáng Phạm Khuê về tới nhà trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Nôn thẳng trước cửa, dính cả mép thảm mà Hiền vừa giặt hôm qua.
Thái Hiền đêm đó không ngủ vì biết thể nào cái người kia cũng say xỉn bò về, nếu cậu mà ngủ thì sáng ra sẽ thấy Phạm Khuê nằm ngoài hành lang ôm cánh cửa cùng đôi môi tím ngắt vì lạnh.
“Ực, Thái Hiền”
Anh ta đang ngồi chèm bẹp dưới đất, mắt không thèm nhìn cậu lại dán vào cái chậu cây bên cạnh, môi mếu như sắp khóc đến nơi.
“Ôm… ôm anh”
Thái Hiền thở dài một cái rõ dài, không phải vì thương, mà vì mệt.
“Anh thử nôn thêm lần nữa xem em có đá anh xuống tầng không.”
Phạm Khuê vẫn chép miệng đòi ôm, chậu cây bên cạnh được anh nhìn bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Vừa bế lên được chưa đến ba bước, Khuê lại bắt đầu dở chứng. Anh vùng vẫy, chân đạp lung tung, tay thì đẩy vai Thái Hiền.
“Cho tao xuống… tao đi bộ được…”
Chưa dứt câu thì Khuê lắc người mạnh quá, trượt khỏi tay cậu, rơi cái bịch xuống sàn. Thái Hiền sợ đến tái mặt, cúi xuống kiểm tra thì
Khuê ngồi dậy, mếu máo rồi khóc oà:
“Hức… Hiền mày xô tao, mày xô tao đau quá”
Chưa đến năm phút sau, tiếng khóc lại ngưng. Khuê nhìn quanh một vòng, rồi tự dưng cười khờ khạo.
“ Hiền ơi…”
“Gì nữa?”
“ Hiền ơi ”
“…”
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Khuê lại lật mặt cau mày, chỉ tay vào cậu.
“Tao ghét mày!”
Thái Hiền chớp mắt.
“Hả?”
Phạm Khuêvừa mắng xong đã nhoài người lại, tay dang rộng.
“ Thái Hiền ôm anh…”
“Không ôm.”
“Đồ tồi! Hức… mày là đồ tồi”
Bỗng Phạm Khuê chẳng càm ràm nữa, đôi mắt ướt nhèm nhìn thẳng vào cậu. Sau đó nhướng người xô thẳng cậu xuống sàn để bản thân yên vị ngồi trên người Thái Hiền. Hành động tiếp theo của anh khiến Thái Hiền sốc trợn cả mắt, anh cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn nhẹ rồi lại dứt ra.
“Phạm Khuê? Anh say quá rồi” Thái Hiền nói trong tình trạng hai tai đã đỏ ửng, chẳng ngờ rằng có một ngày tên cùng phòng đáng ghét khó chịu kia lại chủ động trao cho mình nụ hôn.
“ Thái Hiền, làm tình với anh đi. Anh sẽ đâm mày”
Thái - hoá đá tại chỗ - Hiền, chính thức sốc không nói nên lời, cậu có nghe lầm hay không? Tiền bối khóa trên kiêm bạn cùng phòng. Người vẫn gọi cậu là con sen rửa bát, cái tên suốt ngày sai vặt, mặc áo cậu ngủ, xài dầu gội cậu mua, giành cả đồ ăn trong tủ lạnh người đó, vừa mới ngỏ ý.
làm chuyện người lớn với cậu?
Không chỉ thế còn muốn đâm cậu, theo nghĩa đen đấy. Theo đúng cái kiểu đâm mà ai cũng hiểu là đâm kiểu gì.
“Anh say quá rồi, đừng quậy nữa em đưa anh về phòng” Cậu lay người muốn ngồi dậy lập tức bị bị Phạm Khuê ghì chặt xuống, mày đẹp của Khuê chau lại. Cúi xát người cậu phả ra từng hơi thở nóng hổi.
