25
Taehyun đang ngồi làm việc thì chạy vội đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ hắn.
Beomgyu đang ở trong đó vì tự nhiên bất tỉnh.
Nghe mẹ hắn kể, lúc đưa anh về nhà của hai người, vừa bước vào phòng nhìn thấy tấm ảnh cưới liền ngất xỉu luôn. Trạng thái này không nói chắc ai cũng biết, đây là dấu hiệu của việc một lượng lớn ký ức đột nhiên quay trở lại. Nhưng mà để yên tâm hơn thì cả nhà vẫn đưa Beomgyu đến bệnh viện.
Bác sĩ khám cho Beomgyu xong đi ra cũng nói tình trạng của anh không có gì đáng ngại. Bao giờ não bộ tiếp nhận hết tất thảy các ký ức nó đã quên thì anh sẽ tỉnh lại. Ngoài ra, bác sĩ cũng dặn dò người nhà không cần lo lắng quá, ít nhất thì không phải kéo nhau đến bệnh viện đông như vậy.
Taehyun cảm ơn bác sĩ không ngừng, cũng thấy xấu hổ không thôi. Hắn nhìn ra đằng sau, cái đám nhân viên chết tiệt của mình, cũng là nguồn cơn của mọi sự xấu hổ.
Việc Beomgyu ngất đã làm kinh động đến người nha hắn, riêng ba mẹ, bác quản gia, cùng ba mẹ Yeonjun thì tổng đã là 5 người. Giờ thêm hắn chạy đến, cùng cái đám nhân viên thích hóng hớt của mình thì cũng lên tới 14 người. Chỉ vì 1 người bị ngất, 14 người đứng kín hành lang như thể một chút nữa thôi sẽ có cuộc chia ly đẫm nước mắt vậy.
Bao nhiêu người nào là bệnh nhân, bác sĩ, y tá,...đi qua đều không khỏi mang ánh mắt dò xét mọi người. Chưa kể đám người Seokjin không có ai là ít miệng, nếu không phải danh tiếng của ba mẹ hắn tốt thì tất cả đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Nhân viên người ta khi nghe tin vợ sếp bệnh nếu đến thăm thì chủ yếu là đút lót nịnh nọt. Nhưng Taehyun thì lạ gì nhân viên của mình, lấy cớ đến đây thăm bệnh cũng chỉ để trốn việc mà thôi.
Đáng ghét nhất vẫn là cái tên Soobin kia, gã nhìn thấy mẹ hắn thì bắt đầu sáp lại kể lể:
"Phu nhân à, bác phải làm chủ cho cháu. Beomgyu của cháu lại nhập viện nữa rồi. Trước đây, cậu ấy cùng cháu bôn ba kiếm sống cũng đâu đến nỗi này. Còn tưởng lấy con trai bác về về sẽ hạnh phúc lắm, ai ngờ đến danh phận còn không có, giờ dăm ba bữa lại vào viện."
Soobin vừa nói vừa làm bộ lau nước mắt, gương mặt thống khổ không gì sánh bằng. Đám nhân viên phản sếp kia thấy Soobin diễn sâu như vậy cũng bắt đầu nhảy vào thêm mắm dặm muối.
"Thì ra chồng của Beomgyu là con trai của phu nhân. Cháu năm nay 30 tuổi rồi, làm ở công ty cũng gần 10 năm mà chưa từng nghe sếp nhắc về vợ bao giờ."
"Đúng vậy, cháu rõ là bạn thân đồng cam cộng khổ cùng sếp từ thời đại học, vậy mà đến lúc lấy vợ cũng không nhận nổi một lời mời nữa."
Jin và Kai đã vào cuộc thì tất nhiên không thể thiếu Jimin, Taehyun và Jungkook.
"Trời ơi, ngày đầu tiên Beomgyu bước vào công ty cậu ấy gầy kinh khủng, khi nghe tin cậu ấy có chồng, cháu còn tường cậu ấy bị chồng ngược đãi không đó."
"Còn cháu tên là Taehyung phu nhân có nhớ không? Cũng tại tên gần giống sếp mà cháu mấy lần bị mang tiếng oan rồi. Cháu còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà."
