Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. H

Hôm nay là thứ 7, và Taehyun cậu được nghỉ ở nhà. Vì quá rảnh rỗi và quá nhớ anh người yêu của mình, cậu đã nằng nặc đòi bác quản gia nhà mình chở đến công ty của Beomgyu. Thế nhưng phản ứng của bác ấy có vẻ hơi chập chừng.

-Taehyun à, con ở nhà đi, đến chiều Beomgyu sẽ về với con.

-bác à. Con đây là đang nhớ anh ấy muốn chết, bác định để con chết vì buồn chán và vì nhớ anh ấy thôi sao?

-thế nhưng Beomgyu đang trong giờ làm việc, đương nhiên thằng bé không muốn bị làm phiền. Và nếu bị, con biết cậu ấy sẽ làm gì rồi chứ?

-bác à, chỉ lần này thôi mà.

Và thế là, Taehyun cậu thành công vòi vĩnh bác quản gia chở cậu đi. Nói thật, cậu hào hứng lắm chứ. Sắp được gặp Beomgyu, cậu trở nên phấn khích đến lạ, mặc dù ngày nào mà cậu chả gặp Beomgyu.

+×+

Xe dừng trước công ty, đương nhiên sẽ không khó để các nhân viên có mặt xung quanh nhận ra rằng. Tiểu nhóc nghịch ngợm của chủ tịch họ lại đến đây để quậy phá, hoặc cũng có thể là đến để buôn dưa với các chị nhân viên trong bộ phận marketing. Hoặc nữa là vì nhớ Choi Beomgyu chủ tịch, đến để bớt nhớ.

-bác về đi, không cần đợi con. Đến chiều con sẽ về cùng Beomgyu. Cơm ở đây ngon, con sẽ ăn cùng anh ấy. Bác không phải lo.

-nhưng..

-nay cho phép bác nghỉ một bữa, không phải lo, con gánh được. Anh ấy chắc chắn sẽ không giận con quá 10 phút đâu, vì con rất đẹp trai mà.

-ừ, vậy ta về nhé. Con không được quậy phá gì thằng bé đâu, kẻo bị mắng đấy.

-con biết rồi mà. Bác về đi

Đi về trong lo sợ, quả thật cậu nhóc này chưa bao giờ bớt làm người ta lo lắng mà.

-Taehyun lại đến hả em, chủ tịch ở trên phòng đấy.

-chào chị Na, em chán quá nên đến chơi.

*Na này là Nayeon nha.

*cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời đi theo sau là tiếng mời vào của người bên trong phòng, có vẻ khá nghiêm ngặt.

-Beomieeee. Em nhớ bé chết mất.

-Tyunie? Sao em lại đến đây vào giờ này?

-tại em nhớ bé mà!!!

Taehyun tiến tới nũng nịu với Beomgyu, thật đáng yêu~~

-được rồi, em ngồi ra sofa đi, lát anh xong anh qua chơi với em.

-không!! Em muốn ngồi với bé cơ.

-ê..

Không để Beomgyu kịp nói, cậu đã nhấc bổng anh lên rồi bản thân thì ngồi xuống ghế anh vừa ngồi. Rồi lại đặt anh vào trong lòng mình ôm ấp.

-em muốn như này cơ.

-rồi rồi, chiều em tất. Em ngồi im đấy nhé, nháo là anh đuổi về đấy.

-nae~~

Lời vừa dứt. Cậu đã ngứa chân ngứa tay sờ mó lung tung khắp người Beomgyu. Khiến anh không tài nào tập trung để làm nốt công việc được.

Rồi. Một bàn tay thô ráp sờ lên mặt anh, cái lạnh từ những nốt gân, rồi đến những đốt tay truyền lên mặt khiến anh khẽ rùng mình rên rỉ. Bàn tay đó khẽ dịch mặt anh quay về sau, rồi một bờ môi ngọt ngào căng bóng được đáp xuống.

Hai người hôn nhau.

+×+

-ứm..hah...hức

Choi Tổng đứng trên ngàn người, không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng lại nằm dưới chỉ duy 1 người, sợ duy nhất con hàng của chàng nọ, sợ cái cách chàng ta tiến tới rồi nhét con hàng khủng đó vào miệng mình, sợ hắn sục rồi đâm rồi thúc. Rồi lại cắn, bú, mút, liếm láp quanh người mình. Cuối cùng là sợ cái cách cậu ta đâm đã rồi rút ra với mớ tinh dịch trắng phớ của mình. Một cảnh tượng đẹp nhưng anh lại không thấy thế.