Bàn tay tự lần mò cởi hết đồ của bản thân ra, để lộ phần da thịt mềm mại, vừa trắng lại ửng hồng vì chất men chảy trong cơ thể. Nhưng đến khi nghĩ đến cảnh Thái Hiền từ chối mình chẳng hiểu sao Khuê lại ủy khuất rồi khóc nấc lên, có phải Hiền ghét anh rồi hay không?.
“Khuê thích mày, thích thái hiền lắm” vừa nói đôi mắt lại tuông rơi những giọt nước mắt nghẹn ngào làm ướt sũng cả hàng mi dài. Người khác nhìn vào đâu nhận ra rằng Phạm Khuê vài phút trước vẫn đòi đè cậu ra mà làm chuyện người lớn.
Cậu điên thật rồi, Thái Hiền điên thật rồi, cậu đã cứng khi nhìn thấy anh khóc. Thầm chửi thề trong lòng vì bản thân biến thái hơn bao giờ hết, bên dưới là bờ mông căng mẩy kia cọ qua cọ lại theo sự vô thức của anh. Chúng mềm mại áp xát lấy thứ ấm nóng một cách dụ dỗ khiến Thái hiền thở không ra hơi. Điên tiết vỗ mạnh lên bờ mông ấy, làm Phạm Khuê giật mình nảy người lên. Mít ướt nhìn cậu vì bị đánh đau mà chẳng có lý do.
“Đêm nay em sẽ cho anh mãn nguyện, đừng trách em”
Chẳng thèm quan tâm rằng những người bên cạnh trọ có cảm thấy phiền não hay không, Phạm Khuê như hoá dại oằn mình rên rỉ dưới thân tên hậu bối nhỏ hơn mình một tuổi. Nước mắt nước mũi chảy đầy khuôn mặt mỹ miều, lỗ huyệt bị tay lớn kéo căng rồi đâm chọt loạn xạ. Từng thớ thịt trong huyệt dâm đua nhau co bóp lấy ngón tay thon dài đang đưa đẩy, bên trên đầu ngực được Thái Hiền bú mút chăm sóc một cách chu đáo.
Khe mông bây giờ đã ướt nhẹp bởi tác động của Thái Hiền, anh vừa sướng vừa cảm thấy lạ lẫm mà kẹp chặt hai chân lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị cậu mạnh bạo ép banh rộng ra, cậu dùng tay trêu chọc lỗ huyệt khiến anh bắn ra đầy vùng bụng đang phập phồng.
Phạm Khuê đạt cực khoái thì mơ hồ chẳng phản kháng được gì nữa, vô lực nằm trên giường để Thái Hiền gác chân mình lên phần vai rộng, để từ góc nhìn của cậu sẽ thấy được toàn bộ dâm cảnh đáng chiêm ngưỡng. Cửa huyệt hồng phấn bị ngón tay nong rộng một phần, dịch dâm theo đó chảy dài xuống tận khe mông.
“Không ngờ cái lỗ của anh lại xinh đẹp thế đấy” cậu cười nửa miệng nói với anh, người đang bị tình dục đánh úp chẳng hó hé được nửa câu. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, Thái Hiền cởi khoá quần lôi dương vật đã cương cứng từ khi nào. Nó nổi gân dọc theo thân dương vật, quy đầu theo phản ứng rỉ ra một chất lỏng trắng đục.
Thái Hiền cầm gốc dương vật gian manh đập lên huyệt dâm, Phạm Khuê thấy sự to lớn ấy liền co rúm lại. Chẳng biết phải do cơn say hay không mà anh rất ngoan ngoan, đem theo một chút run sợ như loài gấu nhỏ mới bước ra khỏi hang.
“A...huhu..đau..đau..bỏ ra”
Nhân lúc anh lơ đễnh, Thái Hiền dứt khoát đâm thẳng vào bên trong động nhỏ. Lập tức vách thịt đua nhau co bóp dính chặt lấy dương vật nóng hổi, cậu sướng thở không ra hơi nhưng vẫn phải nhíu mày kìm chế. Vì bên dưới gấu nhỏ đang đau đến mức khóc nấc lên rồi đây.
