Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ


Trên đời có những đứa trẻ, vừa sinh ra đã được ông trời cho vào mắt, đặt ở trung tâm. Nhưng trên đời cũng có những đứa trẻ, nằm ngoài tầm mắt của người.

Choi Yeonjun 5 tuổi, lần đầu gặp Kang Taehyun ở cái dinh thự to nhất nhì Gangnam, đi tham quan một ngày không hết. Khi ấy hắn là đứa trẻ 4 tuổi thông minh xuất chúng, đang ngồi ở trung tâm phòng khách mà đọc sách.

Choi Soobin 5 tuổi, lần đầu gặp Choi Beomgyu ở cô nhi viện tàn tạ nhất nhì Daegu, cơm còn không đủ cho đám trẻ ăn. Khi ấy Beomgyu cũng 5 tuổi, đang nhường nửa cái bánh bao bé tý cho đứa trẻ ít tuổi hơn, dù bản thân còn đang đói.

Hôm ấy, Yeonjun được bố mẹ đưa đến nhà họ Kang bằng con xe tiền tỉ, mục đích là để làm ăn, tạo mối quan hệ. Nhưng Soobin hôm ấy trên tay lại ôm hũ tro cốt của mẹ, lủi thủi một mình đi theo con đường mà trước khi mất mẹ dặn đi dặn lại, mục đích để được sống.

Chẳng cần nhìn vào con đường mà chúng phải đi, ngay từ vạch xuất phát, đã có thể biết ai là người thắng cuộc. Những đứa trẻ mà phải trầy trật để chạy đến đích ấy, đích đến của chúng cũng chỉ là vạch xuất phát của người kia.

Sự đối lập ấy cứ như hai đường thẳng song song vậy, nhìn ngang, nhìn dọc thì chúng cũng chẳng cắt nhau. Nhưng nếu bạn muốn, vẫn có một góc nhìn giúp bạn thấy chúng hoà làm một.

Yeonjun 6 tuổi, Taehyun 5 tuổi.

Cả hai cùng gia đình đi đến Daegu làm công việc thiện nguyện ở ngôi trường nội trú tên Bear. Nghe nói ngôi trường này chuyên đào tạo cho những đứa trẻ đến từ các trại trẻ mồ côi khác nhau. Nhưng mà cái gì miễn phí cũng phải có sự chọn lọc kỹ càng, là trường cấp 1 nhưng cũng phải thi. Họ không thừa tài nguyên để đào tạo những đứa trẻ vốn không muốn thành công bằng con đường học vấn. Chúng có nhiều hơn một con đường để đi, dù độ gồ ghê hay mỗi quãng đường là dài ngắn khác nhau. Cuộc sống thiếu thốn buộc chúng phải đưa ra lựa chọn từ sớm, dù chọn dính con đường nào cũng phải cố mà đi.

Soobin và Beomgyu 6 tuổi.

Ở cô nhi viện nát với 15 đứa trẻ tất cả, chỉ có Soobin và Beomgyu thi đậu trường nội trú Bear. Dù độ tuổi của đám trẻ khác nhau nhưng năm nào đến mùa thi các mẹ cũng cho chúng đi thi với hi vọng đổi đời. May mắn năm nay có hai người đậu, bớt đi hai phần cơm cũng là bớt đi chút gánh nặng về tài chính.

Đây là cô nhi viện tự lập từ rất lâu do một người đàn bà nào đó mắc căn bệnh vô sinh. Trước đây bà rất giàu có, số tiền kiếm ra đủ để nuôi lớn những đứa trẻ và đủ trả lương cho những bảo mẫu ở đây. Nhưng sau thời gian, người đàn bà năm ấy cũng trở thành bà lão già rồi hoà mình vào dòng thời gian vô tận. Không còn nguồn cung cấp, cô nhi viện trở nên nghèo nàn và thiếu thốn, bảo mẫu cũng không còn đến nhận việc nữa. Vì muốn giữ lại thứ gọi là "nhà", những đứa trẻ từng được nuôi lớn ở đây đã quay trở về, thay phiên nhau làm việc kiếm tiền và tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ đáng thương. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Việc Beomgyu vào cô nhi viện này cũng thật tình cờ, nghe kể có khi người ta còn không tin. Năm đó, Beomgyu mới chỉ là đứa nhóc vài tháng tuổi chỉ biết nằm trong nôi khóc oe oe. Ba mẹ anh đều là nhân viên văn phòng nhưng gia đình rất khá giả. Chỉ tiếc là họ lại chọn mua ngôi nhà ở một nơi vắng vẻ. Khi ngôi nhà không may bị chập điện mà cháy lớn, chẳng có ai ở đó để giúp họ cả. Bố mẹ Choi gắng hết sức đưa được Beomgyu an toàn ra đến bên ngoài thì khuỵ xuống vì bỏng nặng và kiệt sức. Có lẽ số Beomgyu chưa tận khi có một vị bác sĩ đi qua đã thấy được.

