Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: xem mắt.2

Không liên quan lắm nhưng mà tôi phải banh mồm ra hét ầm lên vì mv của Taehyungie đó mấy bồ.
___________________________________________

7:30. Chủ nhật ngày 13/8.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày xem mắt với nhà họ Kang đây mà, cô ta háo hức không thôi. Tung tăng chọn cho mình một bộ đồ sexy nhất. Thế rồi một bộ đồ được cô nhắm đến. Váy body ôm sát cơ thể khoe từng đường cong quyến rũ của cô. À cũng không quyến rũ lắm đâu, vòng 1 cô ta không được đầy đặn và tròn tròn như mấy cô gái khác đâu, vòng 2 của cô thì cũng tạm được, vòng 3 vì lại quá xẹp không mẩy, nhìn tổng thể thì như con tép khô. Vậy nên cô mới cần chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất và cũng là bộ đồ tôn dáng nhất. Chất liệu nhung mượt được xẻ tà ở phần đùi khiến nó càng thêm phần gợi cảm. Vì muốn chiếm đoạt lấy trái tim hắn nên cô phải xây dựng hình tượng sexy để câu dẫn hắn.

Thay đồ xong cô liền lại bàn trang điểm rồi tiếp theo đến công đoạn makeup, đôi tay vụng về dặm từng lớp phấn một lên da mặt của mình. Kẻ quả mắt dày cộm lên trông rất khó nhìn rồi tô cho mình một màu son khá đậm đà. Uốn một vài lọn tóc cho nó thêm bồng bềnh rồi xịt một thứ nước gì đó lên đầu. Rồi cô chộp lấy chai nước hoa yêu thích của mình mà xịt ra cổ tay, cổ chân, sau gáy, phần tóc và xịt một chút lên quần áo. Kiểu xịt quê mùa chết đi được, nói chung là cô ta xịt khá nồng nặc. Nhìn sơ qua trong cũng rất đơn giản nhưng cô lại bắt ba mình đợi phải gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Loay hoay mãi mới chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô ta liền cùng ba mình ra xe và tiến thẳng đến điểm hẹn.

+×+

"Ô? Con tưởng mình tới trễ hóa ra là mình còn sớm chán" buông ra vài ba câu than thở. Ngồi xuống cái ghế ở bàn đã đặt trước chán nản lôi điện thoại ra lướt lướt gì đó.

"Khôn-" ông Oh định nói gì đó nhưng có một tiếng nói cắt ngang ông.

"Chào ông Oh! Ông tới lâu chưa?" Không ai khác đó chính là người mẹ còn sì tin Kim Heri, mẹ của hắn.

Theo sau đó là hai cha con người thì phúc hậu hiền từ người thì cứ đăm đăm nhăn mặt lại nhìn về phía trước không rõ nhìn cái gì. Cô ta thấy hắn liền rất vui vẻ mỉm cười hiền từ dịu dàng của một người con gái.

"Ông Kang! Bà Kang! Tôi cũng vừa mới tới thôi haha" không hiểu sao ông ta lại cất tiếng cười 'trìu mến'.

"Nào! Mời mọi người ngồi xuống!" Vẫn là ông Oh lên tiếng tận tình.

"Chà để coi nào! Oh Galir con hôm nay rất xinh đẹp đó nha!" Bà Kang dùng ánh mắt của mình quét nhìn Galir một lượt, giả trân buông ra lời khen ngợi mà bản thân bà tự thấy mắc ói.

"Dạ con cũng bình thường mà bác" vén vén mấy lọn tóc ra sau mang tai ,cô ta cười ngượng đáp.

"Con khiêm tốn rồi" bà vỗ vỗ bộp một phát vào lưng cô, ha hả cười hả hê hiền từ dịu dàng chấn động địa cầu.

Hắn bên này khẽ cười thầm. Cứ cách 5 phút là lại đưa đồng hồ lên ngó nghiêng gì đó. Có vẻ cô đã nhận ra điều khác lạ từ hắn, ai đời đi xem mắt đã không nói câu nào thì thôi đi, lại còn làm cái hành động như đang chờ đợi ai đó như vậy hả? Nghĩ vậy cô liền bực tức lên tiếng hỏi han hắn.

