1
'khói'
- taehyun & beomgyu
- shortfic, romance (ngọt như nước mía ép)
ngày đó, taehyun hai mươi lăm, beomgyu mười tám. trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh cùng người cha nghiện rượu ngày ngày trút giận lên thân xác mình, thù hận dần dồn nén trong lòng beomgyu. trước khi em đánh mất lý trí mà xuống tay với cha, taehyun đã kịp thời đến và ngăn cản. hắn sau đó đưa em khỏi nơi này, mở ra cơ hội mới cho cuộc sống của em.
nếu taehyun không đến kịp, có lẽ sau đó beomgyu sẽ phải chôn mình trong cảnh tù đày đến hết tuổi xuân.
nhiều năm sau, em hai mươi hai, hắn chạm hai mươi chín, cả hai gặp lại nhau dưới trời đông gió rét, mang theo biết bao nhớ thương.
—
01.
"em lạnh không?"
beomgyu khẽ lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi gọn trong góc, tay ôm cốc sữa nóng vừa được pha xong, ngọn khói tan dần dưới cánh quạt trần. taehyun ở phía xa bước khỏi phòng tắm, hai tay cầm chiếc khăn vò vò mái tóc ướt đẫm của mình. hắn vẫn thế, vẫn luôn điển trai khiến em phải chú ý. beomgyu nhấp môi ngụm sữa ấm, che đi nét ngại ngùng trên gương mặt.
em tò mò, đảo mắt láo liên quanh không gian lạ. căn hộ vừa rộng lại còn thoáng mát, nội thất được bày trí rất khoa học, thể hiện rõ nơi ở một người có thu nhập ổn định. trong lúc mải mê quan sát, đôi mắt beomgyu vô tình va vào khung ảnh treo trên tường, một, hai rồi lại ba tấm. đều là ảnh của taehyun với bộ đồng phục, cùng rất nhiều giấy khen, huân chương treo xung quanh.
beomgyu chợt nhớ ra taehyun là cảnh sát. phải rồi, năm đó, khi giải cứu em, hắn chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. dù thứ bậc không cao và cha em còn là một cựu quân nhân, nhưng hắn đã không ngần ngại gì mà mạnh dạn lên tiếng tranh cãi với cấp trên, để có thể bắt giữ cha em một cách đường đường chính chính, gán cho ông ta mức án thích đáng nhất với tội ác của mình.
đời này em sẽ không bao giờ quên.
taehyun ngước mắt nhìn beomgyu, hắn chậm rãi lau khô mái tóc, suy nghĩ đôi chút về người nọ.
bốn năm trôi qua, em thay đổi nhiều, gương mặt trở nên xinh đẹp, nét tươi tắn hiện rõ vì cuộc sống đã tốt đẹp hơn trước kia. sẹo trên cánh tay, bắp chân cũng dần mờ đi theo thời gian. chỉ có dáng vẻ ngây thơ, thiện lương vẫn luôn ở đó, chẳng hề khác đi dù là một chút.
"ừm... dạo này em thế nào?"
"em đang học sư phạm, năm sau là năm cuối."
"nghĩa là em sẽ trở thành giáo viên."
taehyun mỉm cười, lòng nhẹ tênh như lông hồng, đứa trẻ trầy trật trong khổ đau mà ngày đó hắn ra tay cứu giúp, giờ đã có cuộc đời mới thật êm đềm.
hôm nay, em tình cờ gặp lại hắn dưới trời đông buốt giá sau bốn năm xa cách.
—
beomgyu cắn ngập miệng cái chân gà nướng muối cuối cùng, trước khi mồi nhậu trên bàn của em hoàn toàn hết sạch. một hơi uống cạn ly rượu gạo, em thở dài ngao ngán, cảm giác được luồng hơi cay nồng tràn dần xuống cuống họng.
đầu beomgyu ê ẩm, tay chân thì tê tái vì cái lạnh ập xuống. mắt em lờ mờ chỗ thấy chỗ không, chỉ có chút cay cay nơi khoé mi là vẫn túc trực ở đó, chờ thêm chút xúc tác nữa thôi, nước mắt em sẽ trào ra ngay lập tức.
beomgyu thật sự rất mệt, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
bài tập nhóm em dày công chuẩn bị để gánh nợ giúp hai tên trốn việc lại chẳng được kết quả tốt, em thậm chí còn bị mắng đến thậm tệ. thức khuya liên tục để làm bài tập khiến đầu em nặng trĩu, cơ thể suy nhược đôi chút, thế nên tâm trạng theo đó cũng xấu đi. học kì này điểm chắc chắn sẽ bất ổn.
