3
"taehyun."
beomgyu khẽ tiến đến, nhỏ giọng gọi tên.
taehyun bị đánh động liền trở về với thực tại, hắn xoay người đối diện em, ngay lập tức, nụ cười dịu dàng vẽ lên trên môi hắn.
"em mệt không?"
"không sao."
"đợi chút, để anh..."
taehyun với tay lấy mũ bảo hiểm, ra hiệu cho beomgyu. em hiểu ý, liền tiến lại gần để hắn dễ dàng giúp em hơn. hắn chậm rãi cài mũ mà không hề nhận ra gương mặt mình đang bị em nhìn chằm chằm đến sắp mòn. khoảng cách gần kề khiến tim beomgyu khẽ run lên.
"xong rồi, em lên xe đi."
không để taehyun phải đợi, beomgyu nhanh nhảu trèo lên ghế, ngồi gọn gàng sau lưng hắn. và rồi, tiếng nổ máy vang lên.
"không ôm à? ngã đấy."
hai má beomgyu bất giác ửng đỏ, em bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành răm rắp nghe theo lời hắn, vội vàng choàng tay ôm lấy người phía trước. em có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của cảnh sát, người vẫn ngày ngày luyện tập thể hình.
bỗng, kí ức năm xưa ùa về nơi em, vào chính khoảnh khắc taehyun ôm chầm lấy thân thể yếu ớt vừa phải chịu đựng một trận bạo hành mà vỗ về. chỉ khác là beomgyu không còn thấy sợ hãi nữa, tất cả tiêu cực của quá khứ, em gần như xoá nhoà khỏi tâm trí rồi, những gì còn đọng lại chỉ là bao hồi ức tươi đẹp về quý nhân đã từng cứu giúp cuộc đời em.
và giờ người đó đang ở đây, ngay trước mặt beomgyu sau bao năm xa cách.
"em muốn ăn gì?"
"hmm... em không biết nữa." - beomgyu nghĩ suy một chút, song cũng chẳng biết phải đưa ra lựa chọn cụ thể nào.
"thứ gì đó ấm ấm thì sao? mì chẳng hạn."
cũng phải, giữa tiết trời lạnh giá như thế này, một bát mì nóng hổi nghi ngút khói sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cả hai. beomgyu nhích người điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó vội lên tiếng đáp lại taehyun.
"được."
và rồi chiếc xe lướt đi trên con phố buổi đêm, gió bấc lành lạnh lướt qua sợi tóc con, khẽ lướt ngang chạm lên da mặt em.
beomgyu ngồi phía sau khẽ mỉm cười, hôm qua em mời hắn đi ăn tối cùng, còn nửa đùa nửa thật nhờ hắn đón đi. yêu cầu vô lý như thế, vậy mà taehyun cũng làm thật.
—
04.
"của cháu đây."
người phụ nữ đặt gọn hai bát mì xuống mặt bàn, bà vui vẻ thấy rõ. không quá khó cho beomgyu để nhận ra taehyun là khách quen của tiệm. em thấy hắn lễ phép mỉm cười, lòng êm đềm một mảng.
từ vị trí này có thể trông thấy một khúc sông hàn, dù khá xa nhưng cũng đủ thu vào tầm mắt. beomgyu húp ngụm nước lèo đậm vị, chút ấm áp xoa dịu tâm hồn em. dù thú thật rằng hương vị của món mì này không mấy xuất sắc như em tưởng tượng, nhưng đối với em, được ăn cùng ai, ăn ở vị trí nào, ăn vào thời điểm nào mới là yếu tố quan trọng.
dùng bữa xong, cả hai thanh toán, sau đó chẳng biết vì gì mà lại dừng chân tại một công viên vắng bóng người.
hàng cây phủ bóng in hằn xuống nền gạch, vài vệt đen lốm đốm chen vào giữa ô vuông được chạm khắc rõ nét. hai đôi gót giày khẽ chạm lên từng bước đi, rồi dừng lại.
có lẽ, thời gian cũng chờ đợi hai người trở lại với nhau. taehyun và beomgyu, cả hai có rất nhiều điều chôn giấu trong lòng, chỉ khi gặp nhau mới có thể nói ra. em và hắn có một cuộc trò chuyện khá dài, dưới tấm màn yên tĩnh của trời đêm.
"sao anh lại lựa chọn đấu tranh vì em?" - beomgyu nhỏ giọng, em nhìn vô định.
taehyun chống hai tay xuống mặt ghế, đầu ngước cao lên như cố đón lấy chùm sao nhỏ li ti trên nền trời, hắn đáp, đầy dịu dàng và trôi chảy.
