16 - [ Germinate III ]°
"Beomgyu à....tha thứ cho tôi nhé?"
Giọng nói đã lâu không nghe của Harin vang lên, xung quanh đều một mảng tối đen. Beomgyu đang mắc kẹt trong giấc mơ của chính bản thân. Lồng ngực như có thứ gì đó đè nén, anh muốn nói nhưng âm thanh đều như bị nuốt mất nơi cuống họng.
Tiếng mưa...Beomgyu nghe được tiếng mưa rất rõ. Trong tiếng mưa lại lạnh lẽo có một giọng nói...
"Tôi thật sự mong anh hạnh phúc...Beomgyu à..."
Tiếp đó là tiếng đàn. Tiếng vĩ cầm nghe thật thê lương. Anh chẳng nhìn thấy gì cả...cố nắm lấy khoảng hư không trong vô vọng nhưng đáp lại anh chỉ còn là sự da diết của tiếng đàn năm ấy.
Beomgyu muốn nói thêm một tiếng xin lỗi, hai chữ đơn giản mà anh đã phải khổ sở bao nhiêu vì chẳng kịp nói với cô. Harin à, tôi xin lỗi...Liệu....đó có phải là lỗi của tôi không?
Beomgyu tỉnh giấc. Đang là 4 giờ 23 phút sáng. Nệm đã ướt hết một mảng, đôi lông mi kia không nhịn được mà run rẩy liên tục. Anh lập tức gọi cho bác sĩ của mình.
Tại nước Anh xa xôi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Đã rất lâu rồi anh không nằm mơ như thế. Beomgyu sợ bệnh của mình lại tái phát nên lập tức nhờ ông kê thêm thuốc cho tháng tới. Một cuộc sống phụ thuộc vào thuốc ư? Ai muốn chứ....
Mỗi ngày hai liều, liên tục trong một tháng. Cứ đêm nào không có thuốc là lại chẳng thể nào ngủ được. Rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang rất tốt...cớ sao mọi thứ lại đến đột ngột như thế?
Ngày thứ 5 kể từ lúc anh dùng thuốc trở lại. Taehyun gọi cho anh khi vừa kết thúc ca trực buổi chiều:
"Sao mấy hôm nay anh không sang nhà em thế?"
"Anh...hơi bận."
"Em đã chờ mãi đấy! Tối nay đến đi, em nấu món anh thích."
Kang Taehyun thì có bữa nào không nấu món anh thích đâu. Biết anh đến nên mỗi ngày đều cố tan làm sớm rồi lại vét một đống đồ ở siêu thị, về nấu cho anh một bữa thịnh soạn.
Anh do dự trả lời:
"Hay là thôi? Tối nay anh cũng bận."
"Anh ổn đấy chứ?"
Sao chỉ có bốn chữ đơn giản lại khiến tim anh đau thế này? Anh muốn nói là mình không ổn. Vì tác dụng phụ của thuốc mà mỗi ngày đều đau đầu, chán ăn cộng thêm cả buồn ngủ. Sợ anh không ngủ được nên bác sĩ kê thêm một đơn trợ ngủ, dặn đi dặn lại là khi nào thật sự không chịu được thì mới dùng thêm. Thế mà cái con gấu này mới hai ngày đầu đã bỏ cuộc, kết quả lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ.
Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra nên chỉ dám nói là mình bận rồi cứ thế mà từ chối. Taehyun vừa đi siêu thị về, bị anh từ chối liền như con cún nhỏ mà cụp tai thất vọng.
...
Ba mươi phút sau đó chuông cửa vang lên. Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu mà đi ra ngoài. Nhìn ra mắt thần thì thấy mặt của....mèo? Nói đúng hơn là Tyun, con mèo xám núc ních mà cậu đang nuôi. Chưa kịp để anh định hình thì cậu đã hối thúc:
"Ba ơi mau mở cửa cho Tyun đi~"
"Em làm trò mèo gì vậy...?", Beomgyu mở cửa và khó hiểu nhìn cậu.
