Chap 9: xem mắt.3
"Cô làm con mẹ gì thế?"
"Choi Beomgyu?" Cô ta sững người khi thấy sự xuất hiện của cậu, cô là không ngờ tới việc cậu sẽ ở đây.
"Beomgyu đấy à con? Ui giời ơi lâu ngày quá không gặp dạo này trông con xinh xắn trắng trẻo đẹp trai hẳn ra" bà Kang cười tít mắt khen ngợi Choi Beomgyu.
"Dạ bác quá lời rồi" beomgyu khiêm tốn cười trừ.
"Lỡ tới đây rồi thì cả 3 đứa vào đây ngồi luôn" ông Kang lại tiếp lời tỏ ý muốn 3 người kia cùng ngồi chung cho vui.
"Sao cơ? Ông bảo cậu nhóc kia ngồi cùng thì còn được, ông còn định cho hai thằng nhóc phá đám này ngồi chung luôn sao?" Ông Oh sau khi nghe thông tin đó liền lên tiếng phản đối.
"Ngồi chung thì đã sao? Dù sao mấy đứa nhỏ cũng là họ hàng nhà tôi, tại sao chúng lại không được ngồi cùng chúng ta?" Ông Kang nhướn mày, ông già này cũng lạ quá đi.
"Dạ vậy tụi con không khách khí đâu ha?" Yeonjun cười 'hiền từ' kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, Soobin cũng theo đó mà ngồi cùng. Beomgyu cũng vì thế ngồi cùng luôn
Bàn ăn thuộc dạng hình chữ nhật. Ở hai đầu bàn là ông Kang và ông Oh, thứ tự được tính từ phía bên phải ông Kang: ông Kang Leehyun, bà Kim Heri, Choi Yeonjun, Choi Soobin, ông Oh Kyungjin, Oh Galir, Kang Taehyun và cuối cùng là Choi Beomgyu.
Các món ăn đa dạng đã được lên bàn. Trông thật hấp dẫn và mĩ miều, cách bày trí và sắp xếp rất hợp mắt hắn, không có gì để chê cả. Đồng loạt cùng động đũa, mọi người đều lực chọn gắp cho mình những món ăn xuất hiện trên bàn, duy chỉ có hai người là chưa kịp động đũa đồ ăn đã từ đâu bay về bát, vâng không ai khác chính là Beomgyu và Yeonjun. Và người gắp cho họ không ai khác chính là Taehyun và Soobin. Trong bữa ăn mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ có Galir ả ta vẫn rất tức, ả đã nhiều lần gắp nhiều thức ăn cho hắn nhưng đều bị hắn phũ phàng từ chối, nhưng Beomgyu gắp cho thì hắn liền vui vẻ tít mắt cười mà đón nhận. Hai người cứ thi nhau gắp cho Taehyun, người thì bị hất hết lần này đến lần khác, người thì chưa đưa đến bát đã đáp cánh an toàn. Ông bà Kang nhìn thấy cảnh đó chỉ âm thầm cười cười, thằng con trai của mình đáo để thật. Còn phía hai bạn trẻ thì mặc kệ xung quanh đang xảy ra cái gì, cứ tình tứ qua lại miết khiến bà Heri ngồi cạnh nhìn đến ngứa cả mắt. Còn ông Oh thì cũng đành thở dài mấy cái, lần này về chắc chắn ông sẽ không để con bé lưu luyến gì cái tên họ Kang kia nữa, ông phải đích thân giáo huấn cho cô con gái mà ông hết mực yêu thương một trận ra trò, từ khi quen biết Taehyun, cô ta đã tiền tụy đi rất nhiều vì chỉ mải lo nghĩ cách làm sao gặp được Taehyun, làm sao tiếp cận được hắn, làm sao lấy cắp được trái tim của hắn? Vân vân và mây mây.
Đang ăn thì Beomgyu bất cẩn làm rớt đồ ăn ra áo của mình, cậu vội xin phép đứng lên đi vô nhà vệ sinh. Cô ta thấy thế cũng tìm đại một lí do rồi nhanh chóng đuổi theo cậu. Thấy Beomgyu đang đứng trước gương lau lau chỗ áo bị vấy bẩn của mình, cô ta liền khoanh tay kênh kiệu đi lại.