"đơn giản vì anh không thể đứng nhìn."
taehyun quệt ngón tay gãi gãi đầu mũi, nơi đó ửng đỏ lên, dáng vẻ đó của người đàn ông trưởng thành vậy mà lại rất đáng yêu làm beomgyu không nhịn được cười.
"thế giới đủ lạnh lẽo rồi, sẽ thật tệ nếu ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân họ."
beomgyu lặng lẽ chớp đôi mi, tim em run lên, nhịp đập tăng tốc độ trước người nọ. taehyun vẫn luôn tốt bụng, ấm áp như vậy.
và có lẽ, em không phải là người duy nhất được hắn đối tốt. những cử chỉ dịu dàng đó có thể cũng dành cho ai khác ngoài em.
chờ đã, em đang nghĩ cái gì vậy chứ? suốt hai mươi hai năm cuộc đời, beomgyu chưa bao giờ có ý nghĩ nào ích kỉ như vậy. sao em lại thấy buồn chỉ vì tưởng tượng đến việc taehyun đối tốt với người khác.
beomgyu tức giận với bản thân, em muốn trừng phạt chính mình vì chút ý nghĩ ghen tị tầm thường vừa loé lên trong đầu. em là cái gì chứ, là cái gì của taehyun mà được phép nghĩ như vậy?
không được rồi.
beomgyu thừa nhận rằng em đã yêu taehyun. thứ cảm giác vốn chỉ là chút rung động thơ ngây năm xưa em dành cho hắn, để rồi bây giờ cả hai gặp lại nhau, tình cảm này cứ như ánh lửa yếu ớt với được ngọn gió, nó cháy rực lên ngay lập tức, đầy rực rỡ, đầy mãnh liệt.
sau đó, taehyun và beomgyu dùng chút đồ uống, rồi buôn chuyện vui vẻ về vài thứ vụn vặt trong cuộc sống. dù đã rất lâu không gặp mặt nhưng cả hai lại ăn ý trò chuyện như những người bạn thân thiết.
hắn kể về cuộc sống độc lập một thân một mình của hắn, em lại kể về bản thân và những ngày bình yên nơi phố xá nhộn nhịp. hắn kể về miền quê, nơi hắn từng sinh sống và công tác vài năm, em lại vui vẻ lắng nghe, tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
cốc sữa ấm cạn đi cũng là lúc thời gian chạm chín giờ tối. taehyun lướt mắt qua đồng hồ đeo tay, nhận ra đã khá muộn rồi, hắn mới vội vàng ra hiệu cho em. beomgyu gật đầu, sau đó liền đứng dậy theo hắn tới chỗ đậu xe.
vì đêm muộn nên taehyun lái xe rất cẩn thận, tốc độ ổn định chứ không vội vàng gì. suốt cả đoạn đường, beomgyu bối rối chẳng nói gì, em chỉ biết lặng im mà miễn cưỡng ôm lấy hắn.
băng qua vài nẻo đường, len lỏi sâu trong một con hẻm nhỏ là đến nhà em.
beomgyu xuống xe, nhanh nhẹn tháo trả mũ bảo hiểm cho taehyun. em đối diện hắn, môi mím nhẹ, điệu bộ khép nép rất dễ thương.
"cảm ơn anh, hôm nay vui lắm."
"ừm, anh-"
"em-"
cả hai đồng thanh, rồi lại hoảng hốt im lặng khiến không khí bỗng hoá gượng gạo đến lạ kỳ. beomgyu vội vàng xua tay.
"anh nói trước đi."
taehyun đảo mắt một vòng quanh toà nhà nhỏ. beomgyu sống ở khu chung cư tầm trung, năm đến sáu tầng nhà chồng lên nhau cùng vô số căn hộ nằm liền kề. bên dưới là cổng chính, bên cạnh có hầm gửi xe, nhìn chung cũng rộng lớn, chỉ có điều là, chẳng biết bảo vệ đâu mất rồi mà không thấy ai trực cổng.
hắn thấy có chút không an tâm nếu không tiễn em lên tận nhà, chắc là vì đêm khuya, và vì giác quan cảnh sát của taehyun thúc ép nên hắn mới đi đến quyết định này.
"anh tiễn em lên nhà nhé?"
