26
Phụ huynh hai bên gia đình Kang và Choi quả thật rất quý Beomgyu. Nói chuyện phiếm một hồi đã khiến anh từ khóc lóc chuyển sang cười tươi roi rói. Thấy tâm trạng con dâu đã ổn định, mẹ Kang mới xin rút để nhường lại chỗ cho con trai. Tất nhiên, có cả đám nhân viên đang không biết xấu hổ mà dán mặt vào cửa ngoài kia.
Tuy nhiên, Taehyun ở ngoài nhìn Beomgyu hết khóc lại cười, trong đầu đã lóng ngóng tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh rằng hắn sẽ vào ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nói "tất cả đã qua rồi", đến lúc được thực hiện lại chùn bước. Hắn nghĩ đến cách mình đối xử với anh trước lúc anh bị mất trí nhớ. Nghĩ đến cảnh anh ngồi một mình trên sô pha chờ hắn về chỉ nhận lại cái nhìn thờ ơ. Nghĩ đến những lúc anh nấu cả một bàn cơm ngon lại nhận được câu hắn tăng ca không về. Hay nghĩ đến những ngày nghỉ hiếm hoi anh muốn cùng hắn ở nhà, hắn lại lấy cớ đi công tác biệt tăm. Khốn nạn nhất là lúc anh bị tai nạn mất trí nhớ, hắn không những không ở bên anh lại còn lợi dụng để lừa dối. Với tất cả những gì mình đã làm, hắn còn mặt mũi dám gặp anh chắc?
Bước chân Taehyun bắt đầu trở nên nặng nề, nên hắn thấy mình hèn mọn hơn bao giờ hết. Beomgyu lấy lại được trí nhớ là điều tốt sao? Nhớ lại những tháng ngày cùng Soobin bôn ba vất vả để kiếm sống. Nhớ lại những lần bị khinh thường, bắt nạt vì là trẻ mồ côi. Nhớ lại 3 năm cô quạnh ngồi trong nhà chờ hắn quăng cho anh những ánh nhìn lạnh nhạt. Nhớ lại những điều như vậy là chuyện tốt sao?
Thà rằng Beomgyu cứ thế mà quên đi tất cả.
"Sếp ơi, chúng ta có định vào nữa không thế?"
Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn mà lay lay Taehyun. Nhóm người bọn họ tuy là nhân viên lâu năm nhưng không hề biết gì về cuộc sống trước đây của Taehyun và Beomgyu. Cho nên bọn họ không hiểu được sự do dự trong mắt hắn. Bọn họ chỉ mong hắn sớm bước vào mới dám đi vào theo.
Tuy nhiên, những người như Soobin, Yeonjun và Kai lại hiểu rất rõ, nhất là Soobin. Gã chép miệng, biết thừa Taehyun đang hồi tưởng cái quá khứ sặc mùi tra nam của bản thân mà giác ngộ nên xung phong vào trước.
"Thôi, nếu sếp có lý do gì khó nói hay không dám vào thì để tôi đi đầu cho. Tôi thân với Beomgyu nhất, cậu ấy nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ cảm động phát khóc."
Nói rồi, chẳng đợi ai đồng tình hay cho phép, Soobin đã mở cửa tiên phong đi vào. Lúc nhìn thấy Beomgyu trên giường bệnh, Soobin còn cố tình dang rộng vòng tay:
"Beom béo của tao ơi, cuối cùng mày cũng có thể nhớ ra người bạn tốt như tao rồi."
Soobin đang mơ mộng về một cái ôm tình bạn thật ấm áp, không khí sẽ chìm ngập sự cảm động, mọi người đều phải rưng rưng nước mắt. Nhưng gã không biết, thời gian Taehyun tự trách mình ngoài cửa cũng đủ cho Beomgyu hồi tưởng lại mọi việc. Anh nghĩ đến những rắc rối anh vướng phải, những việc làm khiến bản thân nghĩ thôi đã muốn đội cả chục cái quần. Tất cả đều bắt nguồn từ tên Soobin kia mà ra. Cơn lửa giận tích tụ bao ngày cuối cùng phun trào như núi lửa.
