1. Cậu bé ấy... thật dễ thương quá đi!!!
Kang Taehyun - một thiếu gia bên ngoài lạnh lùng, bên trong tiền tiêu không hết, hắn là đứa con trai duy nhất của Kang Saebom, chủ tịch tập đoàn Kang thị và bà Lee Hansoo, phu nhân tập đoàn. Phải nói sao đây nhỉ? Hai ông bà quả thực đã vô cùng thành công trong quá trình nhào nặn ra Taehyun, hắn từ khi mới sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp cuốn hút của cha và trí thông minh đỉnh cao của mẹ. Suốt 18 năm đi học, hắn luôn nổi danh trong trường là một thiên tài xuất chúng, điển hình như việc hắn đã giành điểm tối đa trong kì thi Olympic Toán quốc tế, điều mà trường học của hắn suốt hơn 30 năm xây dựng vẫn chưa có ai làm được. Hai lần thi chuyển cấp đều dành ngôi vị thủ khoa, cộng với vẻ đẹp trai và khí chất tổng tài như vậy, không quá bất ngờ khi hắn luôn là đối tượng săn đón của nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng hắn chả bao giờ quan tâm đến những con người đó, vì hắn cho rằng họ chỉ là những con người hám danh vọng, tất cả đều thể hiện qua những comment trên bài đăng Instagram của hắn:
Kang Taehyun và 2.019.023 người thích bài viết này
-------------------------
HS1: Trời ơi dễ thương quá, may mà anh là thiếu gia nên em cứ phải gọi là đổ đứ đừ luôn
HS2: Tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy, tiền của anh ấy sẽ là của tôi, mấy cô đừng hòng tranh Taehyun khỏi tay tôi nhá
HS3: Yêu vẻ đẹp của anh nhưng em yêu những thứ kia hơn :))
Kang Taehyun nhếch mép cười khinh bỉ khi đọc những dòng cmt đó, bình thường nếu muốn lợi dụng thì họ phải dụ dỗ kín đáo chứ, ai đời lại phơi bày âm mưu ở ngay trong bài đăng của người ta thế kia, não để ở dưới chân xong vô tình giẫm qua nên không có lắp lại vô đầu được hả, đồ vô liêm sỉ, thật ngứa mắt.
Tắt điện thoại chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, hắn lại thở dài, cảm thán về cuộc sống. 18 tuổi rồi, hắn cũng khao khát có được một tình yêu thật đẹp với một Omega, nhưng những cô gái kia đâu có ai yêu hắn thật lòng, họ chỉ yêu tiền và địa vị của Taehyun thôi, đến khi hắn phá sản, họ kiểu gì cũng đá hắn một cái thật đau, trước khi đi chắc chắn sẽ để lại một hoặc hàng trăm chiếc sừng. Yêu như vậy đâu có đáng... Haizzz! Tuy hắn luôn mong mỏi có được một người bạn đời luôn ở bên yêu thương, quan tâm, lo lắng cho hắn, nhưng chính sự hào nhoáng của Kang thị đã che mờ mắt mọi người xung quanh, khiến cho hắn dần trở nên mất niềm tin vào một tình yêu đích thực.
"Nghĩ nhiều đau đầu quá, ngủ cho lành, đích với chả thực, bỏ bỏ bỏ"
Sáng hôm sau...
"Taehyun à, dậy đi học đi con"
Là tiếng gọi của bà Hansoo, Taehyun quả thật rất lười dậy sớm, ngay cả việc đặt báo thức cũng chẳng thèm động đến, nên là sinh viên năm nhất rồi vẫn để mẹ gọi dậy đi học. Có ai ngờ rằng đằng sau lớp vỏ bọc của một thiếu gia giàu có, lạnh lùng lại là một chàng thiếu niên mê ngủ nướng và lười biếng đến vậy đâu ^^
Không có tiếng trả lời của Taehyun, mẹ hắn chỉ biết thở dài bất lực, đồ ăn sáng đang làm cũng bỏ đấy rồi đi lên phòng cậu...cùng với một cây chổi - vũ khí chiến đấu bất bại của các bà mẹ anh hùng.
"Taehyun, dậy nào con trai!"
"Mẹ à, 5 phút nữa, chỉ 5 phút thôi"
"Thôi con ngủ 5 tiếng nữa cũng được, để mẹ đánh cho mày xỉu đến trưa là dừa nha con"
"Con dậy rồi ạ!" - Hắn bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh, thiếu gia thì sao, thiếu gia cũng là con người chứ, đã là con người thì ăn chổi của mẹ chắc chắn sẽ đáng sợ lắm. Thì ra con người lạnh lùng đó còn biết sợ mẹ, xem ra vẫn còn ngoan chán^^
Taehyun vệ sinh cá nhân rất nhanh, 10 phút sau hắn đã xuống tầng để đi học rồi
"Không ăn sáng à con?"