—
cửa thang máy mở ra sau tiếng 'ting', beomgyu đi ra trước, theo sau là taehyun. cả hai bước thêm vài chục mét nữa là chạm tới điểm đến.
nhà beomgyu mang số '502', nằm ở lầu năm. taehyun tò mò quan sát xung quanh cứ như đứa trẻ lần đầu được đưa đến nơi lạ, trong khi beomgyu mãi loay hoay với mớ dụng cụ hỗn loạn trong túi xách. em mò mẫm lung tung cho tới khi cảm nhận được thứ kim loại lành lạnh chạm lên bàn tay, em rút ra chính xác chùm chìa khoá.
nhưng lực tay beomgyu lại hơi mạnh, vì lẽ đó, chùm chìa văng khỏi túi và rơi dần xuống. taehyun ngay sau lưng lập tức phản xạ, hắn tiến tới, với tay toan chụp lấy vật nọ khi nó vẫn còn lơ lửng trên không trung. tuy nhiên, hắn không phải người duy nhất có ý định đó, khi mà beomgyu cũng xoay người cố đón lấy chùm chìa khoá kia.
bất đắc dĩ, taehyun va vào beomgyu khiến em mất thăng bằng, cơ thể nhỏ nhắn ngã về phía cánh cửa. hắn đành chuyển mục tiêu, mặc kệ mớ chìa khoá ngu ngốc kia mà nhanh nhạy đặt tay lên cánh cửa, đỡ lấy đầu em trước khi đụng vào mặt phẳng cứng.
khoảng cách giữa hai người bỗng chốc ngắn đến khó ngờ. đôi mắt lần nữa chạm vào nhau, mang theo nỗi bối rối xen lẫn rung cảm không thể chối bỏ được từ cả hai phía. tim beomgyu run lên, lòng em cuộn trào từng cơn như sóng, vành tai trắng mềm khẽ ửng đỏ lên. gương mặt hắn hiện lên ở góc nhìn này cực kì rõ nét, taehyun thật sự rất đẹp trai.
không khí im lặng đến nặng trĩu, taehyun nhỏ giọng, kèm theo nụ cười ngượng ngùng trên môi.
"xin lỗi em."
"em..."
beomgyu lặng lẽ, tia nhìn của em hạ dần xuống môi người nọ. thế lực vô hình nào đó đang thúc đẩy em tiến tới. em cầu mong rằng taehyun đừng nói gì nữa, nếu có thêm bất kì thứ ngôn từ ấm áp nào rót vào tai em, em sẽ không nhịn được mà nhào đến hôn hắn mất.
bất chợt, beomgyu thấy môi taehyun bỗng tiến lại gần. gương mặt người nọ bất giác kề sát dần, bàn tay hắn chậm rãi với tới, toan chạm lên gò má em.
đợi đã, hắn sắp hôn em, taehyun sắp hôn em sao? tim beomgyu tăng nhịp, mớ suy nghĩ hỗn loạn chạy dọc tâm trí em, tay chân bỗng đình chỉ hoạt động trong phút chốc. đồng tử nâu sẫm khẽ ánh lên long lanh khi đối diện với đôi mắt hắn. gần quá rồi, gần đến mức em lờ mờ cảm nhận được hơi thở của người kia.
nhưng rồi, bàn tay hắn dừng lại ở đỉnh đầu em, hắn miết nhẹ lọn tóc, tia nhìn cũng chuyển lên nơi đó.
"tóc em dính gì đó."
chẳng có nụ hôn nào cả.
beomgyu ngỡ ngàng, cơn hụt hẫng đè nặng lên tâm trí em, ánh mắt người nhỏ con hơi trùng xuống rõ rệt.
và rồi, taehyun khẽ lùi lại, trả lại khoảng cách cho beomgyu. em nhìn hắn, môi mỉm cười gượng gạo, ánh mắt lộ vẻ trốn tránh.
"chắc là em vào nhà đây, anh về cẩn thận."
"ừm, chào em." - hắn vẫy tay với em một cái, sau đó lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nép dần vào trong căn nhà.
mãi cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại, taehyun mới thở một hơi thật dài.
từ ban nãy đến giờ, hắn gần như đã nín thở. taehyun với tay chạm lên môi mình, hắn bần thần nhận ra bản thân vừa nghĩ gì. hắn thật sự đã có ý định hôn em. chẳng biết thứ thế lực nào thúc đẩy hắn làm vậy, chỉ biết rằng lúc đó, beomgyu hiện lên trước mắt hắn xinh đẹp, đáng yêu vô cùng, em hút hắn như nam châm hút sắt vậy.
vành tai hắn vô thức đỏ lên, trong khi gương mặt vẫn cứng đơ hoang mang.
may mắn là taehyun vẫn còn lý trí để dừng lại. hắn thích em, yêu em, điều đó là thật, nhưng cứ thử tưởng tượng xem, người con trai lâu rồi mới gặp lại, chưa gì hắn đã vội vàng muốn hôn em. như thế lại chẳng doạ em sợ chạy mất.
taehyun tự chửi mắng bản thân trong tiềm thức, sau đó lặng lẽ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com