"Sao? Lấy lòng được Taehyun là cậu tưởng thắng được tôi sao? Cậu có biết không? Thực ra hôm nay chính là buổi xem mắt của tôi và Kang Taehyun đấy. Bất ngờ không? Haha" cô ta cười như chưa từng cười, đắc ý hớn hở hơn nữa.
"Xem mắt chứ không phải ra mắt, chính cô vẫn đang tự ảo tưởng mình đã có được tình yêu của Taehyun mà điên cuồng xâm chiếm. Nhưng cô có biết không? Tôi chỉ bị bầm nhẹ một vết thôi Taehyun liền nhốn nháo hết cả lên chạy đi mua thuốc bôi cho tôi rồi." Beomgyu mặc kệ vẻ mặt khó coi của cô ta, vẫn chăm chăm nhìn vào vết bẩn trên áo mà ra sức chùi rửa.
"Vậy thì đã sao? Dù sao thì có vẻ mẹ Taehyun rất quý tôi, không lấy được lòng Taehyun thì tôi lấy lòng mẹ Taehyun vậy" đảo mắt một vòng, tỏ vẻ chán chường mà đáp.
"Ồ! Có hẳn là quý không khi mà bác ấy cứ liên tục hỏi về tôi, liên tục thay Kang Taehyun gắp thức ăn cho tôi, cả bác trai nữa, rất vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Còn với cô thì sao? Thờ ơ lạnh nhạt hay là không quan tâm vậy?" Chà một hồi cái vết kia cũng phai đi bớt, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mặt, khẽ tặc lưỡi mấy cái.
"Thì tại bác Kang bảo là cậu cũng là người thân của bác nên bác mới quan tâm cậu hơn thôi, bộ quan tâm họ hàng của mình là không được à?" Cô hất mặt lên chả cheo.
"Tôi còn hơn cả chữ thân nữa đấy. Cô tin không?" Cậu ghé sát mặt vào tai cô thì thầm.
"Cậu.." nhất thời không biết nói gì. Cô ta vung tay tát thật mạnh vào mặt của Beomgyu khiến nó đỏ ửng lên.
"Đồ mặt dày, trơ trẽn. Cậu biết hôm nay là buổi xem mắt của tôi với Kang Taehyun nên cậu đến để chia rẽ tình cảm của chúng tôi chứ gì? Đồ không biết xấu hổ!" Cô ta cứ nhắm vào mặt cậu mà quát. Vì nói trong tức giận nên cô có hơi phóng túng, vừa nói vừa đụng chạm, nói mà cứ phun hết nước bọt ra ngoài thôi, may mà cậu né được.
"Cô tát tôi sao?" Để cô chửi xong cậu mới lên tiếng, hai ngón tay cậu khẽ xoa xoa bên má vừa bị cô tác động của mình.
"Có gì mà tôi không dám tát cậu cơ chứ? Cả cậu và anh cậu đều là loại tiểu tam trèo lên giường của người khác để đạt được mục đích của mình. Một lũ rẻ rách" cô ta chỉ vào mặt cậu mà sỉ nhục, không những thế còn lôi anh cậu vào nữa.
"Tôi là tiểu tam sao? Chính xác lại này, cái ngữ đéo có được tình cảm của nam chính đó mới là tiểu tam. Và cô biết không? Cô chính là cái đứa mà nam chính hoàn toàn không dành tình cảm cho cô đấy cô gái. Và tiểu tam ở đây không phải là cùng cái người đấy sau lưng yêu nhau phản bội người khác, mà chính là loại bám sát đít theo sau để phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy cô gái. Và trùng hợp là nó trùng với cô thôi" cậu nhún vai thản nhiên cười một cái.
"Cậu..!" Tức quá ả chỉ biết dùng bạo lực mà xử lí thôi, dùng nắm đấm uy quyền của mình, cô ta dồn hết sức lực vào nắm đấm đó rồi vung tay đấm vào mặt Beomgyu, nhưng lần này cậu lại bắt được. Không những không đánh được người mà cô ta còn bị đánh ngược lại, má trái của cô ngay lập tức ăn trọn cú tát 'thân thương' của Beomgyu khiến nó rỉ máu nơi khóe miệng.
