14
Soobin vừa vào cửa, cái đầu tiền thấy được là sự ồn ào và đôi mắt đỏ hoe của Beomgyu. Không chần chừ, gã liền đi nhanh đến chỗ Beomgyu, ôm lấy gương mặt xinh đẹp đó mà hỏi han.
"Mày vừa khóc đấy à Beomgyu?"
Thấy Soobin vào thì mọi người cũng im re luôn, mặc cho Yeonjun đang mang một đầu đầy dấu chấm hỏi. Đe doạ giám đốc vậy thôi chứ phận là nhân viên thì vẫn muốn bảo vệ người trả lương cho mình. Beomgyu thì cũng im lặng không nói gì, chuyện này mà nói ra thì vừa ngại cho gã, lại oan cho Taehyun. Tuy ban nãy hắn doạ anh sợ phát khóc nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ đang lo cho anh mà thôi.
Nghĩ rằng Beomgyu vẫn đang hoảng, Soobin liên tục xoa đầu rồi hỏi han. Cái việc hai người yêu nhau rồi âu yếm nhau có lẽ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với những người có mặt trong văn phòng này thì đã sớm không còn bình thường nữa. Và có một người trong đó khi trông thấy cảnh này lại không thấy vui trong lòng.
Nói ít làm nhiều, Taehyun đang ngồi im bỗng đứng dậy, đi đến chỗ của đôi tình nhân kia, mục đích là dành lại vai trò chính thất.
"Có gì thì từ từ nói, anh cứ xoa rồi nắn như vậy sao anh ấy nói được."
Câu nói này có lẽ sẽ bình thường nếu cái tay của Taehyun không đưa ra để kéo tay Soobin ra khỏi mặt của Beomgyu.
"Là cậu làm Beomgyu khóc à?"
Soobin cũng bỏ tay ra thật, nhưng lại quay ra nắm lấy cổ áo của Taehyun mà tra hỏi. Nhìn cảnh này giống như muốn đánh nhau tới nơi vậy. Mọi người sợ lắm nhưng mà vẫn trung thành với việc ngồi im hóng chuyện thôi. Còn Beomgyu thì cũng hoảng hồn, anh đứng dậy giữ lấy cánh tay đang bám vào cổ áo Taehyun rồi nói:
"Bỏ tay ra đi Soobin, giám đốc không có làm gì tao hết!"
Soobin nhìn Beomgyu rồi lại nhìn mọi người, gân trên cánh tay nổi lên, gương mặt cũng thêm vài phần hung dữ.
"Thế nói tao nghe ai làm mày khóc?"
"Tao ngủ quá giấc nên mơ thấy ác mộng thôi, tỉnh dậy không thấy mày đâu nên tao sợ..."
Cánh tay đang nắm cổ áo của Taehyun buông xuống, dù nửa tin nửa ngờ nhưng Soobin cũng đã bình tĩnh hơn. Gã ôm lấy Beomgyu vào lòng, dành lấy tất cả sự dịu dàng của mình mà nói:
"Tao xin lỗi, từ sau sẽ không để Beom béo một mình nữa nhé."
Vừa cảm động vì Beomgyu nói dối để bảo vệ mình, lại thấy Soobin ôm anh trước mặt mà chẳng thể làm được gì, Taehyun bỗng chốc đứng đơ tại chỗ. Yeonjun với Kai thấy vậy thì sốc lắm vì chỉ có hai người mới biết thân phận thật của Beomgyu. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau lao đến giải vây cho chuyện tình tay ba bất đắc dĩ kia.
"È hèm, đây là trốn công sở đấy nha, có tình cảm thì cũng phải chọn chỗ kín kín thôi chứ."
"Đúng đúng, còn trẻ như bọn em với anh Yeonjun thì không nói, chứ người già như anh Jin thấy sẽ buồn lắm đó."
"Mắc mớ gì lại lôi anh vào? Anh mày không thèm buồn nhá, chỉ sợ giám đốc thấy lại nhớ vợ thôi."
