23
Vài phút trước khi thảm hoạ diễn ra....
Taehyun giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ gọi, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nên đẩy Beomgyu vào trong phòng nghỉ của mình trốn hay không thì cánh cửa đã bật mở ra.
"Kang Taehyun! Giờ anh giỏi nhỉ? Dám trốn khỏi nhà rồi ra ngoài gây chuyện, giờ còn không định giải quyết cái đống lùm xum anh gây ra hay...ơ con trai của mẹ!"
Vẫn như cũ, mẹ Kang là người không thích lòng vòng, vừa vào đã mắng Taehyun té tát dù chưa nhìn thấy hắn ở đâu. Giọng nói thường ngày sang trọng, từ tốn giờ đây chất chứa bao nhiêu là sự cay nghiệt. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy Beomgyu, giọng nói đang ở nốt cao nhất bỗng hạ xuống tone dịu dàng. Như thấy được bảo vật trân quý ngàn năm, mẹ Kang liền chạy tới nắm tay Beomgyu, xoay con dâu của bà một vòng.
"Beomi đáng yêu của mẹ, lâu rồi không gặp mẹ nhớ con chết mất. Chao ôi, sao lại gầy đi nhiều thế này? Bị bệnh mà không nghỉ ngơi đi còn đi làm nữa! Nếu con thiếu tiền thứ cứ bao mẹ. Để mẹ chuyển nhượng hết cổ phần của thằng Taehyun sang cho con nha?"
Beomgyu bị mẹ Kang xoay như chong chóng nên chưa kịp tiêu hoá hết, mặt vẫn cứ ngơ ngơ như bé khờ. Taehyun thì khác, biểu cảm của hắn thay đổi phong phú vô cùng. Rõ ràng bản thân là con trai ruột, cũng từng được cưng chiều gần 2 chục năm. Thế mà giờ đây hắn phải đứng nhìn mẹ mình gọi người ta là con trai ngọt sớt, còn khi nhắc đến tên hắn thì giọng lệch đi hẳn 1 tone, cộng với việc gọi bằng thằng này thằng kia nữa chứ.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả, Taehyun vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.
"Mẹ, con đã khoá cửa rồi mà? Sao mẹ mở được nhanh thế? Mật khẩu là vân tay của con mà?"
"Trước khi chuyển giao công ty cho em thì cánh cửa này từng có vân tay của anh mà."
Giọng nói phát ra từ phía sau mẹ Kang, ngay sau đó một thanh niên cao ráo bước ra. Trên người anh ta mặc một bộ vest lịch sự, gương mặt điển trai treo lên đó một nụ cười cợt nhả, là Yoongi.
"Anh..."
Taehyun không ngờ anh trai của hắn lại từ nước ngoài trở về, lý do có lẽ là vì mẹ Kang gọi. Hắn tự nhiên lại quên mất, trước khi quản lý công ty bên nước ngoài, nơi này đúng là từng thuộc về Yoongi.
"Sao gặp lại anh trai mà mặt như đưa đám thế hả? Chú đang mắng thầm vì sao lại quên thay vân tay cũ à?"
"Không có chuyện đó đâu mà."
Taehyun chột dạ, đúng là anh hắn đọc hắn như một cuốn sách.
Tuy tay mẹ Kang vẫn giữ chặt lấy Beomgyu nhưng bà đã rời sự chú ý đi một chút lên hai đứa con trai của mình. Anh nhìn một nhà ba người đang nói chuyện, tự nhiên có cảm giác hơi thừa thãi, định rút đôi tay lại.
"Bác ơi, mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé, cháu xin phép trở về bộ phận của mình ạ."
Ngay lập tức, mẹ Kang siết chặt tay anh lại.
"Không được! Bác cháu gì chứ? Con dâu của mẹ gầy quá rồi, đi ăn với mẹ, mẹ bồi bổ cho con."
Nói đoạn, mẹ Kang định kéo Beomgyu đi, Taehyun ngay lập tức cũng chạy lại chắn đường.
"Vợ con vẫn chưa khôi phục trí nhớ, mẹ đừng doạ anh ấy sợ."