“Hư..hông làm nữa..đau lắm”
Phạm Khuê đau tới mức cuống cuồng lên, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, lỗ nhỏ bên dưới vẫn bị ép ngậm chặt dương vật to lớn. Thái Hiền xót xa cố gắng trấn an nhưng Khuê hiện tại đang đau đến ù cả tai rồi, bạc môi nhỏ khô khốc thu hút sự chú ý của cậu. Cậu với tay lấy chai nước ở đầu giường mở nắp uống một ngụm, sau đó cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào ấy.
Chất lỏng được chuyển sang một cách dễ dàng, nhân lúc đó Thái Hiền chen lưỡi lớn vào bên trong lùng xục mọi ngõ ngách, Phạm Khuê bị hôn đến mụ mị chẳng thể phản kháng. Lỗ nhỏ bên dưới cũng vì thế mà thả lỏng, cảm nhận được đèn xanh, dương vật lập tức hăng hái ra vào. Dứt ra khỏi nụ hôn, trong khi Phạm Khuê vẫn chưa khỏi choáng váng vì nụ hôn đắm đuối ấy. Thì Thái Hiền đã sung sướng nắc dồn dập vào trong động nhỏ khít sướng cả người.
Dần tỉnh táo lại, Phạm Khuê mới cảm nhận rõ cơ thể đang bị xô đẩy lên. Quy đầu to bự theo nhịp nhấp liên tục ấn vào điểm mẫn cảm của Khuê, dương vật lần nữa bắn ra chất dịch đặc sệt. Dính cả lên mặt của Thái Hiền.
Cậu lật người anh lại, bắt anh vểnh mông tròn lên cao. Bản thân thì sảng khoái đụ tới tấp vào bên trong, vừa nhấp vừa đánh bôm bốp lên mông tròn lửng. Khiến Phạm Khuê chỉ biết úp mặt vào gối khóc thút thít như một đứa trẻ hư bị phạt.
Chẳng ngờ Thôi Phạm Khuê hay nạt người bây giờ lại ở dưới thân cậu, vểnh mông lên cao ngoan ngoãn để cậu nắc từng cái thật sâu vào bên trong cái lỗ dâm đãng vẫn còn non trinh chưa ai động chạm trước kia.
Khuê đang úp mặt vào gối rên nên âm thanh phát ra chỉ bé tí, bỗng, Thái Hiền giựt tóc lôi đầu anh lên. Khuôn mặt anh sưng húp vì khóc, mơ màng cùng cơn tê rát ở da đầu. Cậu ghé xát vào tai anh thì thầm.
“Nào, trả lời tôi nghe, tôi chơi anh có sướng hay không hả”
Phạm Khuê bây giờ đã bị đâm tới mức bủn rủn cả người rồi, ý thức chẳng còn mà trả lời cậu. Khiến cậu nổi cáu mà vỗ mạnh lên mông răn đe.
“Sao không trả lời? Có muốn tôi chơi anh đến chết hay không”
Gấu nhỏ bị đe doạ thì hoảng sợ, thút thít trong cổ họng chẳng ngừng. Thái Hiền hiện tại rất đáng sợ, chẳng còn là đứa em mà anh dễ dàng bắt nạt nữa.
“Hức..sướng lắm ạ..anh ơi, Khuê muốn nữa, anh ơi” Vừa nói, gấu nhỏ cọ mông đòi hỏi thêm từ cậu. Đôi mắt long lanh mở tròn một cách ngây thơ, cùng với lỗ nhỏ đang được Khuê cho thít chặt lại làm cậu suýt bắn.
Đêm đó, Phạm Khuê lăn lộn với tên hậu bối chẳng biết trời trăng. Cứ như con điếm nhỏ mà rên rỉ liên tục, cho đến khi lỗ dâm bị nhồi đầy thứ chất dịch tanh tưởi.
___
Tui vẫn còn nhận viết theo yêu cầu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com