Thế nhưng đổi lại...anh thấy nó sướng.

Beomgyu quỳ gối dưới sàn nhà lạnh toát. Đống giấy tờ quan trọng bị đem gạt hết xuống sàn để tý nhường chỗ cho anh lên ngồi. Vươn miệng đến gần, anh liếm xung quanh con hàng đang dựng đứng sững sờ trước mặt. Khẽ nuốt nước bọt, anh liều mình nuốt nguyên cây chạm tới cổ họng mình. Sặc sụa, anh ho đến suýt phun cả vật ra khỏi miệng mình, nhưng may là không khiến tên bề trên kia tức giận. Cậu ta có vẻ hơi bực mình, liền nắm đầu anh mà ra vào tới tấp, không để anh kịp thở.

Anh sướng đến trợn mắt.

-chơi anh bao lần, thế mà kĩ thuật vẫn kém như thế. Anh đúng là biết chọc điên em lên mà.

-khô à ...(không mà)

Vật Taehyun chui tận xuống cổ họng anh, cổ anh đau rát nhưng vẫn hứng chịu mọi sự dồn dập cậu ban tặng.

Rồi, đến giới hạn. Cậu bắn hết toàn bộ tinh hoa của mình vào trong miệng anh. Vươn tay ra, cậu định kêu anh nhè đống dịch đó ra thế nhưng lại thấy anh lè lưỡi khoe rằng mình đã nuốt hết rồi.

Thằng bé một lần nữa lại đứng lên.

Không nói nhiều. Taehyun trực tiếp bế bổng anh dậy đặt anh ngồi lên bàn. Quần áo sộc sệch lộ da thịt làm anh nhất thời cảm thấy xấu hổ. Trông anh không khác gì một con mèo đang đến kì động dục, mông anh đầy ướt át khẽ rung lắc trên bàn cọ cọ đỡ ngứa. Bờ ngực căng tròn lồ lộ ẩn hiện ra ngoài, trễ vai áo xuống làm hiện ra xương quai xanh mê người.

Taehyun phát điên lên.

-bé à, em muốn anh. Muốn cơ thể anh ngay bây giờ.

Đẩy ngã Beomgyu xuống bàn. Taehyun thọt 1 ngón tay của mình vào hậu nguyệt của anh. Ra vào chậm rãi rồi từ từ thêm 2, 3 ngón vào. Anh không theo kịp tiến độ liền ưỡn người đón nhận khoái cảm. Taehyun cúi xuống cắn mút bầu ngực Beomgyu, mút đến sưng lên như kiểu nó sẽ ra sữa bất cứ lúc nào. Hai nơi nhạy cảm bị người bé hơn trêu đùa, anh chỉ biết mở miệng mà rên rỉ. Không còn hơi để than thở với em người yêu.

-hah~ đau anh...ưm

Quằn quại dưới thân thể Taehyun, anh trông đẹp hơn bất cứ những khoảnh khắc nào. Quyến rũ đến mê người, anh chính là liều thuốc phiện khiến Taehyun nghiện nhất, cậu chết nghiện anh, nghiện cơ thể, nghiện bờ môi căng mọng, nghiện xương quai xanh anh, nghiện nơi bụng phẳng lì, nghiện bầu ngực căng tròn tưởng như chứa sữa. Rồi cuối cùng, cậu nghiện nhất là bờ mông căng tròn láng mịn ửng hồng, trong nó còn chứa một lỗ nhỏ hồng hào ướt át mà dâm dục, lúc nào cũng chỉ mấp máy muốn thao đến chết. Xinh đẹp, quyến rũ, tuyệt sắc giai nhân , tất cả đống đấy thực sự không thể miêu tả được hết vẻ đẹp hoàn hảo này của bé cưng Taehyun.

Bị trêu chọc đến phát ngượng. Anh thét lên rồi bắn lên dòng tinh trắng đục nhớt nhát, nó rơi vãi khắp vùng bụng thon thả của anh rồi còn dính lên cả người Taehyun. Anh khẽ thở hổn hển vì cuộc chơi vừa rồi.

Nhưng anh ơi, đó mới chỉ là khởi đầu.

Taehyun kéo xộc anh lại gần hơn để dễ làm chuyện đại sự. Cầm con hàng khỏe khắn vẫn vững vàng đứng sờ sững. Taehyun đưa đến cửa huyện ửng đỏ của Beomgyu, rồi từ từ đưa đẩy nó vào trong. Chưa kịp thích nghi kích cỡ, anh đã nhăn mặt thít chặt lỗ nhỏ lại không cho Taehyun được cử động. Cậu bất ngờ bị anh thít lại mà đau khổ dỗ dàng anh trong cơn quằn quại cậu nhỏ.