"Thôi nào em trai, anh cho chú nhiều thời gian thế mà vẫn không làm được gì. Sắp tới em dâu có khi không còn là vợ chú nữa đâu, gọi một tiếng "chị dâu" dần cho quen đi."
"Anh đừng có mà quá đáng!"
"Hai đứa thôi ngay! Muốn cãi nhau cũng đừng có chắn đường tôi. Con dâu tôi đói sắp ngất rồi đây này."
Beomgyu khóc thầm trong lòng, đúng là anh sắp ngất tới nơi rồi nhưng mà không phải đói ngất đâu. Ba người đứng ở đây, một người là sếp, một người là mẹ sếp, người còn lại là anh trai của sếp. Áp lực quá, nhất là khi anh với hắn vừa mới dính tin đồn vợ chồng trên mạng. Có phải lát nữa vợ hắn sẽ tìm đến đánh ghen luôn không? Kiếp này anh đã gây ra tội lớn gì mà lại dính vào cái gia đình này cơ chứ?
"Mẹ, nếu mẹ muốn dẫn vợ con đi thì cũng phải xem anh ấy có muốn không chứ?"
Nói rồi Taehyun nhìn thẳng vào Beomgyu:
"Anh nói đi, anh muốn đi với mẹ em hay là ở đây với em?"
Gương mặt Beomgyu hiện ra vài phần do dự, tuy Taehyun hơi đáng sợ nhưng mà vẫn ở cạnh hắn lâu hơn hai người mới gặp kia. Nhưng chưa để Beomgyu do dự lâu, mẹ Kang đã lên tiếng:
"Con không muốn biết gia đình mình trước đây như thế nào sao? Mẹ con và ba con ấy? Nếu đi với mẹ, mẹ sẽ kể hết cho con nghe."
Đây có lẽ là đòn chí mạng của mẹ Kang để chắc chắn rằng Beomgyu sẽ đi theo mình. Bởi lẽ, trong trí nhớ của bà, Beomgyu luôn là một người giàu tình cảm, tình thân là thứ duy nhất anh không thể chối từ.
Beomgyu nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ Kang. Anh biết mình là cô nhi và rất rất lâu rồi không còn ai nhắc đến gia đình trước mặt anh nữa. Ba mẹ mình trông như thế nào nhỉ? Họ có yêu thường mình không? Beomgyu cũng rất tò mò.
Nhìn thấy được sự mong chờ lẫn chút nghi ngờ trong mắt Beomgyu, mẹ Kang lại lấy ra chiếc ví của mình. Đó là một chiếc ví đắt tiền thuộc một hãng hàng hiệu sang trọng nào nó mà Beomgyu không biết. Nhưng bên trong nó, lại chứa một bức hình đã cũ từ lâu. Bên trong tấm hình là hai cô gái trẻ xinh đẹp, một người rất giống mẹ Kang, người còn lại lại mang nét mặt giống Beomgyu tới 8 phần.
"Con nhìn thấy người này chứ? Đây là mẹ con khi còn trẻ. Con dâu của ta lớn lên đúng là xinh đẹp giống hệt bà ấy mà."
Beomgyu nhìn bức hình mím chặt môi không nói gì, đôi mắt đã hoen đỏ. Vì mẹ đã rời xa từ rất lâu nên anh không có ký ức về mẹ, trước và sau khi mất trí nhớ đều không có. Thế nhưng người phụ nữ trong ảnh kia lại mang đến cho anh cảm giác thân thuộc đến khó tả, anh muốn biết nhiều hơn nữa.
"Thôi nào em dâu, đừng khóc vội thế chứ. Cứ đi ăn đã rồi lát lấy sức muốn khóc bao nhiêu cũng được."
Yoongi vỗ vỗ vai Beomgyu để an ủi, Taehyun cũng hơi hoáng nhưng lại nghẹn cứng không biết phải làm gì.
Thế rồi, mẹ Kang và Yoongi đã thành công dẫn Beomgyu rời đi trước mắt của Taehyun. Ba Kang nãy giờ bên phòng kia tâm sự với đám người Seokjin, lúc rời đi cũng chỉ có thể vỗ vai động viên đứa con trai mình một cái.
"Cố lên con trai của ta, mẹ con sẽ không làm gì vợ con đâu nên cứ yên tâm nhé."
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra....
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com