đã thế, em còn cãi nhau, rồi dừng luôn mối quan hệ bạn bè với một trong những người bạn em vô cùng yêu quý. như thế đã đủ cho một ngày chưa?
beomgyu lắc nhẹ chai rượu rồi bần thần nhận ra nó đã hết từ bao giờ, em bĩu môi đầy bất cần, rồi khẽ đứng dậy, loạng choạng từng bước đi, chân nam đá chân chiêu vì cơn choáng.
đột ngột, chân beomgyu vấp phải chiếc ghế nhỏ chẳng biết từ đâu văng tới, cả cơ thể vốn dĩ mềm mỏng của em bỗng chốc mất thăng bằng rồi ngã xuống.
mắt em thật sự rất tối rồi, em chẳng còn khả năng nhìn thấy thứ gì ngoài một màng xám mờ hệt như sương đêm. bất giác, beomgyu cảm nhận được cơ thể mình đáp xuống một vật lạ, rất cao lớn, đầu gọn gàng chạm vào mặt phẳng êm. và rồi, vòng tay rắn chắc nhanh nhẹn ôm lấy hông em làm điểm tựa. hơi ấm mau chóng phủ lấy cả người em.
beomgyu lờ mờ nhận ra đó là một con người, nhưng lúc này đây, thần trí em đảo lộn mất rồi, chẳng còn gì trước mắt ngoài hình ảnh tay giáo sư gắt gỏng mắng mỏ em. bỗng chốc, rượu hoá thành lệ, beomgyu thấy buồn, buồn đến cùng cực, em mím chặt môi dưới, nước mắt tuôn ra lã chã không kiểm soát được.
taehyun tròn mắt bất ngờ, theo bản năng liền xoa nhẹ lưng người nhỏ hơn. hắn phì cười bất lực, tại sao lần nào cả hai gặp nhau em cũng khóc đến thảm thương thế này.
"cậu quen cậu bé đó không?"
người phụ nữ trung niên đối diện taehyun nhỏ giọng hỏi, có lẽ cũng không muốn đánh động quá nhiều tới cậu nhóc đang thổn thức trong lòng taehyun. hắn ngước lên, lập tức đáp lời.
"có ạ, cháu sẽ thanh toán phần của cậu ấy."
beomgyu vẫn mãi mếu máo trong cơn say, cho đến khi mắt em mỏi nhừ tới không chịu đựng nổi nữa, tiếng thút thít mới nhỏ dần. taehyun nhẹ giọng nói khẽ, với chút hy vọng rằng em vẫn đủ tỉnh táo để nghe được.
"beomgyu, nhà em ở đâu? anh đưa em về."
"beomgyu, là anh đây."
nhưng tiếc là chẳng có gì đáp lại hắn cả. taehyun thở một hơi bất lực.
—
beomgyu xấu hổ nhớ lại tình cảnh vài giờ đồng hồ trước, khẽ cúi mặt.
"xin lỗi anh."
taehyun xua tay, trong khi kéo chiếc khăn vắt ngang bờ vai.
"không sao đâu."
"sao năm đó anh rời thành phố?"
beomgyu nhớ về taehyun rất lâu sau khi hắn rời đi, đó là nỗi tiếc nuối vì chưa kịp báo đáp ân nhân, hay nỗi nhung nhớ dành cho người con trai năm ấy, em cũng chẳng rõ. hôm nay tình cờ gặp lại, em có vô số điều muốn nói với hắn.
taehyun đứng hình trong chốc lát để suy nghĩ ra ngôn từ hợp lý, rồi mới nhỏ giọng đáp lời em.
"anh phải chuyển công tác đến tỉnh lẻ."
em khựng lại, đầu lập tức nhảy số ngay.
hoá ra taehyun rời đi do bị chuyển đến đơn vị khác, chắc chắn là vì đấu tranh để đòi lại công bằng cho em sau khi cứu em khỏi người cha bạo lực. beomgyu xúc động, em ngước nhìn taehyun không nói nên lời, lòng nhộn nhạo từng cơn.
chẳng biết vì sao anh chọn lần nữa trở lại thành phố, có chăng là vì nhớ thương đất quen, có chăng là vì vấn vương điều gì.
taehyun cất gọn khăn tắm, phần mình cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em. beomgyu đặt cốc sứ lên bàn, ngay ngắn đặt tay lên đùi, em hít sâu một hơi.
"anh vẫn... sống một mình như vậy sao?"
phải rồi, người đàn ông này đã ngót nghét hai chín ba mươi, beomgyu không biết mình vừa hỏi cái điều ngốc nghếch gì nữa, một người tử tế như vậy, độc thân đến tận một phần ba cuộc đời quả là chuyện ảo.
hắn quay mặt đối diện với em, không suy nghĩ nhiều làm gì, liền trả lời thật lòng.
"ừm, vẫn thế thôi."
