02.
sau hôm đó, tôi không gặp lại beomgyu nữa.
không phải không muốn, mà là tôi chẳng có lý do gì để gặp em.
bệnh viện rộng lớn thế này, bệnh nhân ra vào mỗi ngày, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. tôi đã quen với việc chứng kiến quá nhiều gương mặt thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao, cái bóng lưng gầy gò ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi.
mỗi lần đi ngang qua khu hành lang nơi chúng tôi đã đứng trò chuyện, tôi vô thức dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những dãy ghế chờ, cửa phòng khám, nhưng vẫn chẳng thấy beomgyu đâu. tôi không rõ mình đang mong chờ điều gì, nhưng cảm giác trống trải cứ len lỏi trong lòng, như thể có gì đó còn dang dở.
lịch trình của tôi vẫn như cũ: buổi sáng không học thì bắt tay vào kiểm tra hồ sơ, buổi chiều hỗ trợ bác sĩ trưởng, tối đến thì loanh quanh hết khu này đến khu nọ theo yêu cầu của viện trưởng. nhưng dù đi ngang qua khu của khoa tim mạch bao nhiêu lần, tôi cũng không thấy em.
có một lần, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi một y tá đang sắp xếp hồ sơ ở quầy tiếp nhận:
- cho hỏi, beomgyu... bệnh nhân ở khoa tim mạch, em ấy vẫn còn nằm viện chứ?
chị y tá ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ.
- à... beomgyu hả? thằng bé vẫn còn ở đây mà. nhưng dạo này hình như bệnh nặng hơn rồi, nằm suốt thôi.
bệnh nặng hơn?
ba từ đó khiến tôi khựng lại.
tôi nhớ đến ánh mắt beomgyu hôm đó, khi em nói "em chỉ là một kẻ đang chờ chết", lúc đó, tôi đã nghĩ em chỉ đùa thôi. nhưng bây giờ, ngẫm lại thì... có lẽ beomgyu đã thật sự không còn nhiều thời gian.
ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ.
tôi không quen biết beomgyu đủ lâu để bận tâm đến em nhiều như vậy. nhưng cũng không hiểu sao, tôi lại không muốn cái tên ấy chỉ là một bệnh nhân tôi vô tình lướt qua trong cuộc đời.
tôi không thích cảm giác có người biến mất khỏi cuộc sống của mình mà không báo trước. lạ thật đấy, chúng tôi thậm chí mới chỉ gặp nhau có một lần duy nhất.
dù gì, tôi cũng là bác sĩ (thực tập) mà. nếu bệnh nhân không khỏe, tôi hoàn toàn có lý do để đi kiểm tra một chút... đúng không?
tôi siết chặt chiếc bút trên tay, nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng bệnh.
có lẽ, tôi nên đi tìm em.
nhưng suy nghĩ đó đã vụt tắt nhanh chóng khi điện thoại tôi trong túi áo đột nhiên rung lên. tôi thở dài lấy điện thoại ra. màn hình sáng, hiển thị hai chữ "viện trưởng". bố tôi gọi tôi đến văn phòng của ông ấy, bảo là có nhiệm vụ giao cho tôi làm.
- con tạm thời chưa được phép thực tập phẫu thuật. — bố tôi từ tốn nói khi tôi mới vừa mở cửa bước vào.
- con biết.
tôi có bực nhưng không bộc lộ ra mặt, cũng chẳng lấy làm bất ngờ. bởi, ông kang luôn cố tình nhắc lại những điều khiến tôi bận tâm vì muốn dạy tôi cách kiềm chế cảm xúc. với lại, dù sao chuyện tôi cắt sai trên xác thí nghiệm cũng đã xảy ra, và với tính cách ấy của bố tôi, ông chắc chắn sẽ không dễ dàng nhắc lại chỉ một hai lần thôi đâu.
- vậy bố gọi con đến chỉ để nói điều này?
viện trưởng kang gấp tập hồ sơ trên bàn lại, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:
- taehyun, ăn nói cho hẳn hoi. bố có một nhiệm vụ khác cho con.
- dạ?
- giúp một bệnh nhân khoa tim mạch ổn định tinh thần.
tôi nhìn ông đầy khó hiểu.
