Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍡


Dạo gần đây tần suất cậu bắt gặp Kang Taehyun cao bất thường, dù chỉ là tình cờ thôi nhưng vẫn khiến cậu mãi suy nghĩ.

Hôm nay cũng vậy, hắn lấy lí do "em học ra trễ nên giờ mới ăn trưa" để được ngồi cạnh cậu vào giờ ăn.

Beomgyu đang sầu não vì đống sốt cà chua được chan ngập trên lát cá vàng rộp thì Taehyun vừa đi lấy cơm về đúng lúc xuất hiện kế bên.

Hắn đẩy khay cơm của mình qua cho cậu, điều đặc biệt là nó không hề có một miếng cà chua nào.

Beomgyu chớp mắt ngạc nhiên, nhìn hắn chằm chằm.

- Anh ăn đi. - Hắn vừa nói vừa kéo khay cơm cà chua về phía mình.

- Nhưng... sao em biết?

Hắn khẽ liếc nhìn Beomgyu rồi nhanh chóng quay mặt đi. Thú thật, hắn không thể nhìn Beomgyu quá 3 giây khi đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười xinh kia cứ mãi hiện diện trên gương mặt đáng yêu như gấu nhỏ.

- Jieun bảo thế.

Tất nhiên là điêu rồi. Hắn cũng hay lén nhìn cậu ăn trưa, mỗi lần thấy cà chua thì mặt Beomgyu lại nhăn nhó, chán ghét thế nên hắn liền biết cậu ghét cay ghét đắng thứ quả mọng đỏ tươi ấy.

Kang Taehyun biết nhiều về cậu hơn cậu nghĩ đấy.

Beomgyu không hỏi nữa mà chăm chú ăn phần cơm trong hạnh phúc, theo lý nào đó thì đây chính là cơm Taehyun lấy cho cậu mà đúng không.

Lát sau, Beomgyu lại gắp một miếng sườn bỏ sang khay cơm của hắn.

Beomgyu nghiêng đầu, cười xinh.

- Cho em. Cảm ơn vì khay cơm nhá.

Taehyun liền ngẩn ngơ, gương mặt cũng bắt đầu thoáng hồng. Hắn hết nhìn miếng sườn thơm ngon trong khay cơm rồi lại nhìn cậu, ánh mắt trong giấu được vẻ bối rối mà khẽ dao động.

Ánh nắng trong vắt của mùa hạ đậu trên gương mặt xinh xắn, tô điểm thêm vẻ thuần khiết trong đôi mắt xanh biếc như làn nước chậm trôi.

Trên những hàng cây xum xuê lá, tiếng ve vẫn còn râm ran dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Nhưng lúc này, Taehyun chỉ nghe tiếng con tim đang đập từng hồi rộn rã.

Thấy hắn ngơ ra, cậu liền không khỏi áy náy, cười buồn.

- Em không thích à, dù sao cũng là từ khay cơm của anh mà ha, em thấy dơ cũng đúng.

- Không sao. - Giọng hắn run nhẹ.

Như để chứng minh lời mình nói, hắn nhanh tay gắp miếng sườn vào miệng rồi nhâm nhi ngon lành.

Beomgyu thấy thế liền thở phào.

- Lần sau anh sẽ chú ý hơn.

- Không cần đâu ạ.

- Vậy ý em là anh có thể làm như vậy thêm nhiều lần nữa hả?

Lần này thì Taehyun không trả lời cậu. Dù sao thì đó cũng là một câu hỏi vớ vẩn nên cậu không để tâm lắm. Nhưng Beomgyu nào biết, trong lòng hắn giờ đây đã chuyển sang mùa xuân ngát hương hoa giữa ngày hạ nắng nóng.

- Em thích lắm.

Beomgyu khẽ giật mình.

Câu nói rất khẽ, nhẹ bẫng hòa cả vào làn gió hạ.

Beomgyu thở dài, có lẽ cậu nghe nhầm.

Còn Taehyun bên này đã quay mặt đi rồi lén cười thầm, rạng mây trên má vẫn hây hây đỏ.

.
.
.