-Beomie, thả lỏng ra nào. Em đau chết mất.

-huhu, em bắt nạt bé. Bé không thả lỏng ra đâu~

Nơi khóe mắt chảy xuống làn nước trắng cô đọng lại bên bầu má tròn của Beomgyu.

-nào, bé thả lỏng ra. Sẽ không đau đâu, nghe em.

-Hyunie nói thật không? Hức.. em..

Vừa thả lỏng ra. Taehyun đã xấu xa xuyên xỏ khắp nơi trong hậu nguyệt hồng hào nọ. Anh không kịp phản ứng chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, đồng thời đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng đưa lên miệng để ngăn chặn tiếng rên rỉ đứt quãng của mình. Nơi nguyệt hồng đỏ ửng phải ngậm chặt lấy vật to lớn kia khiến nó mỏi nhừ đau đớn. Nhưng tốc độ ra vào của cậu không giảm mà chỉ tăng.

-hah~ ức...á..aa..a

Tiếng lạch bạch do va chạm da thịt vang lên khiến cho những người nghe được liền ngại ngùng đỏ mặt. Taehyun chơi chán tư thế này, liền lật anh đổi sang tư thế khác.

-đưa cao mông lên cho em. Nhanh!

-hức, em...ah~ ưm...bắt nạt bé..hức

Taehyun đánh một cái tát vào má mông mềm sừng sững trước mặt. Anh thút thít oan ức chống tay đưa cao mông lên cho vừa lòng cậu. Rồi không đủ sức lại đổ sụp xuống dưới, nhưng mông vẫn là nhấc cao lên chờ đàn ông đụ. Taehyun nhất thời toả ra hương thơm đàn hương nam tính quyến rũ trấn an Beomgyu. Mặc kệ ở dưới anh rên la thế nào, thì ở trên cậu vẫn miệt mài đâm rút như thế.

5 tiếng sau.

Trên giường nghỉ tạm thời của phòng chủ tịch. Có thân ảnh hai con người một lớn thì nhỏ nhắn, một nhỏ thì to lớn ôm nhau nằm thở hổn hển. Trên chiếc ga giường màu xám có biết bao nhiêu là đồ chơi sex toy, dilldo, rồi là những mảng dịch trắng đục vương vãi khắp nơi.

Taehyun dù đã xong chuyện nhưng vẫn lầm lì trên chọc liếm láp bầu ngực đã căng tròn sưng tấy lên đỏ ửng.

-ưm..Taehyunie ah. Thôi mà, anh mệt quá rồi...

-vẫn chưa đủ cho em sao?

-đúng là như vậy đó.

-hức..đồ đáng ghét nhà em mau biến đi.

Beomgyu giận dỗi đẩy Taehyun ra nhưng không thành vì không sức. Đáng yêu quá trời.

-bé ơi. Bé có biết em yêu bé đến phát nghiện bé không hả?

-không biết và không muốn biết.

Taehyun bật cười trước sự giận dỗi của Beomgyu, liền thơm chụt chụt vào môi anh xoa dịu.

-nữa...nữa.

Thấy Taehyun có ý định rời khỏi, anh lại đòi hỏi thêm nụ hôn từ Taehyun.

Vờn nhau thêm 30 phút sau, cả hai mới chính thức bước ra khỏi phòng và thu dọn lại đống chiến trường rồi trở về nhà. Nói là cả hai vậy thôi chứ có mình Taehyun dọn thôi, còn bé bỳ kia thì bận ngồi ăn bánh Taehyun mua cho rồi.

Mới có 6 giờ chiều tối, nhưng chủ tịch của họ đã tan làm rồi. Và tất nhiên, nếu chủ tịch họ tan làm sớm, thì đồng nghĩa với việc nhân viên bọn họ phải ở lại tăng ca rồi.

-chủ tịch ơi. Ngài đẹp ngài giỏi ngài giàu mà ngài hay vậy quá à. Còn cả tên nhóc mới lớn kia nữa, hai người đúng là combo hủy diệt con dân mà.

Để lại tiếng than thở của đám nhân viên. Anh được Taehyun bế lên bằng 1 tay và đưa ra nhà xe. Thích thú câu cổ Taehyun. Anh cười khúc khích khiến cậu phải cười theo.

+×+

krystiekth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com