Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Taehyun hoảng hốt hét lớn.

- Bật đèn xanh á?

- Chính xác, đồng ý đi chơi riêng như vậy thì chắc chắn có cảm tình.

Jieun nhìn gương mặt như vừa mới được vớt lên từ thùng sơn đỏ của Taehyun mà không nhịn được cười, suýt thì té ra khỏi ghế.

Cô ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, môi cong cong đầy thích thú khi đối diện cô lúc này là một chú mèo đang xù lông "hỏn lọn".

Lòng Taehyun nôn nao, tay cứ vô thức cầm muỗng khuấy đều ly sữa ấm. Đầu óc hắn đơn giản không thể suy nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng sau khi được nhỏ em gái khai sáng thì lại bùng nổ trong vui sướng.

Beomgyu bật đèn xanh với hắn, cậu có cảm tình với hắn.

Mặt Taehyun đỏ bừng, những suy nghĩ về Choi Beomgyu như những áng mây hồng ngọt ngào bồng bềnh trôi khắp tâm trí của một người đang yêu.

Jieun cười đến run người, Kang Taehyun non nớt trong chuyện tình cảm hơn cô tưởng. Nếu bây giờ cô tiết lộ luôn việc cậu thích hắn chắc Kang Taehyun đã viết xong thiệp cưới luôn nhỉ?

- Nhưng mà anh cũng cần phải tạo ấn tượng tốt trong buổi đi chơi đầu nữa ấy.

- Thì tất nhiên anh sẽ không để anh ấy trả tiền rồi, với lại tay của anh Beomgyu cũng tuyệt đối không phải tự mở nắp chai hay bịch bánh nào cả. Nếu anh Beomgyu muốn, anh cõng anh ấy đi luôn cũng được.

Taehyun nói một tràng dài, đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm như lửa cháy. Jieun nghe mà không khỏi thở dài thườn thượt, đâu đó trong lòng còn thầm cầu nguyện mai sau cưới được chị gái nào như Taehyun đây.

- Thì anh làm những chuyện đó cũng tốt thôi.

Jieun mỉm cười, tiện tay cướp lấy ly sữa Taehyun vừa mới pha xong rồi uống một hơi trong sự bàng hoàng của hắn.

Cô liếm vệt sữa còn đọng lên trên môi rồi nói tiếp.

- Nhưng mà anh phải làm cái gì đó để lại ấn tượng mạnh kìa, phải làm cho anh Beomgyu vương vấn mới đúng.

- Vậy phải làm sao?

Jieun tặc lưỡi, đầu óc Kang Taehyun đúng là chỉ dùng vào được mỗi việc học.

Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Jieun đầy mong chờ nhưng nào dễ dàng như thế. Cô cười khẩy, xòe hai bàn tay trắng trẻo ra trước mặt hắn.

- Em gái đang phải dạy anh trai tán tỉnh bạn trai cũ của mình đấy. Cũng phải đền bù tinh thần chút nhỉ?

Taehyun nhíu mày.

- Nhưng em có thích Beomgyu đâu? Em quen vì tò mò mà. Người bị tổn thương là anh mới đúng, nhóc.

Ngày mà hắn biết bạn trai của em gái là anh chàng mình đã thầm thương trộm nhớ thì Taehyun đã sụp đổ biết bao. Cả bầu trời hôm ấy dường như đều cuốn theo cơn mưa dữ dội rơi sập xuống nền đất ẩm. Đã thế, Jieun còn chẳng nghiêm túc yêu đương, Kang Taehyun có thể là cay cú tới già.

- Gửi lại số tài khoản đi.

.
.
.

Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Taehyun vẫn chưa ngủ, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn từ chiếc điện thoại vẫn còn phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Jieun bảo hắn nên tặng quà, nếu món quà là yukata thì sẽ càng tuyệt vời. Vì thế, Taehyun dường như đã thức trắng đêm chỉ để tìm một bộ phù hợp.

Hắn kĩ lưỡng tìm hiểu trên các trang mạng, dạo lướt qua những cửa hàng online rồi lại kiểm tra kĩ chất vải, đường may, mẫu mã, Taehyun muốn món quà đầu tiên này thực sự trở thành một thứ có thể neo đậu trong tim Beomgyu như một hạt mầm nhỏ và hắn sẽ chờ ngày nó đơm bông nên hắn đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó.