- ổn định tinh thần?
tôi đâu phải bác sĩ tâm lý..
viện trưởng gật đầu, đẩy tập hồ sơ về phía tôi.
tôi nhận lấy, mở nó ra xem.
bệnh án dày đặc những ghi chép. bệnh nhân đã nhập viện từ năm mười sáu tuổi. bệnh suy tim bẩm sinh, tình trạng ngày càng tệ hơn theo thời gian. hiện tại, gần như không còn cách nào có thể cứu chữa.
tên bệnh nhân: choi beomgyu.
tôi giật mình khi đọc đến phần tên bệnh nhân, thậm chí còn cảm thấy rùng hết sống lưng, cứ như có một luồng điện chạy qua.
choi beomgyu, bệnh nhân khoa tim mạch, đây không phải là trùng hợp đó chứ? chẳng phải là người tôi gặp hôm trước sao?
- bệnh nhân phòng 502. bệnh tình không khả quan lắm, nhưng quan trọng hơn, thằng bé không có ý chí chiến đấu. nó không hợp tác điều trị, không muốn uống thuốc, cũng chẳng chịu kiểm tra sức khỏe đầy đủ. nếu tình trạng này tiếp tục, bố e rằng dù có phép màu cũng không cứu được.
nghe đến đây, tôi hơi nhíu mày. bởi tôi biết, không phải em không chịu hợp tác, mà là vì em biết có điều trị đến thế nào đi nữa thì em vẫn phải chết trong khoảng thời gian không dài thì ngắn.
bố tôi nói tiếp:
- bố cần con ở bên cạnh nó, giúp nó có thêm động lực.
- chẳng phải con là bác sĩ thực tập khoa ngoại sao? sao lại giao cho con công việc giống y tá vậy ạ? lại còn khoa tim mạch nữa chứ. — tôi không kìm được mà phản bác.
viện trưởng kang chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- thay vì lảng vảng trong bệnh viện làm mấy việc lặt vặt vô nghĩa, bố nghĩ con nên thử xem bệnh nhân cần gì ngoài những phương án điều trị thông thường đi.
tôi không hiểu lắm. một bệnh nhân bị bệnh tim vô phương cứu chữa thì cần gì ngoài thuốc men và máy móc duy trì sự sống?
như đọc được suy nghĩ của tôi, ông nhanh chóng tiếp lời:
- taehyun, làm bác sĩ không chỉ là chữa trị về thể xác, mà còn phải quan tâm đến tinh thần bệnh nhân. nếu con không làm được điều đó, bố không chắc con có thể trở thành một bác sĩ giỏi.
lời nói của ông khiến tôi nghẹn lại. tôi biết bố luôn nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ ông nghi ngờ khả năng của tôi. có lẽ tôi đã quá tập trung vào phẫu thuật mà quên mất những điều cơ bản nhất.
tôi không phản bác, không thể phản bác nữa.
sau một lúc im lặng, tôi thở dài.
- vậy con phải làm gì?
- đơn giản thôi. — bố tôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu đi đôi chút. – hãy làm bạn với thằng bé.
làm bạn với một người đang chờ chết sao? liệu có dễ dàng không?
- tức là làm bác sĩ phụ trách ấy ạ?
- có thể coi là vậy.
tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng gật gù, tay lật từng trang bệnh án trong hồ sơ đọc cẩn thận.
tôi vốn dĩ không thích việc bị bắt ép làm những chuyện ngoài chuyên môn, nhưng lần này tôi không từ chối.
bởi vì tôi biết em, và tôi cũng đã từng nói chuyện em rồi, nên chẳng có lí do gì tôi lại thấy phiền khi phải gặp lại em thêm một lần nữa.
.
buổi sáng hôm sau, tôi có mặt ở khoa tim mạch theo đúng yêu cầu của bố.
bác sĩ trưởng khoa vừa nhìn thấy tôi đã cười đầy ẩn ý.
- taehyun hả nhóc? viện trưởng lại giao cho em nhiệm vụ kỳ lạ gì à?
tôi nhún vai, đồng thời hất cằm về phía phòng bệnh:
- làm bạn với bệnh nhân.
vị bác sĩ bật cười.