"Taehyun?" Nói cùng với khuôn mặt siêu khỉ của cô, giọng điệu ganh tị lên tiếng

"Gì?" Không thèm nhìn lấy cô một cái, chỉ trầm bổng đáp một từ xanh rờn.

"Tại sao anh không nói gì thế? Đây là anh đang ra mắt với gia đình em đó? Anh không thể dành sự tôn trọng nhất định cho em sao?" Tủi thân, bẽn lẽn, buồn bã là 3 từ để tả tôn giọng của cô bây giờ, cô đã rất cố gắng để bắt chước cách nói giọng đó nguyên ngày hôm qua chỉ để làm hắn cảm thấy tồi tệ khi đã đối xử với cô như vậy. Nhưng coi bộ không si nhê gì rồi.

"Tôi không tự nguyện. Vậy nên muốn tôi dành cho ba cô một sự tôn trọng nhất định e rằng khá khó." Vẫn không thèm ngẩng mặt lên, hắn đáp. Mẹ hắn bên cạnh đang khá bất lực trước thái độ của con trai mình. Gì đây? Rõ ràng hôm qua đã thống nhất với nhau rồi mà, hắn phải tỏ ra vui vẻ khi được ra mắt với cô chứ, tại sao lại thờ ơ như vậy? Làm bà đây chỉ muốn đạp phăng hắn ra khỏi sổ hộ khẩu mà thôi.

"Anh nói gì vậy? Em không có biết gì hết! Ba em và ba mẹ anh đã gặp nhau và nói về vấn đề xem mắt của chúng ta. Có thể trong tương lai anh và em sẽ kết hôn và sinh con đó, anh không thể trốn được em đâu" Cô ta phì phò lên tiếng, cười khẩy mấy cái nhằm tự chế giễu mình, chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

"Kết hôn rồi cùng sinh con sao? Cũng thú vị đó" hắn lúc này mới ngẩng cái mặt đẹp trai, ưu tú, toát ra mùi tiền, sang chảnh, quý phái, quyền lực, lạnh lùng, khí chất đó lên. Nhưng lại không nhìn thẳng vào cô mà nhìn ra phía cửa ra vào. Rồi hắn lại nhìn vào đồng hồ tiếp, sao người kia lâu đến thế nhỉ, chả nhẽ muốn gả hắn đi thật sao?

"Anh thấy thú vị á?" Vứt quăng cái bản mặt sầu não ban nãy đi, cô ta hớn hở như bắt được vàng mà hỏi lại hắn. Tay không tự chủ được muốn nhấc cái bàn ra chỗ khác để bước thẳng đến chỗ hắn. Nhưng vẫn là giữ thể diện của một vị tiểu thư quyền quý, vẫn là không nên tùy tiện như vậy được.

'Còn lâu' hắn không nói gì, lặng lẽ đáp trong suy nghĩ.

"Vậy anh có muốn thử yêu đương với em một thời gian không? Rất ít người được em mở lời đó! Em cá rằng sẽ rất thú vị khi hẹn hò với em vì em rất xinh đẹp" cười cười mấy phát, cười toét cả mồm ra chỉ để bày tỏ lòng mình.

"Nào thằng bé này! Trả lời người ta đi chứ? Mẹ cũng rất thích có một đứa con dâu xinh đẹp" bà quay sang hắn, đập đập vào tay hắn mấy phát, da gà bà nổi hết rồi đây này, cái gì mà xinh đẹp? Nếu để sửa lại câu cuối, bà xin phép sửa lại rằng :' mẹ rất thích có một đứa con dâu xinh đẹp, cụ thể là Choi Beomgyu' nhưng tiếc là bà phải để sau vì hiện tại không thể nói được.

"Trông hai đứa rất xứng đôi vừa lứa, lại còn có nhiều điểm trùng hợp, học cùng trường, cùng tuổi và cũng từng yêu nhau chẳng hạn, nếu con trai ông và con gái tôi đến với nhau, có thể tình cảm sẽ hàn gắn lại như xưa đó, ông Kang nhỉ?" Hớp một ngụm nước, ông nhe răng cười ha hả với ông Kang.