"Tát được một lần nhưng không có nghĩa tát được lần hai. Tôi không phải cái kiểu nam chính yếu đuối hay bị bắt nạt và cần được che chở đâu, đụng nhầm người rồi cô bé" nâng cằm cô lên, cậu khiêu khích đá đểu ả khiến ả tức điên lên.
"Beomgyu!"
Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, xác định được giọng nói đó là của ai cô ta liền bật mood diễn viên, nước mắt căm hận từ nãy đến giờ đã được cô tuôn ra như mưa. Liền nắm lấy cổ tay của cậu, cô tha thiết.
"Beomgyu. Tôi xin cậu đó, cậu đừng chia rẽ tình cảm của tôi mà. Đây mặt tôi đây, cậu tát đi, cứ tát bao nhiêu cậu muốn nhưng xin cậu hãy để cho tôi và Taehyun đến với nhau, làm ơn!" Cô ta khóc lóc nắm chặt cổ tay cậu.
"Buông ra" hắn lên tiếng ra lệnh.
"Taehyun? Tại sao anh lại vào đây?" cô ta tỏ vẻ bất ngờ quay ra nhìn hắn.
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" cô ta giươn cái gương mặt đẫm nước ra nhìn hắn. Eo kinh chết đi được, hắn nghĩ thế.
"Tôi nói lại lần nữa, buông tay em ấy ra" hắn vẫn nghiêm mặt nói.
"Em.." cô vẫn lưỡng lự không biết có nên buông hay không thì cậu đã ghé sát mặt vào tai cô khẽ thì thầm.
"Để tôi cho cô biết thế nào là hào quang của nhân vật chính nhé" nói xong cậu lùi ra, quay phắt 180°, nước mắt không biết chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, mắt và mũi của cậu rất hợp tác mà cùng nhau đỏ ửng lên. Cậu ra sức lấy tay gạt đi nước mắt, quên đi lời yêu buông tôi ra...
"Beomgyu em sao vậy?" Hắn lập tức lo lắng, chạy vội đến đẩy cô sang một bên, một tay ôm mặt Beomgyu rồi xoa xoa lấy chúng, một tay đưa lên xoa lấy tấm lưng bé nhỏ của cậu, dịu dàng ôn tồn hỏi han cậu.
"Taehyunie. Cô ta tát em"
"CÁI GÌ?" Lập tức trên mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận quay sang cô mà hét.
"Cô ta nắm cổ tay em đau lắm" cậu đáng thương xoa xoa lấy cổ tay bị nấm chặt của mình.
"Ai cho phép cô làm tổn thương bảo bối của tôi như vậy? HẢ?" Nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đỏ của cậu lên, hắn vừa thổi vừa xoa nói.
"Em..em.. cậu ta cũng tát em mà. Tại sao anh không quan tâm em?" Lúc này cô mới khóc thật, thật thảm.
"Cô là ai?" Hắn hỏi
"Gì cơ?" Cô hỏi chấm.
"Tôi hỏi cô là ai?" Nhăn mày quay sang cô lặp lại câu hỏi.
"Oh Galir, chả nhẽ anh quên luôn tên em sao?" Cô run rẩy đáp, liều lĩnh bồi thêm câu nữa.
"Chính vì cô là Oh Galir nên tôi mới đếch thèm quan tâm cô đấy. Cô không xứng" tiếp tục công việc của mình cho đến khi cậu đã bớt đau hơn hắn mới dừng lại, đứng thẳng dậy ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng trấn an cậu.
"Có chuyện gì thế?" Bà Kang vì thấy rất lâu rồi không thấy đứa nào quay lại liền chạy đi tìm, thấy rồi liền ló đầu vào hỏi.
"Oh Galir đánh con dâu bảo bối của mẹ này" vừa ôm cục bông tròn ủm trong lòng vừa đáp lại câu hỏi của mẹ mình.
"Sao? Oh Galir, cô dám sao?" Bà tức giận đùng đùng đi lại đẩy cô một cái.