Ban đầu, chỉ vì thấy cháy lớn nên ông ta với tốt bụng dừng lại gọi cứu hoả thế nhưng lại thấy có trẻ con khóc ở đó. Vì công việc của ông quá gấp nên không thể nán lại lâu, mà để đứa bé cứ khóc ở đó cho đến khi có người tới thì lại không đành, biết đâu đám cháy sẽ lan tới đó hoặc không may gặp người xấu thì sao? Với kinh nghiệm của bác sĩ lâu năm, ông biết bố mẹ đứa nhóc đã không thể qua khỏi nữa rồi, vậy là ông bế nó lên xe rồi phóng đi ngay trong đêm. Trước khi đi còn liên tục xin lỗi vì không thể cứu hai người họ được, cũng có người ở rất xa đang chờ ông tới cứu.

Đi được một đoạn đường dài, tiếng trẻ con khóc làm vị bác sĩ não lòng, vì không muốn rắc rối dính vào mình nên ông đã bỏ Beomgyu lại trước cửa cô nhi viện. Và chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ gia đình êm ấm trở thành trẻ mô côi, trên người chỉ còn lại chiếc vòng cổ khắc cái tên "Choi Beomgyu".

Soobin chỉ mới sống ở đây một năm lên lúc rời đi cũng cứng rắn lắm, chỉ có Beomgyu là lưu luyến mãi không rời thôi. Các mẹ cũng thương Beomgyu nhưng vì tương lai của anh họ không còn lựa chọn khác. Để Beomgyu đỡ nhớ thì trước khi đi các mẹ có mua cho anh cái kẹo tóc hình trái dâu rất đẹp làm quà. Dặn anh cứ cài trên đầu, khi nào nhớ mọi người thì sờ một cái sẽ an tâm hơn. Và đó đã trở thành thói quen của Beomgyu khi anh sống ở ngôi trường nội trú mới.

....

Quay trở lại cái ngày Taehyun và Yeonjun cùng ba mẹ đi làm công việc thiện nguyện. Khi đó, Yeonjun luôn cảm thấy khó chịu và liên tục đòi về. Để xoa dịu cơn khó chịu ấy, Taehyun đề nghị dắt Yeonjun đi xung quanh khuôn viên trường dạo chơi. Vì ngôi trường này cũng không quá lớn nên mọi người đều đồng ý để hai đứa trẻ tự đi chơi.

Đang là giờ giải lao nên sân trường nhộn nhịp lắm, điều đó làm Yeonjun khó chịu càng thêm khó chịu. Rốt cuộc thì Taehyun cũng chọn được một chỗ vắng vẻ và tương đối yên tĩnh để Yeonjun nghỉ ngơi. Nhưng có một vấn đề là nơi đây chỉ có một cái ghế đá và lại có hai người khác ngồi rồi. Hai người này cũng tầm tuổi họ, đang dạy nhau làm toán. Hai đứa trẻ đó không ai khác chính là Soobin và Beomgyu.

Taehyun vốn ít nói nên chẳng biết làm sao để đuổi người ta đi. Còn Yeonjun thì nãy giờ cứ nhăn mặt rồi chăm chăm nhìn vào đỉnh đầu của Beomgyu. Nhìn thấy hai đứa trẻ lạ hoắc cứ đứng như trời trồng trước mặt nên Soobin lên tiếng trước:

"Hai cậu có muốn ngồi cùng không?"

Nói xong, gã còn ra hiệu cho Beomgyu ngồi dịch ra ngoài mép để nhường chỗ cho người ta. Thế nhưng, thay vì ngồi xuống luôn thì Yeonjun khó ở lại hậm hực:

"Không muốn ngồi với cậu!"

"Thế để bạn mắt to kia ngồi vào trước?"

"Ý cậu là tôi mắt nhỏ?"

"Nhỏ hơn cậu bạn bên cạnh còn gì?"

"Terry! Người ta bắt nạt anh kìa!"

