20
"Anh là bạn trai của em!"
"...lại nữa à?"
Beomgyu bỗng chốc xịt keo một chút, cái nhìn về người này cũng thay đổi. Bởi vì, cho tới hiện tại thì anh đã có một bạn trai và một chồng rồi. Hai tên kia thì một người có nhẫn đôi, một người có ảnh còn đang ở chung. Gã đàn ông trước mặt này đến một cái ảnh anh cũng không giữ. Chắc chắn có ý đồ không tốt.
"Ý em là sao? Mau, anh dẫn em về nhà mình."
Donwa nói, hai cánh tay di chuyển từ vai xuống nắm lấy tay Beomgyu, muốn kéo anh đi ngay tức khắc. Beongyu giật mình vội vàng dãy ra khỏi bàn tay của gã.
"Anh là ai? Anh nói dối!"
"Sao anh lại phải nói dối em?"_Gã ta làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Tôi không nhớ anh không có nghĩa là tôi quên hết, tôi hiện tại đang sống cùng...chồng đấy! Anh mà làm phiền tôi nữa là chồng tôi nhảy ra cắn anh liền. Tránh ra cho tôi về."
Beomgyu mồm miệng vậy thôi chứ cũng đang hơi bị sợ đấy. Định nói là ở cùng bạn trai mà sợ chưa đủ dứt khoát nên mới nói là chồng. Nói xong thì đẩy người ta ra để chạy mà tên này dai như đỉa. Gã lại nắm tay Beomgyu rồi kéo anh lại.
"Em mới là kẻ nói dối, từ trước tới giờ anh vẫn luôn bên em mà? Anh không trách em việc quên anh rồi bỏ trốn, mình về thôi."
Donwa vẫn diễn như mình là người vô tội, gấp gáp muốn kéo Beomgyu đi. Cơ hội nghìn năm có một này gã nhất định không thể bỏ lỡ.
"Bỏ tay ra!"
Một tiếng nói sắc lạnh vang lên trong không gian vắng, không phải của Beomgyu.
"Taehyun ah...Chồng ơi!"
Nhìn thấy Taehyun đang tiến lại, Beomgyu như vớ được cọng rơm cứu mạng. Anh vùng vẫy thoát khỏi Donwa một lần nữa, vội chạy tới núp sau lưng của Taehyun, còn không màng mặt mũi mà gọi hắn một tiếng chồng.
Donwa lúc này mới quay mặt lại để nhìn xem đó là ai, thì bắt gặp Taehyun đang đứng đơ người. Gã ta đành lên tiếng trước:
"Cậu là ai?"
Lúc này, Taehyun mới hoàn hồn lại, được anh gọi là chồng khiến gắn bất ngờ tới mức quên rằng anh đang gặp nguy hiểm. Không biết có phải anh đã nhớ được gì hay chưa, hắn phải bảo vệ anh trước đã.
"Không nghe anh ấy nói à? Tôi là chồng của anh ấy."
"Cậu lấy gì để chứng minh?"
"Beomgyu thích thịt bò, ghét cà chua, trên người anh ấy có tổng cộng 12 cái nốt ruồi, 3 cái sau lưng, 2 cái ở xương quai xanh, 3 cái trên mặt, dưới bụng có 3 cái và...ở bên cánh mông trái cũng có 1 cái. Còn nữa anh ấy thích nhất là tư thế..."
"Dừng lại! Nói cái gì thế hả?"
Beomgyu vội vã bịt miệng Taehyun lại trước khi hắn định nói thêm cái gì xấu hổ khác. Không biết hắn lấy đâu ra mấy thông tin này, đến cả Beomgyu bây giờ cũng mới biết mình có tận 12 cái nốt ruồi. Donwa nghe xong thì tức đến đỏ cả mặt mà vẫn không chịu tin.
"Vớ vẩn, một tên khố rách áo ôm như mày xứng với em ấy sao?"
Thế nào là khố rách áo ôm? Thế nào là không xứng? Taehyun lúc này mới nhìn lại bản thân mình thì...ờm cũng có phần không xứng thật.
30p trước hắn vẫn còn đang ngồi ở nhà chờ mẹ Kang đi ngủ. Sau đó thì cầm tạm một cái thẻ đen rồi năn nỉ bác Kim và mấy chị giúp việc giữ im lặng. Sau đó thì trèo tường nhảy ra ngoài. Không thể mở cửa chính vì chìa khoá đã bị mẹ Kang cầm mất tiêu rồi. Nhảy ra ngoài thì tường khá cao nên bị ngã xuống bụi hoa, người có chút nhếch nhác, còn chưa kể hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ chỉ có áo phông và quần ngố. Hình tượng tổng tài trên báo trước đó bay hết sạch, may mà vẫn nhớ cầm cái thẻ đen đi để còn trả tiền taxi đi tới đây chứ không là giờ lang thang ngoài đường rồi.
"Xứng hay không thì phải hỏi Beomgyu mới biết được...chứ tôi thấy ra vào rất vừa vặn."