"Con không ạ, con không đói"
"Ô kê, vậy ăn chổi con nhé, cho mày no đến tối tao khỏi nấu cơm chi cho mệt"
"Con ăn đây ạ" - Hắn chạy vụt vào nhà cầm chiếc sandwich phu nhân mới làm xong cho vào miệng mà nhai muốn tắc họng luôn. Mẹ mà cầm chổi ra đường dọa hắn chắc hắn mất hết danh dự luôn quá.
Ăn xong hắn đi ra xe phóng thẳng đến trường, như mọi ngày, vừa đến cổng đã có một đám nữ sinh vây quanh đòi chụp ảnh chung, Taehyun cũng không từ chối vì nếu hắn từ chối, họ sẽ bám đến khi hắn khuất phục mới thôi, thật là mợt mỏi!
Sau khi thoát khỏi lũ phiền phức kia, hắn gửi xe rồi đi vào thang máy, sao hôm nay đông người chờ thang máy vậy, có 2 cái thang mà có cả trăm người chờ, rồi lúc nào mới được lên lớp đây. Với cái nết thiếu kiên nhẫn của mình, hắn đi thang bộ cho lành, đằng nào hôm nay hắn cũng chỉ học ở tầng 3 thôi, đi bộ chút xíu đâu có sao, đứng trong thang máy chật ních người kia đúng thật là một cực hình cho những người ghét động chạm cơ thể như hắn mà.
Taehyun vừa đi cầu thang vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên có một ai đó chạy theo hướng ngược lại rồi vấp chân ngã lên người Taehyun, may là hắn chỉ mới bước lên bậc thứ 3 nên ngã không có gì nghiêm trọng. Vừa mới nãy bị đám nữ sinh quấy nhiễu, giờ lại còn bị một đứa ở đâu ra ngã vào người, hắn không kìm được mà gắt lên:
"Ya! Mắt mũi để ở dưới gầm giường à mà ngã vào người khác vậy trời! Nay tôi mệt mỏi lắm rồi nha, đừng làm tôi điên lên"
Hắn bảo đừng làm hắn điên nhưng nhìn cái mặt đã điên sẵn rồi còn gì, ánh mắt đỏ ngầu vô tình dọa sợ người kia, là một bạn nam. Cậu đứng dậy phủi quần áo mình rồi cúi người xin lỗi Taehyun:
"Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi để quên đồ nên có chút gấp, cậu có sao không?"
Taehyun đang lơ đi không trả lời thì bắt gặp khuôn mặt đó ngước lên, trời má ơi, từ bé đến giờ chưa gặp ai đẹp như nhỏ này hết trơn á, sống mũi thẳng tắp, mặt nhỏ, da trắng, tóc bạch kim, ặc ặc ai cíu Kang Taehyun với!!!
Nhưng vì muốn giữ giá, hắn lạnh lùng đáp trả:
"Không! Lần sau đi thì nhìn đường giùm, cái mắt nhìn tứ phương thế kia rồi có ngày lại làm người khác ngã nữa cho mà coi!"
Ủa nè, hắn mới chính là người vừa đi vừa cầm điện thoại mà, sao nói người ta z, nhưng bỏ qua đi, hắn nhanh chóng nhìn vào biển tên trên ngực cậu:
"Choi Beomgyu à? Tôi nhớ tên cậu rồi"
Beomgyu nghe xong thì sợ xanh mặt, nó định tính sổ mình ư? Cậu nhìn vô biển tên của hắn, bỏ qua chiếc tên thì cậu nhận ra hắn cùng khoa với cậu, má ơi quả này là ối dồi ôi luôn rồi, chúa cũng không cíu nổi Beomgyu. Cậu nhanh chóng chạy đi để tránh rắc rối, một phần cũng vì sắp đến giờ học rồi nên cậu phải xuống lấy đồ nhanh để còn kịp quay trở lại lớp đúng giờ.
Ngay lúc Beomgyu vừa chạy, mùi pheromone của cậu đã lan ra khiến cho Taehyun đứng hình, mùi dâu tây thật dễ chịu, đó là cảm giác lạ lùng nhất trong đời Taehyun, hắn chưa ngửi mùi hương của ai thơm như Beomgyu, mùi dâu tây quả là gây nghiện, hắn đã bắt đầu để ý đến cậu trai kia, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc lạ thường mà chính hắn cũng không thể diễn tả, nhưng hắn chắc chắn một điều, chính Beomgyu là người đã mang tới cho hắn xúc cảm lạ thường ấy:
"Cậu bé ấy...thật dễ thương quá đi!!!"
---------------------------------------------------------------------
11:25 PM - 25/01/2023
Đây là fic đầu tay của mình, mình không giỏi văn nên sẽ có những chỗ bị cấn và thiếu cảm xúc, mong mọi người sẽ ủng hộ mình để mình ra các chap tiếp theo nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com