Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"xin lỗi, chàng đằng kia là...?"

"à vâng, em là choi soobin." - soobin khẽ giật mình, cậu lập tức đáp lại.

sau khi chào hỏi xong, yeonjun đưa cả bọn vào sân vườn sau nhà. cả một khu vườn hiện lên, nền được lát gạch phẳng lì, hai bên có trồng hoa và cây cảnh đầy đủ, còn bố trí cả xích đu, đúng là nơi đáng để mơ ước.

bếp nướng và thức ăn lẫn rượu đều đã được chuẩn bị cả, chỉ đợi mọi người đến đông đủ rồi cùng nhập tiệc mà thôi.

yeonjun mở nhỏ loa, bật một chút nhạc không lời êm dịu, tăng thêm màu ấm áp cho không gian, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ.

beomgyu dù tinh thần cũng tốt đấy, nhưng em vẫn cứ mãi chú ý đến taehyun - người mà thậm chí còn vô tình bị xếp cho chỗ bên cạnh em. beomgyu ấp úng mãi chẳng nói được cái gì, sau đó cố trấn tĩnh bản thân bằng cách nhào vào ăn uống.

em nhìn một vòng quanh mớ rượu hoành tráng mà yeonjun chuẩn bị, em suy nghĩ không biết liệu mình có nên uống không, bởi tửu lượng của em cũng không khá khẩm gì, hơn nữa, tật xấu khi say xỉn của em cũng khá phiền phức. beomgyu đã từng ăn uống cùng yeonjun kha khá lần, nhưng đây lại là lần đầu có rượu.

bàn tiệc tầm năm - bảy người, ai ai cũng vui vẻ ăn nhậu chuyện trò. riêng beomgyu, em cứ mất tập trung mãi, lâu lâu lại đơ ra khiến mọi người chọc ghẹo không thôi.

"beomgyu, uống một ly cho vui đi em."

người anh lạ mặt mà beomgyu chẳng biết là ai bỗng cởi mở mời em, anh ta mạnh dạn rót cả một ly đầy làm em sợ xanh mặt. nghĩ là làm, em vội thật thà giải thích ngay.

"em không quen uống, cảm ơn anh."

anh ta có vẻ cũng hơi ngà ngà say mà trở nên phấn khích, thân thiện quá đà.

"anh lỡ rót rồi, nào, uống tí cho vui chả sao đâu, ở đây đông người, ai cũng uống mà."

"em..."

beomgyu ngó xung quanh một vòng thì thấy yeonjun đang bận nói chuyện rôm rả với bạn bè, mọi người đều tản ra bận rộn việc của mình rồi. vả lại, quan sát thì thấy quanh đây cũng đông người, có anh yeonjun ở đây nữa nên chắc sẽ không sao. em tự an ủi chính mình rồi chầm chậm nhấc ly rượu lên.

bỗng, một bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào tay em, chầm chậm lấy đi chiếc ly thuỷ tinh. beomgyu bất ngờ, vội nhìn theo hướng cạnh bên.

"đừng, để anh."

taehyun nhận lấy ly của beomgyu rồi uống cạn ngay tức khắc. tim em lại không kiểm soát được mà đập thình thịch cả lên. đáng ghét thật, sao cứ phải ga lăng như vậy, kang taehyun rõ ràng là đáng ghét.

mọi thứ đều có giới hạn, bữa tiệc rồi sẽ tới lúc tàn và sức của taehyun cũng thế, vào khoảnh khắc bữa tiệc vừa kết thúc và hai - ba người đã ra về, taehyun chính thức gục ngã và bất tỉnh trên bàn. beomgyu lo lắng cố gắng lay hắn dậy, nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày một chút rồi lại lăn ra đấy ngủ tiếp. đúng thôi, từ nãy đến giờ hắn chỉ toàn uống hộ phần của beomgyu nên "gãy" cũng dễ hiểu.

yeonjun ở phía nọ cũng đang chật vật gọi huening kai - nhóc em họ của taehyun tỉnh dậy, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. beomgyu nhìn thấy hết, em ngồi ở đó, đắn đo suy nghĩ một chút.

nhưng rồi, beomgyu đi đến quyết định dễ đoán hơn bao giờ hết - nhét taehyun vào xe cho soobin chở cả hai về. vì soobin bấy giờ vẫn tỉnh như sáo.

sau khi phụ giúp yeonjun dọn dẹp mọi thứ, soobin cùng beomgyu đỡ taehyun ra ngoài xe. cậu thở dài, vội vã tạm biệt người tiền bối nọ rồi mau chóng rồ ga phóng khỏi nhà anh.

beomgyu ngồi ở ghế sau cùng taehyun, để đầu hắn tựa lên vai em, em khẽ nhìn, rồi trộm vuốt nhẹ lọn tóc hắn. soobin ở đằng trước quan sát được hết, thế nên cậu lên tiếng châm chọc.

"hoá ra là anh ta."

beomgyu đỏ mặt ném ánh nhìn xua đuổi về phía soobin. cậu phì cười, tiếp lời chính mình.

"quắc cần câu cỡ này là vì uống hộ mày phải không? đúng là gentleman."

chiếc xe băng qua khúc cua, tiến thẳng ra đường lớn. tuy đồng hồ chạm mười một giờ đêm nhưng đường xá thì vẫn đông đúc phương tiện qua lại. soobin theo hướng dẫn của beomgyu mà tăng tốc tìm tới nhà taehyun.

và rồi, chiếc ô tô dừng chân trước toà chung cư. beomgyu nhìn taehyun đang vật vã vì cơn say, sau đó em mới vội nói với soobin.