Yeonjun nói lớn lên rồi bám vào cánh tay Taehyun bên cạnh lắc mạnh. Terry chính là tên gọi ở nhà của Taehyun.

"Mách cái gì mà mách, con trai gì mà hở tý là mách lẻo, các cậu đi hai người, ở đây tôi cũng có hai người đấy nhé."

Soobin cảm thấy con người này rất khó hiểu, tự nhiên tức giận, đã ai làm gì đâu? Thế là gã gấp sách lại, nhảy xuống đứng khoanh tay trước mặt nạt lại người ta. Thấy Yeonjun đang bị đuối lý nên Taehyun lên tiếng để giải vây cũng như bênh vực:

"Con trai thì không được mách lẻo chắc, còn bạn anh...con trai gì mà còn cài kẹo tóc!"

Ngồi không cũng dính đạn, may cho Taehyun là Beomgyu hiền đó. Anh chính là hưởng trọn combo ngoan xinh yêu tính nết dịu dàng như gió mùa xuân. Còn Soobin thì say no nhé, gã thấy có người đụng đến bạn mình là cái mỏ chuẩn bị giựt tới bến rồi. Ai có ngờ đâu còn chưa kịp nói gì thì Yeonjun lại khóc.

"Huhu..."

"...."

"Ơ ơ...sao Miu lại khóc, em nạt lại người ta cho Miu rồi mà? Tất cả là tại anh đấy cái đồ to xác!"

Miu cũng là tên gọi ở nhà của Yeonjun.

"Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

Vậy là nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Một người khóc ba người cuống cuồng, chẳng biết làm sao để Yeonjun nín.

"Thôi Miu đừng khóc nữa, em dẫn Miu đi ra chỗ khác nha? Không chơi với hai người xấu tính này nữa."

"Gì gì? Hai người mới là người xấu tính! Ai thèm chơi cùng mà đòi!"

"Oaaaaa...."

Taehyun kéo nhưng mà Yeonjun không chịu đi, mà sau khi Soobin nói xong lại khóc lớn hơn nữa.

"Đừng khóc nữa, cho cậu này."

Beomgyu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh còn tháo chiếc kẹp tóc trên đầu mình ra đưa cho Yeonjun cơ.

"Gì thế, sao cậu lại cho cái tên khó ưa này kẹp tóc? Giữ lại đi, nó hợp với cậu thôi!"

"Nhưng mà người ta đang khóc kìa..."

"Nó có liên quan gì đến kẹp tóc của cậu đâu?"

Có thể người khác thấy không liên quan nhưng mà Beomgyu lại thấy liên quan lắm. Tại vì Beomgyu nhớ đến cái hôm anh nước mắt ngắn nước mắt dài không muốn rời khỏi cô nhi để đi học, các mẹ đã đưa cho anh cái kẹp tóc này để dỗ anh nín. Nghĩ rằng người ta cũng sẽ như mình nên Beomgyu đã làm vậy đó. Đúng là một chú gấu ngốc xít từ nhỏ mà!

Hành động ngốc xít này của Beomgyu thế nhưng lại có hiệu quả thật. Yeonjun cầm lấy cái kẹp tóc sụt sịt nói "cảm ơn" như muỗi kêu rồi nín hẳn. Hoá ra là do Yeonjun thích cái kẹp tóc của Beomgyu từ lần đầu nhìn thấy rồi, tại anh kẹp lên trông đẹp lắm, Yeonjun cũng muốn thử. Thế nhưng Taehyun lại nói con trai mà kẹp tóc làm cậu tưởng hắn nạt mình nên mới khóc, làm Soobin mang tội oan.

Có được đồ mình muốn nên Yeonjun cũng hết khó chịu. Đang định làm quen cậu bạn xinh đẹp tốt bụng kia thì bố mẹ gọi về. Thế là cái gì cũng không kịp, Yeonjun và Taehyun nắm tay nhau chạy đi mất. Chỉ có Taehyun trước khi đi vội vã đặt vào tay Beomgyu một con lật đật hình chú gấu như đền bù và lời nói chào "tạm biệt" vọng đi của Beomgyu.

Một lần gặp cả đời không quên, Soobin vì Beomgyu đến giờ vẫn nhớ cái tên Miu và Terry ấy nhưng lại không biết đấy vẫn luôn là người bên cạnh mình. Còn Taehyun và Yeonjun đều nhớ họ nhưng lại chẳng biết tên người ta.

_______________

Đăng nhầm chỗ nên đăng lại nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com