Không có cái ôm tình bạn, không có không khí cảm động, ấm áp gì hết.
"Bộp!"
Một cái gối bay thẳng vào mặt gã, theo sau đó là giọng nói đầy sát khí của Beomgyu:
"Tên khốn sùi mào gà! Lần này mày định đến lừa tao cái gì nữa hả?"
Soobin ăn chọn một cái gối vào mặt nhất thời choáng váng, mọi người cũng nhanh chóng đừng lại. Ai đấy đều ngạc nhiên khi thấy một Beomgyu như vậy. Trong ấn tượng của họ anh luôn là một người hoà nhã, cư xử đúng mực, ban nãy còn mới khóc lóc xong.
Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, Jimin là người đầu tiên bắt được trọng điểm:
"Sùi...sùi mào gà?"
Taehyung đứng sau Jimin cũng ló đầu vào:
"Soobin? Là cậu hả?"
Cả đám miệng há hốc, không hẹn mà cũng nhau lùi xa Soobin vài bước, như thể đứng gần thêm chút sẽ bị lây.
"Không phải tôi, mọi người bị sao vậy, đừng xa lánh nhau chứ."
"Còn không phải?"
Beomgyu thấy miệng mồm Soobin mấp máy định giải thích thêm thì đã nhanh mồm mắng trước:
"Chính miệng mày bảo với tao mình bị sùi mào gà, chỗ đó tạm thời không dùng được còn gì? Mày còn bảo sợ lây cho tao nên cố tình ngủ riêng nữa. Có đúng không "người yêu" của tao?"
Soobin lúc này đã tái mặt, vẻ khoa trương ban đầu biến mất. Nếu bây giờ cho gã một cái hố, gã sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống hoá kiếp luôn. Nhưng gã lại không cam lòng, tại sao đứa bạn thân đi bên mình từ nhỏ lại có thể đanh đá như vậy. Trước đây, Taehyun có vô tình hay cố ý làm ra đủ chuyện không thể chấp nhận Beomgyu cũng có nổi nóng với hắn ta bao giờ đâu. Đúng là dòng thứ mê trai bỏ bạn, Soobin không chấp nhận.
Nghĩ rồi, Soobin nhanh trí từ trong đám người kéo Taehyun đang đơ cái mặt ra:
"Beomgyu à, tao chỉ bất đắc đi thôi mà, thật sự tao chỉ muốn tốt cho mày thôi đấy. Đây, có trách thì trách chồng mày đi."
Sau đó, người tái mặt đổi từ Soobin sang Taehyun. Gã còn không cho hắn cơ hội phản kháng, nhanh chóng kéo mọi người ra ngoài đóng cửa.
"Mấy người này thật là, chuyện của sếp hãy để cho vợ chồng sếp tự giải quyết đi, hóng hớt gì chứ."
Ngoài hành lang, Soobin đang bắt đầu khơi chuyện khác để mọi người quên đi cái chuyện mất mặt vừa rồi. Nhưng Yeonjun còn ở đây thì làm sao cho gã cơ hội đó được.
Cậu đi đến vỗ vào vai Soobin, gương mặt tỏ vẻ thông cảm tột cùng:
"Soobin này, cùng là đàn ông với nhau tôi thông cảm sâu sắc với bệnh tình của cậu. Thật ra, để bị được cái bệnh này cũng phải có nghệ thuật đấy. Cậu mới 25 tuổi đã đạt được rồi. Nhìn anh Jin kìa, người ta đầu 3 rồi cũng chưa thể đạt tới cảnh giới đó của cậu đâu."
Rồi như không thể nhịn nổi, Yeonjun cúi gằm mặt xuống cố gắng che nụ cười. Cơ mà bả vai đang rung lên từng đợt của cậu đã tố cáo tất cả.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com