"chắc là tao ngủ lại nhà anh ấy."

"mày với crush đẹp trai đang say bét nhè?"

"mày be bé mồm thôi!"

beomgyu hoảng hốt làm dấu ra hiệu cho bạn mình, sau đó vuốt nhẹ sống lưng taehyun rồi mới nói tiếp.

"nãy giờ anh ấy có vẻ không ổn, chắc do trời lạnh, tao sợ nửa đêm anh ấy sốt. vả lại, nhà còn có phòng cho khách nữa, tao từng ở lại một lần rồi."

soobin khẽ quan sát taehyun một vòng, rồi thở dài, ra vẻ không cam tâm mà đáp lời beomgyu.

"mày nói thế thì... ừm, dù sao thì anh ta cũng uống giúp mày, mau đi lên đi, không thì anh ta phát sốt ở đây luôn đấy."


beomgyu đỡ cơ thể cường tráng của người nọ, em thầm hối hận vì ban nãy đã khước từ lời ngỏ ý giúp đưa taehyun lên của soobin. sau khi khó khăn nhấn ngón cái của hắn lên khoá cửa, beomgyu mới mừng rỡ mà dìu hắn vào trong. taehyun đứng không vững, chân nam đá chân chiêu, gần như dựa hẳn vào em.

em mở cửa phòng ngủ, sau đó thả hắn lên tấm đệm êm quen thuộc. chàng trai nhỏ đứng đực ở đó thở dốc vì tốn sức.

gió ngoài trời bỗng thổi qua một cơn, kéo cái lạnh đến cho beomgyu, da gà em nổi lên. em vội bước tới, kéo tấm chăn định bụng sẽ đắp cho người nọ. em lo hắn cảm lạnh.

bất chợt, taehyun mở hé mắt, dù cơn say lấn chiếm đầu óc và tứ chi có vẻ đang mỏi nhừ dần, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhận ra gương mặt của beomgyu. hắn mỉm cười, bắt đầu lộ ra tật xấu khi say xỉn của mình - nói linh tinh nhăng cuội trên trời dưới đất.

"beomgyu, em thích vịt không? con vịt màu vàng."

beomgyu tròn mắt nhìn taehyun, nhưng rồi không nhịn được mà phì cười thành tiếng. em phủ chăn lên cơ thể hắn, sau đó trông thấy hắn nhíu mày khó chịu.

"anh... hức, buồn nôn."

taehyun bị hơi say che mờ đi thị giác, bấy giờ hắn chẳng còn khả năng cảm giác được gì ngoài cơn nhức nhối ngay đầu, dạ dày cũng hơi nóng một chút, cảm giác có gì đó sắp sửa trào lên cũng dần rõ ràng. hắn mệt, nhưng chẳng còn nhớ nổi vì sao.

giây phút đó, taehyun thoáng trông thấy một thước phim ngắn về beomgyu chạy ngang tâm trí mình, ở vùng trời tưởng tượng do chính hắn vẽ ra trong cơn say rượu. em của những ngày xưa cũ, ốm yếu, thân thể hằn lên đầy dấu vết thương tích, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. hôm nay trời lạnh quá, gió rét cắt da cắt thịt lượn lờ qua da thịt taehyun làm hắn run lên một chút, lạnh như vậy, liệu em có ổn không? có đang chăm sóc tốt cho bản thân không?

kế tiếp sau đó, đầu hắn hiện lên ký ức về ngày cả hai gặp nhau tại quán nhậu, vào chính khoảnh khắc beomgyu gục vào lòng taehyun vì say xỉn. em vẫn luôn như vậy, sống vô cùng cảm xúc, lại hồn nhiên, thiện lương đến ngốc nghếch.

cả đời này, em còn phải say thêm hàng trăm lần. nhưng taehyun mong người cõng em về nhà sẽ luôn là hắn.

và khi taehyun say, người duy nhất hắn nhớ đến là em.

beomgyu lo lắng chạm tay lên trán taehyun, nhưng nơi đó không nóng lắm, buồn nôn chắc là do rượu. em định bụng sẽ ra ngoài pha gì đó ấm giúp hắn giải rượu. nhưng chẳng biết từ bao giờ, bàn tay beomgyu bị níu lại bởi tay hắn. taehyun vẫn nằm ở đó, nửa mê nửa tỉnh mà nắm lấy tay em.

"beomgyu à, đừng bị ốm nhé..."

beomgyu sững người, em chết lặng trong giây lát. chất giọng lè nhè do hơi men của hắn như gãi nhẹ vào trái tim em, lòng em nhộn nhạo từng cơn, bàn tay bị nắm vẫn bất động.

cảm giác của hắn về em, sẽ có bao nhiêu phần trăm là yêu chứ?

beomgyu thầm nghĩ, em không cho phép bản thân tự tin. taehyun quan trọng với em nhường nào, em là người hiểu rõ nhất. nếu mối quan hệ của cả hai bị phá vỡ bởi vì tình cảm này chỉ đến từ một phía, beomgyu sẽ sụp đổ mất. chính vì yêu hắn rất nhiều, thế nên em lại càng lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra.

mím chặt lấy môi dưới, beomgyu khẽ thở ra một hơi nặng nề, xoay người dịu dàng gỡ tay taehyun ra, về phần mình thì cũng mau chóng rời khỏi căn phòng tối đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com