"Bác..bác tại sao lại làm vậy với con" cô bị đẩy đến xém ngã, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Chúng tôi chỉ giả vờ đồng ý cho thằng bé Taehyun đi xem mắt để trêu chọc cô một chút thôi, vì cô đã dám động đến Beomie của tôi, động đến thời gian riêng tư của hai đứa. Nên tôi mới tìm cách trả đũa ấy mà" bà phẩy phẩy tay an nhàn đáp.
"Các người dám lôi tôi ra làm trò đùa như vậy hả? Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?" Cô tức phổng mũi, thất vọng hét lên.
"Một là im lặng và biến đi, hai là công ty nhà cô sẽ không còn tồn tại trên cái bản đồ đất Hàn này đâu. Chọn đi" hắn đưa ra hai sự lựa chọn an toàn cho cô.
"Các người dám sao?" Cô thách thức đáp, từ nhỏ cho đến lớn cô luôn được sống trong sự chăm sóc cặn kẽ từ người làm cho đến cha mẹ, sự nuông chiều ấy đã hình thành trong cô cái suy nghĩ là nhà mình là to nhất, giàu nhất và quyền lực nhất vậy nên giờ đây mới có cảnh cô đứng ở đó cao cao tại thượng như vậy.
"Mày thôi đi" ông Oh từ đâu xuất hiện. Lập tức tát cho đứa con gái ngông cuồng của mình một cái.
"Ba? Sao ba đánh con?" Cô sững người, bấy lâu nay ông chưa bao giờ động tay với cô, ông luôn cưng chiều và đồng ý với mọi yêu cầu mà cô đưa ra, tại sao chỉ vì cái gia đình quái thai kia mà ông lại ra tay với đứa con gái cưng của mình như vậy được?
"Tao đánh mày cho mày khôn ra. Tại sao mày lại đổ đốn như vậy? Tại sao mày lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác? Bộ mày làm như vậy vui lắm sao? Bộ tao không đủ tốt để kiếm cho mày một người chồng hay sao mà mày lại cứ đi cướp chồng người khác như vậy hả?" Ông nhẹ nhàng gạt người bà Kang sang một bên, từ tốn dạy dỗ lại con gái mình.
"Con.." cô nhất thời chỉ biết cúi đầu xuống.
"Lập tức quay lại xin lỗi Taehyn và Beomgyu đi. Sau đó về nhà nhanh chóng chuẩn bị hành lý đi sang Mỹ du học"
"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì thời gian qua, xin lỗi vì thái độ của mình. Xin lỗi vì tất cả. Tôi mong hai người rộng lượng bỏ qua mọi lỗi lầm mà tôi gây ra" cô quay người lại xin lỗi chân thành hai người họ rồi quay lưng về phía bố mình rời đi cùng ông.
"Bà Kang, cho tôi xin lỗi bà vì tôi không dạy dỗ đoàng hoàng lại con gái mình. Cho tôi gửi lời xin lỗi ông Kang và hai cậu nhóc kia nữa" để cô ra trước, ông đứng lại quay ra xin lỗi bà.
"Tôi cũng xin lỗi hai cậu vì đã để nó tùy tiên làm phiền hai cậu"
"Không sao. Có sai thì có sửa, tôi mong sau đợt này Galir sẽ thay đổi thành một con người khác. Giờ thì ông đi đi" bà Kang thông cảm, bậc làm cha làm mẹ ai mà chả muốn chiều con, ai mà chả muốn cho con nhiều sự yêu thương bao bọc của mình nhất, muốn cho con mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Nhưng cũng vì thế mà không thể nào dạy hư con được.
"Tôi cảm ơn bà, tôi xin phép" ông hơi cúi đầu xuống với bà rồi rời đi.
+×+
"Vậy sao?" Ông Kang húp một ngụm nước chè rồi hỏi.
Hiện tại tất cả mọi người đang có mặt tại nhà của Taehyun hắn. Sau khi nghe Beomgyu kể lại tất cả mọi người cũng đều gật gù như đã hiểu.
"Vậy ra lúc đó là em giả bộ khóc sao? Em diễn đạt thật đó" hắn ngờ ngợ ra điều gì đó liền quay ra nói với Beomgyu.