"Phu nhân ơi, bác không biết đâu, rõ ràng Beomgyu là vợ sếp mà sếp không kiêng nể gì suốt ngày bắt Beomgyu phải tăng ca. Bọn cháu thấy thương anh ấy nên mấy lần còn ở lại làm cùng nữa đó."
Taehyun nghe xong không tin nổi vào tai mình. Hắn không biết mình đã đối xử với đám nhân viên này tệ bạc ở đâu mà bị bán đứng như vậy. Không những kể xấu sếp mà còn tự ý chắp vá thêm mấy phần không có thật.
Ba mẹ Choi nghe xong thì kéo Yeonjun ra sau lưng như muốn bảo vệ, còn nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng. Taehyun nghiến răng, hắn định phản bác thì lại thấy mẹ lườm mình nên đành nhịn. Đúng lúc bác sĩ ở trong lên tiếng:
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, mời người nhà lần lượt vào thăm."
Như chỉ chờ có thể, tất cả đều lao nhanh vào như ông vỡ tổ, làm câu nói "chỉ được 5 người một lần" của bác sĩ chưa kịp thốt ra đã nghẹn ở cổ họng.
14 người chen chúc nhau đứng xung quanh giường bệnh của Beomgyu như chuẩn bị làm nghi thức trừ ta. Thật ra, Beomgyu đã tỉnh dậy được một lúc rồi, nhưng vì trí nhớ đã trở lại, lại nhớ về những chuyện đã làm trong khoảng thời gian ấy, quá ngại nên nhắm tịt mắt không dám tỉnh. Mãi mới lấy được dũng khí mở cái mắt ra lại bị 14 đôi mắt nhìn chằm chằm, thật sự hối hận không kịp.
Bây giờ Beomgyu chỉ muốn đào luôn một cái hố rồi chui xuống cho rồi. Bất giác lấy cái chăn lên chùm kín đầu, cùng lúc bác sĩ vào để đưa bớt người ra ngoài.
"Bệnh nhân mới tỉnh lại, tâm trạng còn chưa ổn định, ai là người thân thiết nhất hãy ở lại. Còn những người khác có thể ra ngoài chờ lượt sau nhé."
Vậy là, đoàn người của công ty B nào đồng loạt bị đuổi ra ngoài. Bên trong giờ chỉ còn 4 vị phụ huynh cùng bác quản gia Kim.
"Ba mẹ, hai bác, con xin lỗi đã gây ra rắc rối cho mọi người."
Khi không gian đã rơi vào tĩnh lặng, Beomgyu mới chui ra khỏi chăn rồi nói chuyện. Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, như sợ sẽ bị ai la mắng. Dù rằng ba mẹ chồng, cùng ba mẹ Yeonjun luôn đối xử với anh rất tốt.
Mẹ Kang nhìn đứa con dâu nhỏ của mình mà không khỏi xót xa. Bà đi tới xoa đầu Beomgyu, giọng nói dịu dàng pha chút tự trách:
"Con đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi. Là ba mẹ không chăm sóc tốt cho con, lúc con bị tai nạn lại chẳng có ai bên cạnh. Từ giờ không để con phải chịu khổ như vậy nữa, có việc gì uất ức cứ nói cho mẹ."
Mẹ Yeonjun cũng đi đến, nắm lấy tay Beomgyu mà an ủi:
"Beomgyu ngoan như vậy sao có thể gây rắc rối cho ai được chứ. Lần trước con bị tai nạn, ở nhà không có ai, hai bác lại sơ xuất không biết, đúng là đáng trách mà. Giờ Yeonjun về nước rồi, bác để thằng bé đi làm cùng con, có gì cứ nói với thằng bé đừng giữ trong lòng một mình."
"Beomgyu này, không chỉ mẹ con hay bác Choi và Yeonjun mới có thể cùng con tâm sự đâu. Khi nào con muốn giải sầu cứ nói với ta và ông Choi, hai ông già nãy sẽ dẫn con đi nhậu."
Nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống thẫm đẫm gương mặt xinh đẹp của Beomgyu. Lần đầu tiên biết về cái chết của ba mẹ, anh đã từng trách ông trời vì cướp đi gia đình của mình. Có lẽ để chuộc lỗi, ông trời đã lại mang đến cho Beomgyu một gia đình khác.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com