"Cũng phải cũng phải! Tụi nó trông rất hợp đôi. Tôi cũng thấy điều đó suýt..à nhầm rất đúng" ông Kang cũng phá lệ cười theo.

"Nào! Galir qua đây ngồi với Taehyun nhà bác đi con, cứ tự nhiên đi, mặt nó hằm hằm vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu con" bà lên tiếng nhằm nhắc nhở, nói thật là bà cũng suýt đứng tim khi nhìn vào mắt thằng con trai mình rồi, khiếp có làm quá không vậy con trai? Lát về phải rượt nó mấy vòng sân Olympic mới được.

"Vâng ạ. Taehyun, em qua ngồi với anh nhé?" Chần chừ mãi mới dám hỏi hắn.

"Ừ" ngậm đắng nuốt chua, hắn đành phải đồng ý để làm vừa lòng mẹ hắn.

"Thật sao? Hi hi" nghe thấy lời đồng ý, cô liền nhảy tọt khỏi cái ghế mình đang ngồi, nhanh nhảu chạy vụt sang chỗ ghế trống bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Đã vậy còn mặt dày ôm lấy cánh tay hắn mà lung lay.

"Anh Taehyun! Em thật sự rất thích anh! Anh đồng ý làm bạn trai của em nha? Em hứa sẽ không phản bội anh đâu." Ngày một bám sát vào người hắn, cô đưa vòm ngực của mình cạ cạ vào cánh tay hắn, miệng không ngừng đả động đến gần tai hắn khẽ thì thầm.

Không nói gì, hắn chỉ chộp lấy ly nước trên bàn rồi đưa cho cô uống. Không nói không rằng cô liền lập tức nhận lấy, chuẩn bị đưa lên miệng uống để đáp lấy 'tấm lòng' của hắn thì bỗng có một bàn tay từ đâu bước tới chộp lấy ly nước cô ta cầm mà đổ vào mặt cô làm cô không kịp phản ứng. Hạ mặt xuống nhắm mắt lấy tay dúi dúi vào mũi và mắt của mình, cô khẽ ho lên mấy tiếng rồi bật dậy quát người kia mấy tiếng.

"Con mẹ nó mày là thằng nào? Sao tự nhiên từ đâu vồ tới hất ly nước vào mặt tao? Mày chán sống rồi sao?" Tầm nhìn dần rõ, mờ ảo trong đôi mắt cô là hình bóng của một người con trai cao hơn cô tận một cái đầu, mắt người đó có vẻ rất sắc lạnh giễu cợt nhìn thẳng vào mặt cô.

"Tôi là Ngôn Nhất Chun.. ủa không phải không phải" người đó khẽ giới thiệu liền xua tay nói nhầm.

"Tôi là Chun Ngốt Nhân.. Nhân Ngốt Chun.. Ngun Nhốt Chân..không.. Ngân Nhốt Chun.. aiss shi-" người đó vò đầu bứt tóc, phía sau người ấy còn một người nữa cao hơi người ấy tận gần nửa cái đầu. Nghe thấy người ấy chuẩn bị dung tục liền đưa tay bịp miệng người ấy lại.

"Ais anh im miệng. Để em" người đó lên tiếng rồi đứng song song với người ấy, lên tiếng giới thiệu.

"Anh ấy là Choi Yeonjun. Còn tôi nữa, tôi là Choi Soobin" dí sáp vào người anh, y khoác vai anh nhìn thẳng vào mắt anh chìu mớn.

"Choi Soobin? Sao hyung lại ở đây vậy? Còn người kia là ai thế? Sao lại tùy tiện đổ nước vào 'người yêu tương lai' của tôi như vậy?" Hắn vờ bất ngờ lên tiếng, cuối cùng thì cũng chịu vác mặt tới rồi sao?

Nghe thấy hắn nói cô là 'người yêu tương lai', cô đương nhiên rất lấy làm tự hào, liền vênh váo hất mặt với hai con người kia mặc kệ đang có sự góp mặt của tam phụ huynh, liền lên tiếng chế giễu.

