Vẫn là tối hôm đó tại khu biệt thự nhà Yeonjun. Bác tài xế có vẻ đã thờ phào một hơi khi Kai ra tín hiệu dừng lại vì đã tới nơi:
"Anh bạn này của các cậu có vẻ rất hoạt ngôn nhỉ?"
"Ahaha...bác quá khen rồi..."
Còn phải nói hay sao? Yeonjun bình thường đã nói nhiều bây giờ say lại còn nói nhiều x2. Suốt quãng đường, cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất chẳng chịu ngừng mồm. Kai ngồi ghế phụ lái cố gắng tập trung chỉ đường, Soobin ngồi cạnh thì lấy tay bịt hai tai Beomgyu lại cho anh ngủ. Còn bác tài, vừa lái xe vừa toát mồ hôi hột vì lỗ tai bị tra tấn quá đà.
Lẽ ra Kai sẽ đưa Yeonjun vào nhưng vì sự mè nheo cố chấp do sự điều khiển của men say mà Soobin lại phải cõng cậu vào. Trước khi bấm chuông cửa, gã nhìn Kai dặn dò:
"Chú để ý Beomgyu giúp anh một lát nhé. Phiền bác tài chờ bọn cháu một chút."
"Không thành vấn đề."
Cả bác tài và Kai cùng lên tiếng.
Người ra mở cửa cho Soobin là chị giúp việc trông nhỏ nhắn, hiền lành. Mà nhỏ nhắn thì làm sao vác được cái xác hơn m8 của Yeonjun? Vậy là gã lại thở dài cất công cõng cậu vào tận trong nhà.
Bên trong vẫn là nội thất kiểu nhà giàu quen thuộc trong truyện tổng tài. Bố mẹ Yeonjun đang ngồi trên sô pha ăn trái cây xem tivi thì hớt hải chạy lại.
"Trời ơi Yeonjun của mẹ, sao lại say tới mức này!"
Bố Yeonjun đón cậu từ trên lưng của Soobin, miệng không ngừng xin lỗi:
"Xin lỗi vì giờ này rồi còn làm phiền cậu, thằng bé bình thường ở nhà ngoan lắm mà nó ít khi ở nhà."
"Dạ không sao đâu ạ, cháu không thấy ph-..."
"Oẹ!"
Soobin còn chưa kịp nói hết câu, thì Yeonjun đã một đường nôn hết ra người gã từ vai xuống tận bụng. Chiếc áo sơ mi mỏng đã sớm ướt không còn gì.
"Trời ơi!! Mấy bé đâu lấy khăn lau cho khách nhanh. Còn ông nữa, đỡ con đi đừng có nhiều lời."
Tình huống bất ngờ xảy đến khiến cho quãng thời gian trở về nhà của ba người lâu hơn dự tính. May cho gia đình Yeonjun vì Soobin là dân lăn lộn từ nhỏ, tính chịu đựng cao nên không gây sự gì. Gã chỉ rửa qua người, mượn tạm một cái áo phông khác để thay rồi nhanh chóng rời đi. Trong đầu gã thầm ghi nợ để sau này tính sổ với Yeonjun sau.
....
Lại một ngày mới bắt đầu bằng không khi trầm mặc trên bàn ăn nhà họ Choi. Yeonjun có vẻ nhớ được hết mớ lộn xộn cậu đã gây ra ngày hôm qua nên chỉ ngồi im ăn cơm không nói gì. Nhỡ mở mồm ra ba mẹ Choi nhắc lại thì mang nhục vào người mất.
Nhà họ Choi chỉ có Yeonjun là đứa con duy nhất, từ nhỏ đã được nuông chiều. Cả ông bà Choi đều không có thói quen trách mắng gì con trai khi gây ra tội, đều là để cậu tự ngẫm rồi sửa sai. Thật may mắn là Yeonjun cũng rất ngoan ngoãn mà lớn lên. Thế nên chuyện hôm qua cũng không chất vấn nữa, chỉ dặn dò cậu hãy làm gì đó để trả ơn người ta.
Tưởng rằng bữa cơm sẽ kết thúc trong sự im lặng mãi như vậy nhưng bà Choi đột nhiên lên tiếng:
"Cậu bạn hôm qua đưa con về là đồng nghiệp nhỉ? Mấy hôm trước mẹ có thấy qua."
"Dạ vâng, cũng là nhân viên mới do Taehyun tuyển về."
"Con có biết gì về gia đình cậu ấy không?"
"Con không có, nhưng hình như là trẻ mồ côi. Cậu ta là bạn thân của Beomgyu đó."
"Nếu có thể thì giúp mẹ để ý cậu nhóc đó một chút nhé, mẹ có chút việc."
"Ok ạ."