"..."
Yeonjun với Kai bỗng xịt keo cứng ngắc, không biết nên nói gì thêm. Taehyun rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng lúc này mặt cũng lộ ra nhiều nét khó chịu. Hắn bỏ lại đúng một câu nói rồi quay lưng bỏ về phòng:
"Mọi người tiếp tục làm việc đi."
"Giám đốc..."
Giọng Beomgyu nhỏ như con kiến vừa muốn níu kéo lại vừa không muốn. Soobin sau đó cũng buông Beomgyu ra, gã làm vậy vì thương anh nhưng cũng để chọc tức Taehyun. Cho hắn chừa đi, cứ ở gần hắn là Beomgyu lại khóc, ngày trước như vậy giờ cũng vậy. Biết vậy không tin tưởng cho ở riêng cùng nhau nữa, từ sau cũng đừng hòng.
.....
Kể từ lúc Soobin về thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh Beomgyu. Mọi người trong văn phòng cũng trở về trạng thái ồn ào vốn có nhưng tất cả đều đồng lòng không nhắc thêm gì về chuyện hồi sáng.
Taehyun thì từ trưa tới tận chiều vẫn cứ nhốt mình trong phòng làm việc, đến cái bóng cũng chẳng thấy. Hắn cũng không gọi Kai ra để bàn công việc hay bắt mọi người tăng ca như thường lệ nữa. Kai nghĩ rằng Taehyun vẫn giận chuyện hồi sáng nên đã đánh tiếng với Yeonjun về sự bất thường này. Nếu chơi với Taehyun đủ lâu, hẳn là ai cũng biết hắn có tính chiếm hữu rất cao. Chuyện hôm nay có lẽ hơi đi quá giới hạn một chút rồi.
Thế là trước khi tan làm, Yeonjun cũng tìm đến phòng làm việc của Taehyun để nói chuyện.
"Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng người bên trong dường như không có dấu hiệu gì là để tâm đến. Yeonjun lại nói vọng vào:
"Là Yeonjun nè Taehyun, không tính mở cửa cho anh à?"
Vẫn không có tiếng người đáp lại, nhưng ngay sau đó cánh cửa được mở ra.
"Anh tìm em có chuyện gì không?"
"Vào trong rồi hẵng nói."
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, sau khi ngồi ổn định ví trí thì Yeonjun lên tiếng trước.
"Nhẫn cưới vẫn đeo trên tay mà không định nhận vợ à?"
"Bây giờ chưa phải lúc."
"Vậy đến lúc Beomgyu về với Soobin mới phải lúc hả?"
"..."
"Mà sao ngay từ đầu không công khai Beomgyu là vợ mình đi, giờ lại rơi vào cái tình huống này."
"Cũng chỉ là không muốn anh ấy gặp phải nhiều phiền phức. Trước đây ở trường luôn bị mọi người cô lập, lại không muốn vì cái danh phận này mà bị người ta tiếp tục dòm ngó."
"Thế em định tính giải quyết sao đây? Beomgyu bây giờ chắc sợ em lắm. Mà đợi đến khi bố mẹ em về thì..."
"Reng...reng...reng..."
Yeonjun chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Taehyun reo lên và bất ngờ chưa, là bà Kang gọi. Hắn ngay lập tức bắt máy.
"Con nghe đây mẹ."
"Tiểu tử thối, có phải anh lại làm gì con dâu của tôi không?"
"Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu."
"Tôi đi công tác mấy tháng mà không liên lạc được với thằng bé. Anh nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Có một chút chuyện nhỏ thôi mẹ, anh ấy bị hỏng điện thoại nên không nghe được ấy mà."
"Anh định lừa trẻ con à? Từ giờ đến tối nếu tôi không được gặp thằng bé thì anh cứ liệu thần hồn đi!"
"Tút...tút...tút.."
"..."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com