"Sao? Tiền bối Choi, anh là đang mang tình nhân đến đây để quấy phá chuyện tốt của tôi với Taehyun có phải không? Nhưng rất tiếc cho anh nhá. Giờ chúng tôi đã là một cặp và cũng nhờ anh về gửi lời với Choi Beomgyu giùm tôi, Taehyun sẽ vĩnh viễn không còn là của cậu ta nữa, vậy nên mong cậu ta đừng bén mảng hay là ngó ngàng gì tới Taehyun của tôi, không là không xong đâu." Mặt cô ta tỏ rõ vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

"Xin lỗi cô, Taehyunie chưa bao giờ là của cô. Và cô cũng đừng có ý nghĩ sẽ chia rẽ được hai người kia." Yeonjun vùng dậy rồi, quyết lấy lại danh dự cho em trai bé bỏng của mình.

"Mày là ai mà dám gọi Taehyun là Taehyunie?" Không dè chừng cô ta liền trợn mắt hâm dọa.

"Cô gái à! Tôi lớn hơn cô 3 tuổi đấy nít ranh. Mày tao cái mẹ gì ở đây vậy? Có học đạo đức suốt từ thuở còn mẫu giáo không thế? Hay là học ngu quá chốn tiết nên không biết vậy? Cái lịch sự tối thiểu nhất của một con người đó là về cách xưng hô và đối đãi với người khác kể cả người già lẫn trẻ nhỏ, người lớn hơn mình hoặc người nhỏ hơn mình, và cả những người nghèo hơn mình nữa, nếu ít nhất mà cô còn không có những thứ đó thì cô cũng chẳng phải là người nữa rồi" chống hai tay vào mặt bàn, cặp mông của anh vểnh về đằng sau đập thẳng vào mắt của Soobin khiến y đỏ mặt bừng bừng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cặp đào xinh xinh ấy. Anh không quan tâm điều đó mà đáp trả gay gắt với cô ta.

"Tôi..tao.tao..tôi" nhất thời không biết xưng hô sao cho đúng, cô ta như bị lép vế liền quay sang cầu cứu 'người yêu tương lai' của mình. Nhưng rồi chỉ nhận được sự thờ ơ của hắn nên cô đành phải tự thân một mình gánh lấy.

"Nói chung anh là ai mà dám có quyền xông vào đây làm loạn gia đình người khác đang hạnh phúc thế hả? Bộ anh chán sống rồi sao?" Cuối cùng cũng nghĩ ra liền nói chứ giữ lại một chút lát nữa quên mất rồi câm nín không biết nói gì mất.

"Tôi là ai á? Tôi là Choi Yeonjun, là anh rể của cậu nhóc này" trừng mắt với cô, anh chỉ tay thẳng về phía Taehyun đang ngồi đó.

"Anh là ai mà dám tự nhận là anh trai tôi thế? Tôi nhớ là dòng họ tôi đâu có chấp chứa họ Choi đâu nhỉ?" Cô khoanh tay, miệng nhếch lên mấy cái khinh bỉ, đáp.

"Nhận vơ? Hahaha" anh cười rồi vỗ bộp bộp vào vai người đằng sau, nhất cử nhất động làm sao mà người anh gần như chụi tọt vào lòng y, thật là kì lạ.

"Anh cười cái gì? Đồ vô duyên!" Cô nhăn mặt vì hành động được cô cho là thiếu lịch sự với mình.

"Nghe này cô gái! Cái người mà cô nhận là người yêu tương lai ý. Là nhóc rể của tôi, là chồng lớn của em trai tôi, và cũng sẽ là em trai của tôi. Còn ba mẹ nhóc đó, hai vị phụ huynh kia kìa, chính là thông gia của nhà tôi, gần như là ba mẹ thứ hai của tôi, là sự tôn trọng của tôi. Còn cậu nhóc bên cạnh tôi đây, là người yêu của tôi, là chồng tôi, là huynh đệ kết nghĩa của em rể tôi. Và em trai tôi, chính là Choi Beomgyu, là bảo bối của thằng em rể tôi, là vật sủng, là ngoại lệ của thằng nhóc rể của tôi,là chồng nhỏ của Taehyun, là ngọc ngà châu báu của Choi Gia chúng tôi. Còn tôi! Là người kế nhiệm chức chủ tịch của Hava, tức là Choi Thị. Cuối cùng, cô! Chính là cái gai, là một vật rác nhỏ nằm giữa đống rác lớn, là tiểu tam, là tiện tì, là cái ngữ da mặt thì dày như cốt bê tông mà tôi đặc biệt đặt cho cô" anh chỉ tay giới thiệu từng người một. Xong xuôi mới đến cô, anh đặc cho cô khá nhiều biệt dang thú vị mà không phải ai cũng muốn.