"Chỉ là muốn cho cô ta biết thế nào là diễn xuất một tý thôi mà" Beomgyu ra vẻ khách sáo nói với điệu vô cùng tự hào.
"Mày cũng ghê gớm lắm em" Yeonjun bên này cũng ra sức trêu trọc cậu.
"Mặc kệ em! Mà sao anh với Soobin hyung lại trở thành người yêu rồi? Cái gì mà nhanh vậy em còn chưa làm gì mà?" Nhớ ra gì đó cậu liền hỏi anh cậu.
"Thì tao với Soobinie iu nhau, và thằng bé tỏ tình tao và tao đồng ý, nên giờ tụi tao thành người yêu luôn"
"Hai ông cũng ghê gớm lắm" cậu trề môi khinh bỉ nhìn hai người bọn họ đang nắm tay tình tứ với nhau.
"Kệ tao mậy, mày không được như vậy nên ghen ăn tức ở chứ gì. Lè" anh ra sức chọc tức cậu, còn lè lưỡi đùa giỡn nữa.
"Tin tôi cắt lưỡi ông không?" Cậu tức phù mỏ, cái tên anh trai của hình như không được bình thường cho lắm.
"Soobinie. Thằng nhóc kia dọa anh a" Yeonjun liền lập tức nép sau lưng em bồ khổng lồ của mình.
"Taehyun, mày dạy lại bồ mày đi" ôm lấy mèo nhỏ trong lòng, Soobin quay mặt sang nói với Taehyun.
"Có hyung mới phải dạy lại bồ hyung á. Bồ em có làm gì đâu?" Hắn bật lại, gì chứ? Beomgyu của hắn có làm gì đâu mà phải dạy lại.
"Bồ mày có làm gì"
"Có bồ anh á"
"Bồ mày"
"Bồ anh"
"Bồ.."
"Aa."
"Ui da"
"Sao anh đánh em"
"Sao em đánh tôi"
Hai người cùng đồng loạt bị bồ mình táng cho mấy phát vào đầu, nhăn nhó ôm đầu ăn vạ ở đó.
"Có mà hai ông mới phải tự dạy lại nhau á" hai anh em cùng đồng loạt lên tiếng. Sau đó mới tự hào chạy lại ôm nhau một cái vì nói đúng ý nhau.
"Anh đúng là anh của em" Beomgyu vờ nức nở cảm động khóc.
"Mày cũng đúng là đệ của anh" Yeonjun ngay sau đó cũng nhờn theo mà vờ khóc lóc.
"..."
"..."
Hai người kia triệt để cạn lời.
"Thôi mấy đứa vô rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn cơm nè. Cả ông nữa, bỏ tờ báo xuống rồi nhấc cái chân lên lết xác vào đây nhanh, không tôi ra tôi đá ông ra đường bây giờ" bà Kang từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách nơi có 4 con người đang nô đùa và một tấm thân già nhàn nhã ngồi đó uống trà. Từ nãy giờ bà đang ở trong bếp phụ giúp người giúp việc làm vài món đơn giản cho mấy người kia ăn.
"Dạ" Beomgyu
"Dạ" Yeonjun
"Dạ" Soobin
"Dạ" Taehyun
"Dạ" ông Kang
"..."
4 đứa nhóc kia liền quay sang nhìn ông vô cùng khinh bỉ. Haiz mang tiếng là trụ cột gia đình nhưng lại không có chỗ đứng trong nhà là như vậy đấy. Ông đi lại chỗ Taehyun và Soobin đang đứng đó, khoác vai hai người rồi cùng nhau thở dài.
"Tụi bây sau này cũng phải như tao thôi, đừng chưng cái ánh mắt đó ra nhìn tao, đến lúc tụi mày bị vậy tao cười 6 ngày 6 đêm cho mày xem"
"Nói nhiều quá vác cái xác vào đây" bà Kang khoác cái muôi nấu canh lên vai nhìn chằm chằm vào ông Kang.
Sợ hãi, cả ba cùng chạy tón vào rửa tay sạch sẽ rồi rón rén ngồi vào bàn ăn.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ. Cả 6 người đều rất vui vì ngày hôm nay.
+×+
-----
#Tubatu
krystiekth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com