Taehyun cười:
"Anh không chịu đến nên em sang đây chứ sao!"
"Đã nói là bận mà..."
Cậu tay xách nách mang đem đống nguyên liệu kia vào nhà, vừa đi vừa nói:
"Em đã xếp hàng trong siêu thị cả tiếng để mua đống này đấy! Anh không đến thì buồn lắm...."
"Ăn ở nhà anh cũng được.", Beomgyu ngã mình lên sofa rồi nói tiếp "Nhưng em vẫn rửa bát."
"Vânggg"
Xem cậu ấy cười kìa, vui đến thế cơ à? Phải đi siêu thị mua nguyên liệu, đến nhà anh nấu ăn rồi lại tự mình rửa bát thế mà vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng Choi Beomgyu không lười đâu nhé! Anh phải làm chân sai vặt cho bác sĩ kiêm luôn bếp trưởng Kang Taehyun đấy! Cậu bảo anh rửa rau thì anh đi rửa rau, bảo anh cắm cơm thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Đến khi phụ bếp hết việc làm thì chỉ cần ngồi chờ cơm của bếp trưởng thôi.
Beomgyu ngồi chống cằm trên đảo bếp nhìn cậu, hai người nói chuyện phiếm trong lúc Taehyun nấu ăn để thời gian trôi nhanh hơn.
Không lâu sau đó một bữa ăn thịnh soạn đã ra đời. Cơ mà Taehyun đã để ý từ ban nãy, trông Beomgyu có vẻ khả nghi lắm. Cậu nghi ngờ là y như rằng đúng. Anh lấy từ tủ lạnh ra vài chai soju rồi hớn hở nói:
"Uống nhé?"
Taehyun định lắc đầu nhưng anh đã rào trước:
"Không được phép từ chối!"
"Vâng..."
Anh đang phấn khích lắm, vì chưa thấy bác sĩ Kang say lần nào. Liệu cậu ấy có nói nhiều hay làm mấy hành động kì lạ không nhỉ? Nhắc đến hành động kì lạ mới nhớ...Beomgyu vẫn đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng cho đêm hôm đó, anh chẳng nhớ nổi bản thân có làm điều gì xấu hổ không....
...
"Nè Choi Beomgyu!"
"Ai cho em nói trống không với anh vậy hả!!!"
Kang Taehyun say là thế này à....Mặt cậu đỏ bừng vì quá chén, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
'Sexy ghê...', anh nhìn cậu và nghĩ thầm.
"Choi Beomgyu anh có biết Brom là nguyên tố thứ bao nhiêu trong nhóm halogen không?
"H-hả?"
"Brom! Là Br đó!"
"Ờ...ừm...bốn?"
"Ba! Nguyên tố thứ ba đấy!"
Người ta khi say thì bắt 'trả bài' hm...đây cũng là một kiểu trả bài chăng?
"Còn nữa, thế Flo th-"
"Taehyun!"
Chưa kịp để cậu hỏi câu thứ hai anh đã 'chặn họng'. Beomgyu nghiêng đầu hỏi cậu với hai má đỏ ửng:
"Thế Iod ở vị trí thứ tư trong nhóm halogen có kí hiệu là gì?"
"I."
"Ừm giỏi lắm. Còn Liti thì sao?"
"Li."
"Vậy Uranium kí hiệu thế nào?"
"U."
"Ừm đúng rồi, anh cũng thích em."
"..."
Taehyun vì say nên mơ màng nhìn anh. Tên ngốc này thuộc cả bảng hệ thống tuần hoàn trong lúc say nhưng ý tứ của anh rõ thế kia lại không nhận ra...
"Taehyun à."
"Vâng?"
"I like you."
Iod Liti Urani - I Li U - I like you....
Taehyun ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, anh đang cười rất tươi đợi câu trả lời của cậu. Nhưng trong nội tâm Beomgyu thì hy vọng sáng mai cậu sẽ quên chuyện này đi. Vì nếu không quên anh sẽ cho cậu uống đến khi nào quên thì thôi....