Choi Beomgyu bước từng bước nặng nề trên hành lang vắng người, trên tay cậu là chồng sách nặng trịch. Cậu vừa đi vừa than thở, nếu cậu không phải người rời lớp cuối cùng thì thầy giáo đã không có cơ hội nhờ cậu bưng chồng sách dày cộm này đến trả cho thư viện ở tít tầng cao nhất.

Đống sách xếp cao đã gần như choáng hết tầm nhìn của cậu nên từng bước đi Beomgyu đều phải thật cẩn trọng, nếu lỡ để rơi một quyển thì phiền lắm.

Nhưng điều cậu không muốn ấy lại xảy ra, Beomgyu vô tình đâm vào ai đó, cứ thế đống sách liền đổ ào như thác chảy, tiếng "lộp bộp" phát ra giữa hành lang vắng lại càng trở nên inh tai.

Rất may Beomgyu đã được bàn tay ai đó đỡ lấy kéo vào lòng, gương mặt cậu kề sát lồng ngực người kia giúp cậu nghe rõ nhịp tim đang dần trở nên náo loạn. Hương chanh mát mẻ bắt đầu phả vào mũi làm Beomgyu giật bắn mình, vội tách người ra. Bởi vì mùi hương ấy chính xác là của Kang Taehyun.

- Anh có sao không ấy?

Taehyun vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt những cuốn sách đang ngổn ngang trên nền nhà.

- Không sao. Cảm ơn em.

Beomgyu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, cậu vội vỗ nhẹ vào gương mặt đang nóng bừng rồi cũng quỳ xuống nhặt sách giúp hắn.

Chồng sách Beomgyu đã từng phải chật vật bưng bằng cả hai tay thì giờ đây Taehyun lại giữ bằng một tay nhẹ tênh khiến Beomgyu không khỏi trầm trồ.

Đã thế, hắn còn lấy thêm vài cuốn trên tay Beomgyu, không cho anh cầm bất cứ cuốn nào và lấy lí do rằng muốn tập thể dục để Beomgyu không thể từ chối.

- Anh muốn đi đến đâu ạ? Em giúp.

- Thư viện. Để anh đi cùng em.

...

Hành lang ngập nắng. Bên ngoài gió thổi lay hàng cây nghe xào xạc, vài quả chò màu nâu đậm rơi xuống rồi xoay lượn trong không trung duyên dáng như một vũ công bale đang biểu diễn khúc nhạc đầu hạ.

Khi họ đi ngang bảng tin tháng Beomgyu đã không cưỡng được sự thu hút của một tờ rơi quảng cáo mà dừng bước.

Taehyun để ý không thấy cậu bên cạnh lập tức quay người lại, hắn đi tới vừa cạnh cậu liền thấy Beomgyu đang thích thú nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo về lễ hội Atashiwa được dán phẳng phiu trên bảng gỗ.

Theo thông tin giới thiệu thì đây là một lễ hội giao lưu văn hóa do chính những người Nhật đang sinh sống tại Hàn tổ chức. Vì thế, nơi đây mang đậm dấu ấn văn hóa phong phú của đất nước hoa anh đào.

Beomgyu vừa đọc đã thấy phấn khích không thôi, cậu thật sự rất muốn tham gia nhưng khi cân nhắc lại thì có vẻ hơi khó vì đám lớp cậu giờ đây chỉ biết học với học, chắc chắn chẳng có đứa nào muốn đi cùng cậu và Beomgyu thì không hề muốn đi lễ hội một mình, cậu rất sợ cảm giác lạc lõng trong dòng người tấp nập.

- Anh đi cùng em được không ạ?

Beomgyu bất ngờ đến suýt hét toáng lên.

- Tất nhiên!

- 6 giờ chiều tối thứ 7, em đợi anh ở đền Atashiwa.

...

Có lẽ đã Kang Taehyun không để ý đến đong chữa được in đậm trong tờ rơi:

"Nếu bạn muốn đi cùng người bạn thích thì lễ hội này chính là dành cho bạn."

🍡

*lễ hội ở đền Atashiwa không có thật, chỉ do au tưởng tượng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com