Taehyun vừa nói vừa cười rất nham hiểm còn nhấn mạnh mấy ý cuối. Beomgyu lúc này đã xấu hổ đến đỏ cả mặt mũi, dù cho anh và hắn chưa từng phát sinh loại chuyện này. Tên này càng nói càng không biết xấu hổ, giờ đây Beomgyu còn chả biết cái tên anh đang núp sau lưng, hay cái tên đứng trước mặt nguy hiểm hơn nữa.
Trong lúc Donwa vẫn còn cứng họng, Taehyun đã nắm tay Beomgyu lướt qua gã.
"Nói đến đây chắc anh cũng đủ hiểu rồi, sau này đừng đến làm phiền vợ tôi nữa. Cũng đừng có ý định lợi dụng anh ấy khi mất trí nhớ...quên đi."
Trước khi rời đi hắn còn giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người lên cho Donwa thấy. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc nhẫn đôi ở hai ngón áp út loé sáng lên.
.....
Đi được một đoạn khá dài, Beomgyu ngoái đầu lại đã không còn thấy bóng dáng của Donwa nữa mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:
"Anh ta đi rồi, thả tay tôi ra."
Taehyun nhìn anh, gương mặt tỏ ra vẻ mất mát.
"Ban nãy còn gọi người ta là chồng ngọt sớt, giờ lợi dụng xong rồi liền trở mặt sao?"
"Còn dám nhận mình là chồng tôi. Vợ mình nhờ vả một chút thì gọi là bị lợi dụng à? Hay cậu muốn nhìn tôi bị tên đó dắt đi?"
"Là anh tự nói mình là vợ em đấy nhé."
"Trọng điểm không phải ở chỗ đấy, đồ điên!"
Beomgyu tức giận, dơ tay lên đánh một cái vào bắp tay của Taehyun. Đánh xong, tự dưng anh lại cảm thấy tay mình có cảm giác dính dính khó chịu nên dơ lên xem và kết quả...
"Máu ở đâu? Taehyun bộ dạng nhếch nhác của cậu là như thế nào?"
Anh lúc này mới nhìn kỹ bộ dạng của hắn. Tên này ngoài chút nhếch nhác ra thì trên người còn có một vài vết xước ở tay và chân. May mà trên mặt không có.
"Đó là dấu vết của đàn ông."
Taehyun tất nhiên là không thể kể cho anh sự thật rồi, nhục thấy bà.
"Chứ tôi là đàn bà à?"
Hai người đã đi đến dãy trọ, Beomgyu chủ động kéo hắn xuống ngồi bên bậc thềm.
"Ngồi xuống đây, tôi xử lý vết thương cho."
"Chỉ xước nhẹ, anh không cần tốn thời gian."
"Im lặng đi, coi như trả ơn cậu ban nãy cứu tôi."
"Anh nói vợ chồng không cần phải tính toán mà.?"
Beomgyu tức giận lườm hắn một cái, Taehyun lúc này mới chịu ngồi xuống để mặc cho anh lấy đồ trong túi ra xử lý vết thương cho mình. Được một lúc, hắn lại ngứa mồm mà lên tiếng:
"Mà sao anh trả ơn lại không đưa em vào trọ lại để em ngồi ngoài như này?"
Còn lâu Beomgyu mới tin là hắn lạnh lùng ít nói nữa.
"Soobin còn ở nhà, cậu ấy không thích cậu."
"Ra là đối với anh bạn quan trọng hơn chồng."
Tổng tài Taehyun đã chính thức giận dỗi mà rụt tay lại không cho anh xử lý vết thương cho mình nữa. Hắn còn làm bộ cún con úp mặt vào gối rồi quay lưng lại với anh. Ý của hắn là hãy dỗ em đi. Nhưng có phải hắn đã tự tin quá rồi không? Beomgyu nhìn thấy vậy còn chả thèm để ý nữa mà cất đồ định đứng dậy đi luôn. Thế nhưng bỗng anh nhớ ra một chuyện, liền vỗ mạnh một cái vài đầu hắn.
"A...anh làm gì?"
"Tên khốn, chuyện tôi có 12 cái nốt ruồi, cậu lấy ở đâu ra?"
"Thì em bịa cho tên kia nghe thôi, anh tin thật à?"
"Cậu không thể bịa cái gì trong sáng hơn được chắc?"
"12 cái nốt ruồi thì không trong sáng ở chỗ nào?"
Beomgyu bỗng chốc bị nghẹn lại, rõ ràng lúc nãy tên này còn nói mấy cái vô sỉ hơn.
"Cái...cái ở mông!! Mắc gì nói có cái ở mông hả!?"
"Thì em nói đại thế trúng đâu thì trúng. Hay anh có muốn kiểm tra thử không? Để em..."
Taehyun nói, tay còn sờ đến cạp quần của anh.
"Cậu cút!"
Anh bị doạ sợ liền đánh hắn thêm một cái nữa rồi gom đồ chạy vội về trọ. Mặc kệ cho tên biến thái kia ngồi đó cười không ngớt.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com