Thấy cậu thẫn thờ thế kia nên anh lặp lại lần hai:
"Anh nói I like you đấy Taehyun ơi~"
"Meitneri.", cậu đáp.
Beomgyu ngồi lẩm nhẩm, Meitneri? Là 'Mt'! Kang Taehyun đáp "Me too!"
Haiz, anh bày ra trò tỏ tình bằng nguyên tố hoá học làm chi để bây giờ ngồi nhẩm hết cái bảng hệ thống tuần hoàn thế này...Nhưng dù sao vẫn đang rất vui, vì tỏ tình thành công. Anh biết cậu có thích anh là đủ rồi...dù có là lời nói trong lúc say đi nữa anh cũng mãn nguyện.
Nhưng Choi Beomgyu nếu không nghịch thì không phải Choi Beomgyu. Anh tỏ tình thế thôi nhưng bản thân lại muốn cậu là người tỏ tình trước cơ. Thế nên là cật lực rót thêm rượu cho Taehyun, trong lòng thì cầu nguyện 'Kang Taehyun hãy quên hết chuyện hôm nay đi!'
"Em trả lời rồi mà."
"Hửm?"
"Anh vừa tỏ tình em còn gì, em đã trả lời là em cũng thích anh rồi."
"Vậy...nên...."
'Vậy nên em mới phải quên hết chuyện hôm nay đấy đồ ngốc! Liệu mà lần sau tỏ tình anh lại đi!'
"Chúng ta phải đi hẹn hò chứ!"
"Hả? Bây giờ?"
"Ừm!"
Nói xong thì cậu đứng bật dậy rồi mặc áo khoác vào. Anh vội chạy theo kéo cậu lại thì bị cậu kéo đi luôn. Thế là hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà ra ngoài trong cái thời tiết lạnh thấu xương này.
Bên ngoài tuyết đang rơi khá dày đặc, nhìn dấu chân hai người lộn xộn trên tuyết cũng đủ thấy Beomgyu đang chật vật thế nào.
"Chờ...đã...!"
Anh kéo tay cậu lại nhưng bản thân lại bị cậu kéo lê trên tuyết...
"Anh muốn nơi đầu tiên hẹn hò là ở đâu?", Taehyun vẫn vừa đi vừa nói.
"Em đứng lại đã!"
Đường phố vắng tanh, có một chàng trai đang bất lực giữ 'đứa trẻ' của mình lại...
Taehyun đột nhiên dừng lại. Anh thở hồng hộc đáp:
"Đợi chút...anh thở đã..."
"Anh muốn đi đâu?"
Beomgyu ngước mặt lên nhìn. Gương mặt cao ngạo kia của cậu này lại càng cao ngạo hơn khi say. Trông càng giống một đứa trẻ... Beomgyu nhướn người hôn một cái thật kêu vào má Taehyun rồi đáp:
"Muốn đi vào tim em~"
Đầu Taehyun như bóc khói. Cậu nhìn anh rồi thản nhiên trả lời:
"Nữa đi.", Taehyun chỉ vào miệng mình "Ở đây này."
Anh phì cười. Gương mặt ửng hồng kia dưới tuyết đột nhiên cười thật tươi làm trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Như thể có một chàng tiên đến bên cậu vào ngày tuyết buốt giá vậy. Beomgyu là tiên tử, chỉ cần mỉm cười thì mùa xuân lại kéo đến....
"Không cho.", anh đáp.
"Anh tưởng em không dám à?", cậu tiến tới một bước.
Anh thì lùi ra sau một bước:
"Ấy ấy đừng manh động, anh chưa nói hết mà. Không hôn ở đây, về nhà-"
"Đi! Về nhà!"
"Về nhà cũng không cho luôn."
Trong lúc Beomgyu đang đứng cười chọc quê cậu thì Taehyun đã vuốt tóc lên, cười gian:
"Choi Beomgyu, lo mà chạy đi!"
"Ê đã bảo đừng manh động mà!!!"