"Anh nằm mơ giữa ban ngày sao?" Mồ hôi trực chờ trên trán cô từ lâu đã tuôn ra như suối. Sợ hãi trước cử chỉ vô cùng bình tĩnh của người trước mặt. Ba cô từ lúc nào không nhịn được nữa liền ra tay hỗ trợ con gái mình.

"Này cậu kia! Cậu lấy cái quyền gì mà dám tấn công tinh thần của con gái tôi như vậy hả? Cậu có tin tôi chỉ cần ra tay một phát thôi là cái công ty gì gì đó của cậu bay màu liền không?" Đứng ra chắn cho con cưng của mình, chỉ thẳng tay vào mặt anh, xém nữa là ra tay đánh luôn anh rồi nhưng đã có người hộ vệ của anh ngăn lại.

"Ông già nói chuyện thú vị phết. Ngon thử đi" cậu khẽ híp mắt, miệng mím lại nhếch lên một cái trên khóe môi, vẻ mặt đắc thắng không chịu được.

"Cậu thách cả tôi sao? Cậu biết tôi là ai không? Là Oh Kyungjin đấy? Sao cậu có biết cái tên đó không?" Ông khinh khỉnh, vẻ mặt chả khác nào con gái ông ta cả. Đúng là cha nào con nấy mà.

"Vậy sao? Nghe có vẻ sợ đó! Mà không thể nào đáng sợ bằng ba tôi và bác Kang Leehyun đây được rồi. Choi Heju! Ông có biết người đó?" Vẫn giữ vẻ mặt của một người trưởng thành anh nói.

"Choi Heju? Choi Heju là... vậy cậu chính là..?" Ông ta không ngờ tới, liền trợn mắt lên kinh ngạc nhìn anh, Choi Heju chính là nhân vật nổi tiếng với nhiều lĩnh vực về kinh doanh, điện ảnh, về lĩnh vực thể thao, báo chí,.. hiện ông chính là chủ tịch công ty Hava, một công ty lớn mạnh bậc nhất Đại Hàn này, và Choi Thị chính là tên gọi khác của Hava. Hava là một tập đoàn, đương nhiên sẽ có rất nhiều công ty con ở nhiều nước và nhiều chi nhánh nhà hàng đứng tên của ống. Choi Yeonjun với cương vị là chủ tịch tương lai của Hava, tất nhiên ít nhiều gì ông cũng phải kiêng nể anh mặc dù ông rất không muốn.

"Ông biết rồi chứ?" Nụ cười của anh đang chính là biểu hiện của kẻ chiến thắng.

"Taehyun! Tại sao anh lại thảnh thơi ngồi đó? Tại sao anh không ngó ngàng gì trong khi em đang bị ức hiếp nặng nề như vậy? Anh có coi em ra cái gì không hả?" Cô quay sang chất vấn hắn, tại sao hắn lại thờ ơ như vậy? Thật đáng buồn...cười.

"Bác! Bác bảo anh ấy giúp con với! Chẳng phải bác nói sẽ cho chúng con tiến tới hôn nhân với nhau sao? Và bác còn nói là rất thích con làm con dâu bác như vậy mà!" Cô ta gần như giãy nảy lên. Mặc kệ người ba vẫn đang sốc của mình, chạy tới ôm lấy cánh tay hắn, không được lại quay sang bà tỏ vẻ đáng thương mong sự giúp đỡ.

Bỗng cánh cửa bật mở do lực đạp cực mạnh của ai đó xông vào. Người ấy khẽ nhíu mày nhìn vào phía cô đang chật vật nói gì đó. Đi lại đẩy cô ra xa khỏi người mẹ hắn và hắn. Người ấy hỏi.

"Cô làm con mẹ gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com