- lần đầu anh thấy viện trưởng kang để ý đến chuyện này đấy. thằng bé ấy không phiền nếu có người lạ tiếp cận chứ?
hỏi gì nhiều vậy? tôi cũng có biết đâu. cả hai chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần, nói vài ba câu rồi tách ra. hôm đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình chưa từng thấy beomgyu nói chuyện với ai khác cả.
với tính cách của beomgyu, tôi e rằng em nó có khi sẽ thấy phiền khi tự nhiên lại có người đến phòng bệnh mỗi ngày rồi tự xưng là 'bạn', nhưng đã đến đây rồi, tôi cũng chẳng muốn quay về tay không.
tôi hít rồi nhả một hơi thật sâu, xong mới bước vào phòng bệnh, trong lòng tự hỏi liệu em có còn nhớ mình không.
trong phòng, beomgyu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn về phía cửa sổ. ánh nắng buổi sáng rọi lên gương mặt em, làm nổi bật lên những đường nét xinh đẹp mà em sở hữu. em vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như hôm trước, nhưng lần này trông có vẻ gầy hơn.
tôi dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khoé môi nhếch lên nhìn người đang ngồi lặng lẽ đếm từng chiếc lá qua khung cửa sổ.
- lại gặp nhau rồi. — tôi nói, tay đưa lên gõ cốc cốc lên cửa.
beomgyu hơi giật mình, em quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tôi một giây rồi nhanh chóng thu về, giọng nói nhàn nhạt.
- em không nhớ là có hẹn với anh đâu.
tôi nhướng mày, trong thâm tâm thầm mừng vì em nó vẫn nhớ tôi là ai.
- vậy thì nhớ đi. từ hôm nay trở đi, anh là bác sĩ phụ trách của em.
lần này, beomgyu quay hẳn sang nhìn tôi, trong đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- phụ trách? anh á?!
thái độ gì đây?
tôi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi ngược lại:
- có vấn đề gì à?
beomgyu lắc nhẹ đầu, nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.
- em tưởng anh chán đời lắm cơ mà? sao lại chăm chỉ đi làm thế này?
tôi cũng không biết.
có lẽ vì đây là nhiệm vụ mà bố tôi giao, hay có lẽ vì tôi bị cấm động vào dao mổ, nên tôi phải tìm cách khác để giết thời gian. hoặc có lẽ...
- chắc do anh nhớ em.
...
tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại không suy nghĩ gì mà nói thẳng ra câu này. nhưng vốn dĩ thì tôi cũng là người thẳng tính, tâm tình cứ để trong lòng nhiều quá tôi không chịu được, cái gì cũng phải nói luôn ra cho nhẹ người.
chắc vì beomgyu thấy câu nói ấy sến súa quá nên em im lặng một lúc lâu, mắt cũng lộ rõ tia bất ngờ mà dán chặt vào tôi, hai gò má cũng ửng hồng, nhưng chỉ vài giây thôi, em lại đột ngột quay đi, còn đưa tay lên miệng giả vờ ho nữa. có lẽ em muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đến đặc quánh này của cả hai đứa.
nhìn em cuộn bàn tay nhỏ xíu lại đưa lên miệng ho khụ khụ mà khoé môi tôi lại không kìm được mà nhếch lên.
- anh cười gì thế?
- em đáng yêu chứ sao?
cún con khựng lại vài giây, quay phắt mặt đi rồi lắp bắp:
- đ-đừng nói mấy câu như thế..!
tôi lại bật cười. vành tai em đỏ lên cả rồi.
dáng vẻ ngại ngùng của em cũng đáng yêu lắm. nhất là cái ánh mắt lảng tránh liếc khắp nơi và đôi gò má phiến hồng ấy, nhìn mà muốn véo cho mấy cái.
- ừ, anh không trêu em nữa.
tôi đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường em, tay lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ đựng mấy cái bánh macaron nhỏ xinh đầy màu sắc, đặt lên bàn.
beomgyu nương theo cử động của tay tôi, nhìn xuống, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu:
- ...gì đây?
tôi chống tay lên cằm, chậm rãi đáp:
- macaron. mấy đứa trẻ con hôm trước vừa tặng anh, nhưng anh không thích đồ ngọt. chúng nó bảo bị bệnh thì không nên ăn đồ ngọt nhiều quá, cơ mà ăn ít chắc không sao đâu.
beomgyu im lặng một lúc, rồi bật cười:
- anh định dùng bánh để mua chuộc em à?
tôi mỉm cười không nói gì, cũng không phủ nhận. dù em bảo 'mua chuộc' thì cũng không đúng lắm, bởi tôi chỉ thấy trẻ con mới thích ăn mấy cái này chứ người lớn thì không, nhưng tôi mà nói thế thể nào beomgyu cũng lườm tôi và bảo rằng em là người lớn, sẽ không nhận cho mà xem. thế là tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp bánh về phía em mà không nói thêm gì.
beomgyu nhìn tôi một giây, có lẽ em cũng thắc mắc, sau đó tay em chậm rãi mở hộp, lấy ra một chiếc, cắn thử một miếng nhỏ.
tôi im lặng quan sát, chờ phản ứng của em.
beomgyu nhai chậm rãi, chậm đến mức tôi tưởng em là nhà phê bình ẩm thực đang từ từ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn để đánh giá vậy, rồi đột nhiên, em nhíu mày.