Dự báo thời tiết cho biết hôm nay Seoul âm 12 độ, trời sẽ có tuyết cho đến hết sáng ngày mai. Hai cậu trai này mặc kệ cảnh báo thời tiết gì đó, cứ thản nhiên chơi đuổi bắt phía dưới chung cư. Một người chạy một người đuổi. Giọng của người chạy vang lên đến tận tầng ba của tòa nhà....
"Kang Taehyun, đừng đuổi nữa!"
"Thì anh đừng chạy nữa!"
"Kang Taehyun là đồ ngốc! Đồ ng....Á!"
Haiz, con gấu ngốc này bây giờ biến thành gấu Bắc Cực rồi...Chẳng biết chạy kiểu gì mà vấp phải đá, ngã sõng soài trên nền tuyết....Cùng lúc đó bảo vệ của chung cư cũng ra mắng cho hai người một trận vì tội làm ồn. Cũng phải, hơn mười giờ đêm rồi, không bị phạt là còn may....
Taehyun tiến lại đỡ anh dậy, nhịn cười hỏi:
"Có sao không?"
Beomgyu với cái mũi đỏ ửng ấm ức nhìn cậu như đang méc với Taehyun rằng hòn đá kia dám làm anh bị ngã. Cậu chạm vào cái mũi nhỏ của anh, hỏi:
"Có đau không?"
Beomgyu bĩu môi gật đầu.
"Đồ ngốc."
"Nè! Em phải an ủi anh chứ!"
"Ban nãy anh vừa bảo em là đồ ngốc mà. Sau đó thì bị ngã...."
Anh nổi cáu chỉ vào môi mình và chọc tức cậu:
"Thấy gì đây không? Không cho hôn đâu!"
"Em mới ngốc. Kang Taehyun là đồ ngốc...", cậu liền sửa lời.
"Không cho!"
"A! Bác bảo vệ lại tới rồi!"
"Hả?"
Nhân lúc anh nhìn sang chỗ khác thì cậu tiến tới, nhanh chóng khoá chặt anh trong vòng tay. Beomgyu vừa giật mình quay đầu lại thì môi đã bị người kia ngậm lấy, bên trong khoang miệng cũng được lấp đầy...
'Có thật là đang say không vậy? Khoẻ thế!', anh than thầm.
Môi lưỡi Taehyun cứ dồn dập mà quấn quýt lấy anh khiến hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề. Tuyết rơi thật lạnh nhưng môi của anh thì lại đặc biệt được Taehyun sưởi ấm cho....
Tay Beomgyu nhẹ nhàng vòng qua rồi dính lấy cổ cậu. Taehyun thì một tay khoá chặt eo anh, tay còn lại nâng cầm anh lên để lưỡi dễ dàng hoạt động.
"Ưm...anh không thở...được!"
Beomgyu đánh yêu vào vai cậu vài cái nhưng không thấy phản ứng gì. Tức quá anh cắn nhẹ vào môi dưới Taehyun khiến cậu sực tỉnh. Taehyun quyến luyến rời xa cánh môi hồng đã sưng tấy kia. Cậu nhìn thành quả của mình và hết sức hài lòng.
"Giận!", anh đẩy cậu ra rồi bỏ lên nhà.
Taehyun lẽo đẽo theo sau hết lời năn nỉ:
"Gyu ơi? Gyu à~ Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà."
Beomgyu cầm hai chai soju trên tay rồi đưa nó cho cậu, làm vẻ mặt căng thẳng đáp:
"Uống với anh hết từng này thì hết giận!"
"Vâng!"
Lý thuyết là 'uống với anh' nhưng thực hành là 'mình em uống'. Mục đích là để Kang Taehyun quên hết những chuyện đêm nay....
Iod Liti Uranium...Trong tim anh xảy ra một phản ứng hoá học và chất xúc tác là em. Biết sản phẩm tạo thành là tình yêu của đôi ta, hỏi phản ứng trên liệu có xảy ra hoàn toàn hay không....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com