- Họa tiết momji* trông ổn, nhưng không phải mùa mất rồi.

(*): họa tiết lá đỏ thường được in trên những bộ yukata, kimono,... vào mùa thu.

- Màu chàm có đơn điệu quá không? Anh ấy sẽ dễ thương hơn khi mặc màu hồng nhỉ?

- Obi* này cũng phải chọn màu... hmmm.

(*): dải thắt lưng

Taehyun lục tìm mãi, lướt đến mỏi cả tay nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Đang lúc nản lòng thì bỗng một cửa tiệm có cái tên khá ngộ nghĩnh đập vào mắt hắn, Taehyun nhấn vào, đôi mắt ngay lập tức sáng lên.

Bộ yukata màu trắng sữa, điểm trên đó là những đóa sơn trà hồng đậm nhỏ li ti được thêu nổi tỉ mỉ. Phần tay áo có hiệu ứng loang màu, sắc hồng nhạt như đang chảy ra từ cổ tay áo tạo nên một cảm giác cuốn hút lạ kỳ. Và Obi caro sọc đỏ lại hoàn toàn phù hợp để trở thành một phần của bộ yukata. Tuy bộ đồ dành cho nam, không quá nữ tính nhưng nó vẫn giữ được nét mềm mại như những cánh hoa sơn trà đung đưa trong gió xuân.

Hơn nữa, loài hoa sơn trà này lại như thay bao lời tâm tình muốn nói, bao cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Nó còn là sự bảo vệ, che chở khi những cánh hoa vẫn được bao bọc trong lớp lá mỏng manh dù khi đã tàn lụi.

Mặt Taehyun bất giác đỏ lên.

Beomgyu mặc bộ yukata này nhất định sẽ rất xinh.

.
.
.

Mùa hạ đến cùng những quả chò bay bay trong gió, cậu trai bước từng bước trên con đường phủ ngô đồng xanh non, ánh nắng ban chiều đậu trên vai áo màu trắng sữa càng làm đóa sơn trà kia nổi bật thêm.

Beomgyu vuốt nhẹ tay áo mềm mà không khỏi mỉm cười. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác vỡ òa vào buổi chiều hôm nọ, bên khung cửa sổ ngày mưa rơi rả rích, hắn nhẹ nhàng đến bên rồi trao tay cậu một hộp quà xinh xắn.

...

Một lát sau, Beomgyu đã đứng trước cổng đền. Không khí nhộn nhịp hơn cậu nghĩ, chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào đã thấy biết bao trẻ già lớn bé nối thành hàng.

Cậu không vội bước vào, cậu muốn chờ hắn. Vì Beomgyu quá hồi hộp nên đã đến sớm hẳn 15 phút nên có lẽ cậu phải chờ hơi lâu một chút nhưng không sao cả.

Bỗng một mùi hương mát mẻ, pha một chút hương violet phả vào đầu mũi. Beomgyu nhìn quanh liền bắt gặp khóm diên vĩ đang nở rộ dưới chân cổng đền, sắc tím tuyền của chúng dưới nắng chiều như được tưới thêm một lớp mật ong ngọt ngào khiến Beomgyu mê đắm.

Loài hoa thanh tao, nhã nhặn nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn bởi vẻ đẹp kiêu sa tựa một viên ngọc quý mà thiên nhiên đã nhẹ nhàng giấu sau lớp xanh lá xanh dài.

"Thật giống với em ấy!" - Beomgyu thầm nghĩ.

- Anh ơi.

Cậu giật mình nhìn sang, Taehyun đang đứng bên đường mà vẫy tay với cậu.

- Anh đứng đó đi, em qua liền.

Taehyun vừa dứt lời liền nhanh nhẹn chạy sang, con đường vốn dĩ vắng người bỗng nhiễn lại bị xé toạc bởi tiếng động cơ dữ dội.

Mặt trời đã khuất sau lưng đồi, kéo theo màn đêm dày đặc xuống nhân gian.

Tiếng thắng xe nặng nề thét.

Máu chảy thành vệt dài.

Không khí lễ hội hãy còn nhộn nhịp, đâu đó bên ngoài, âm thanh chỉ còn lại những tiếng gào thét vang vọng như đang muốn tô màu buồn lên hoàng hôn rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com