- ngọt quá!
tôi bật cười.
- để lần sau anh bảo bọn trẻ con tặng cái khác cho.
beomgyu đang nhai bỗng thoáng sững lại, ánh mắt trở nên phức tạp.
- ...lần sau?
tôi biết em đang nghĩ gì, nên tôi nhìn thẳng vào mắt em, gật đầu khẳng định:
- ừ, lần sau.
beomgyu chớp mắt, môi em hé ra nhưng lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục ăn bánh.
tôi cũng không giục em.
vì tôi biết, đây là lần đầu tiên em có một ai đó hứa hẹn về một "lần sau".
chúng tôi im lặng thêm một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, tiếng giấy bệnh án sột soạt phía ngoài hành lang, và tiếng beomgyu nhai bánh thật khẽ.
tôi ngồi nghiêng về phía em, cằm tựa trên tay, ánh mắt không giấu giếm sự quan sát. em cắn thêm một miếng bánh nhỏ nữa, rồi dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa.
- anh biết không – beomgyu khẽ nói – hồi bé, em rất thích đồ ngọt.
tôi chống cằm, hỏi nhẹ:
- giờ thì không còn thích nữa à?
beomgyu không trả lời ngay. một lát sau, em lắc đầu, miệng cong cong thành một nụ cười chẳng giống cười chút nào.
- không phải không thích, em bị bệnh nên không ăn được nhiều nữa. với lại... ăn rồi cũng chẳng thấy vui như hồi nhỏ.
tôi khựng lại.
beomgyu nghiêng đầu, tựa trán lên lớp kính cửa sổ lạnh buốt, ánh mắt đăm chiêu.
- hồi đó, mỗi lần em ngoan, mẹ sẽ mua cho một hộp bánh nhỏ, kiểu như anh mang tới hôm nay. nhưng dần dần, mẹ chẳng còn nhớ nữa. bận việc, bận cãi nhau với bố, bận những chuyện người lớn...
giọng em dần nhỏ lại, nhẹ như đang nói cho chính mình nghe.
- em lớn lên mà chẳng ai để ý cả.
tôi im lặng, nhìn nghiêng gương mặt em phản chiếu trong lớp kính, gầy gò và vô hồn.
một đứa trẻ không ai để ý đến.
một người lớn lên giữa những trận cãi vã.
và bây giờ là một bệnh nhân, chờ từng ngày để tim ngừng đập.
tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. mỗi lúc như vậy, tôi sẽ tự hỏi rằng làm cách nào để em có thể sống được qua những tháng ngày như thế. nếu là tôi, thì chắc bây giờ đã chỉ còn là nấm mồ xanh cỏ.
phải đến mãi một lúc sau, khi thôi suy nghĩ linh tinh, tôi mới lên tiếng, chậm rãi nhưng dứt khoát:
- từ giờ trở đi, nếu em ngoan, anh sẽ mang bánh đến.
beomgyu quay đầu lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
tôi mỉm cười, nhún vai như thể nói chuyện rất bình thường:
- không cần mẹ hay ai cả. anh nhớ được là đủ rồi.
beomgyu nhìn tôi, mắt vẫn mở lớn. một thoáng sau đó, em bật cười. lần này không phải là cái nhếch môi cười nhạt, mà là một nụ cười thật sự. nhẹ nhưng rõ ràng, như thể có cái gì đó nhỏ bé vừa tan ra trong lòng.
- nghe trẻ con thật đấy. – em lắc đầu, cười khẽ.
tôi chống cằm, nháy mắt:
- thì em cũng là trẻ con còn gì.
nghe đến đây, em đỏ mặt, quay phắt ra hướng cửa sổ.
còn tôi thì im lặng nhìn em, nhưng trong lòng khẽ thở ra một hơi. lúc ấy, mặc dù không nói ra, nhưng đầu tôi đã chạy qua một suy nghĩ:
"nếu em đã phải lớn lên mà không có ai để ý đến như vậy, thì từ giờ, để anh để ý."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com