Bữa cơm lại tiếp tục trong sự im lặng. Bà Choi vừa ăn vừa nhớ về vết bớt lớn trên vai của Soobin khi gã vô tình để lộ ra vào lúc thay áo đêm qua. Trong đầu bà vang lên câu nói của một người từ rất lâu về trước.
"Siêu âm thôi mà lộ rõ quá này, đứa nhỏ này sau này có thể sẽ có một vết bớt lớn trên lưng."
....
Lại một ngày nữa Taehyun không đi làm, Bighit hiếm khi trải qua một ngày bình yên mà không có biến động. Có lẽ vì hôm qua ăn chơi nhậu nhẹt quá trớn nên hôm nay ai cũng bận bịu xử lý nốt công việc còn đọng lại. Khổ nhất là Beomgyu vì mấy hôm đi làm vừa rồi anh có làm được cái gì đâu. Vì muốn xứng với mức lương nhân hai nên hôm nay quyết tâm làm xong việc mới về.
Soobin thì hôm nay cũng không đi làm vì bận thanh toán nốt mấy công việc ở chỗ làm cũ. Gã đi tính công, lấy lương rồi rút hết hồ sơ thủ tục để làm lâu dài luôn tại công ty của Taehyun. Vậy là Beomgyu hôm nay tăng ca và phải đi về một mình.
Chẳng mấy khi được đi về một mình, tất nhiên là Beomgyu sẽ không thể nào bình yên trở về nhà được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi....
"Choi Beomgyu!"
Vì đường vào trọ là một con ngõ nên thường thì Beomgyu đi xe buýt xong sẽ tự đi bộ về. Dưới ánh đèn lập loè và sự vắng vẻ của ngõ nhỏ, một cái bóng lớn chạy đến và gọi tên anh. Giọng nói này không phải của Soobin, cũng không phải của Taehyun mà là của một đồng nghiệp cũ ở trung tâm dạy đàn. Tất nhiên là Beomgyu không nhớ.
"Ai đó?"_anh nghiêng đầu hỏi người trước mặt.
"Đừng đùa nữa Beomgyu, tự nhiên em nghỉ làm rồi mất liên lạc, làm tôi tìm em mãi."
Gã đàn ông ấy thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên rồi lại nói bằng giọng trách móc. Việc Beomgyu mất trí và chuyển việc được Soobin và Kai xử lý quá kín đáo, người kia không biết nên cứ tưởng anh đùa. Nhưng Beomgyu thật sự không biết, gương mặt càng lúc càng hoang mang.
"Anh trai à, em không có biết anh là ai hết hoặc là đã quên rồi. Anh cứ thử nói tên mình ra xem, biết đâu có chút ký ức sẽ chạy về haha..?"
Đầu gã đàn ông chợt nhảy số một cái, hình như đã ngợ ra điều gì. Gã ta sấn tới rồi bám chặt vào hai vai của Beomgyu, mặt đối mặt mà hỏi:
"Em mất trí nhớ rồi? Anh là Donwa em cũng quên rồi?"
Beomgyu thành thật gật gật đầu.
Donwa hiện rõ tia hưng phấn ở trên gương mặt, gã ta nhìn Beomgyu rồi cười một cách nham hiểm. Quên rồi cũng tốt, gã ra lại có thêm một cơ hội.
Hoá ra trước đây ở trung tâm dạy đàn, Donwa đã bị vẻ đẹp của Beomgyu làm cho say đắm. Gã ta thích chết đi được cái gương mặt xinh đẹp đó mỗi khi tập trung dạy học. Thích cái đôi bàn tay trắng thon mỗi khi gõ lên những phím đàn. Và trên tất cả cái giọng nói trong trẻo kia khi rên rỉ dưới thân gã sẽ cuốn hút như thế nào? Donwa thích Beomgyu nhưng không phải trên phương diện tình cảm mà là sự điên rồ muốn chiếm đoạt.
Trước đây, vì Donwa để ý và quan tâm Beomgyu một cách quá lộ liễu khiến anh cũng tự nhận thấy được sự bất thường mà chủ động tránh xa gã ta hết mức có thể. Cho dù Beomgyu đã công khai rằng mình đã có chồng nên không thích có tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp đi nữa, gã ta vẫn đeo bám một cách dai dẳng. Cũng tại Donwa chưa từng thấy Beomgyu đi cùng chồng nên luôn nghĩ anh chỉ lấy cớ để tránh mặt mình. Cuối cùng thì Beomgyu lại nghỉ làm rồi biến mất không tăm tích.
Donwa vì lỡ mất một con mồi ngon nên cay cú truy tìm Beomgyu cho bằng được. Và nhìn xem hôm nay gã ta đã có được gì?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com