đáy mắt beomgyu bất giác ánh lên long lanh như hạt ngọc. điều mà chính em còn chẳng nhận ra.
em xoay mặt đi hướng khác, không để người kia thấy được biểu cảm của mình, rồi mới ấp úng từng con chữ.
"c-chắc là em về, giờ cũng muộn rồi."
"hôm nay em ở lại đi." - taehyun ngước nhìn đồng hồ, không nghĩ ngợi gì nhiều mà lên tiếng nhắc em ngay.
beomgyu bối rối, gặp lại hắn trong tình huống xấu hổ đến kinh khủng như thế vẫn chưa đủ hay sao mà còn đòi em ngủ lại.
"trễ rồi, nguy hiểm lắm, anh có phòng cho khách ở bên cạnh phòng anh." - dứt lời, hắn chỉ tay về phía xa xa.
em trộm nhìn điện thoại, đồng hồ điểm mười một giờ đêm mất rồi, giờ mà ra về thì đúng là hơi liều lĩnh thật. dù em cũng là bậc nam nhi, cũng cao ráo tay chân chắc chắn, nhưng một thân một mình cả đoạn đường dài trong bóng tối để về đến nhà không phải là ý hay. đành vậy, em gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của hắn mà tìm tới phòng.
"à, taehyun."
beomgyu bỗng quay lưng lại, cùng lúc, taehyun cũng thực hiện hành động tương tự sau khi nghe tiếng gọi từ em. beomgyu rút điện thoại ra, hai mắt sáng lên nhìn hắn.
"cho em số của anh được không?"
lúc này mà hỏi số thì trông có vẻ hơi ngộ nghĩnh, nhưng không, beomgyu nghĩ rằng sẽ chẳng còn thời điểm nào hợp lý hơn bây giờ, bởi ngày mai sau khi tỉnh dậy, em sẽ rời đi ngay. bốn năm chia xa, nhưng vài năm trong số đó, taehyun đã trở lại thành phố, cả hai vẫn sống cùng một nơi đấy thôi, chỉ là đã mất liên lạc, và em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.
—
beomgyu lăn lộn trên tấm đệm, hơi ấm từ điều hoà làm hồn em dịu êm, em triền miên lướt web, mãi không chịu ngủ.
"đây rồi, kang taehyun."
sau khi thực hiện vài đường cơ bản, em đã tra ra được tài khoản mạng xã hội của taehyun. hầu hết là ảnh về mèo, cún. hắn thường ghé cà phê thú cưng và chụp cả mớ ảnh chó mèo, sau đó vui vẻ khoe trên mạng. ngoài ra thì có ảnh chụp đồ ăn thức uống. cứ như vlogger mới nổi nào đó vậy.
beomgyu mỉm cười thật tươi trong vô thức, người này đúng là dễ thương.
bên ngoài kia, taehyun vẫn đứng ngoài ban công ngắm trời đêm, hắn chưa vội ngủ ngay, vẫn còn nhiều điều để nghĩ tới.
rít một hơi thuốc, làn khói mờ theo cơn gió thoảng bay cao. taehyun rút điếu thuốc khỏi miệng, hắn lặng lẽ nhìn nó. bỗng, hắn thầm nghĩ ngợi, chẳng biết mình hút thuốc từ khi nào. hình như từ dạo hai năm trước, cơn stress công việc đè nặng tinh thần hắn đến khủng khiếp, tìm đến thuốc lá là cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới.
bất giác, taehyun nhớ ra rằng beomgyu không thích thuốc lá. phải rồi, em không thích thuốc, cũng chẳng ưa gì rượu bia. bởi đó là những gì gắn liền với hình ảnh gã cha bạo lực năm xưa. năm đó em mười tám, giờ đây em hai mươi hai. ký ức của taehyun về beomgyu vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, cảm giác dành cho em vẫn luôn như vậy, không thay đổi dù một chút.
cảm giác muốn bao bọc, chở che cho em, cảm giác khao khát được ôm lấy em trong lòng. bờ vai đó, hình bóng đó trông có vẻ nhỏ bé, nhưng đã kiên cường đứng lên chống chọi với tuổi thơ đáng căm hờn, rồi một mình gây dựng cuộc sống mới. em là đứa trẻ thiện lương, cũng mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ.
taehyun trở lại thành phố vì muốn tìm beomgyu, hắn đã nhớ em. nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại từ bỏ việc đó và đơn thuần nghĩ rằng nếu đã giúp được em, bản thân rời khỏi cuộc sống của em cũng chẳng sao.
taehyun thẫn thờ nhìn chùm sao nhỏ bé mờ dần trên màn trời xám đen. hoá ra, ông trời lại lần nữa đưa em trở về với hắn.
taehyun ngó qua điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, hắn thở nhẹ một hơi, gạt đi mồi lửa nhỏ.
"phải bỏ thuốc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com