4.
-Kang Taehyun cậu ta chỉ cậy cái quyền thôi, chứ cũng chả tốt đẹp gì.
-phải đó. Cái gì mà có cái tên chủ tịch gì đó bao nuôi cậu ta thì phải. Cũng chỉ sống dựa vào tiền của người khác thôi mà haha.
Tiếng một đám nam sinh tụ tập lại với nhau cười nói rất vui vẻ. Có lẽ họ đang bàn tán về 1 vấn đề nào đó. Nhưng đề tài mà họ hướng đến chả mấy tốt đẹp.
Họ bàn tán về Taehyun, họ ganh tị vì Taehyun và họ cảm thấy ghét vì điều đó.
-này! Nói bé thôi không cái thằng đó nghe được thì khổ.
-mày sợ gì? Cậu ta chỉ biết núp sau lưng người khác mà thôi, có gì mà phải sợ chứ haha.
Hắn ta vẫn cứ nói, và còn to đến mức Taehyun đứng từ xa có thể nghe rõ mồn một được.
-cậu nói gì cơ?
Hay rồi, Taehyun đã đến gần đám nam sinh ấy từ lúc nào không hay.
-tao nói không đúng sao? Mày chỉ là cái loại lên giường người khác để được bao nuôi thôi.
-gì nhỉ? Mày không được dạy dỗ đàng hoàng nên chắc là không biết nhỉ. Bộ bố mẹ mày không dạy mày là không được làm đi.ếm hả?
Taehyun ngay lập tức bị tổn thương nặng nề. Cậu vẫn còn đầy đủ bố mẹ ấy chứ. Cơ mà họ đã ly hôn lâu rồi, mẹ cậu đang ốm nặng phải nằm viện và đã qua 6 tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Còn bố cậu á? Ông ta là một người chồng, người cha tồi tệ. Ly hôn với mẹ cậu chỉ vì đi theo cái gọi là con tim. Mẹ cậu tuyệt vọng đến sinh bệnh. Và cũng chính ông ta là người đã làm khổ mẹ con cậu, ông ta tàn nhẫn đến đem cả máu mủ ruột thịt đi bán. May mắn thay, Taehyun được Beomgyu mua về và nuôi nấng, săn sóc, yêu thương. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Và có lẽ, người cha tàn nhẫn kia cậu sẽ không bao giờ gọi ông ta một tiếng "bố" nữa.
Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ đến không thể thở được. Chỉ lặng lẽ yên lặng cúi đầu xuống mà tủi thân. Giờ thì hay rồi, đám nam sinh kia vẫn tiếp tục chế nhạo và bôi nhọ cậu. Thật thảm hại cho kết cục của đám nam sinh ấy.
-có thể tụi mày không biết, tao nằm trên đấy.
Câu nói được thốt ra, cậu chậm rãi rời khỏi mà không bị cản trở. Đám nam sinh kia sau khi nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc, làm sao mà con người nhỏ bé như Taehyun lại có thể nằm trên được. Chắc cậu ta chỉ nói mồm thôi nhỉ.
+×+
Về đến nhà, Taehyun nằm vật xuống sofa mà bất mãn. Beomgyu vẫn tiếp tục đi làm và điều đó càng khiến cậu thấy tủi thân và chán ghét. Bản tính bày trò trỗi dậy, cậu với ngay chiếc "ai phôn mười lăm bờ rồ mắc ích hehe màu tím mộng mơ ahihi i love Beomgyu" mà gọi ầm lên hú hét.
-á hu hu Beomgyu à huhu.
Rụp
Hú xong cậu liền tắt máy rồi ngồi đó chờ kết quả. Cá chắc rằng tầm khoảng 10 phút nữa chiếc mẹc se đét của nhà cậu sẽ đỗ ngay trước sân nhà mà thôi.
Và đúng thật, sau 10 phút cuộc đời ngồi chờ đợi. Beomgyu đã về tới nhà trong sự hoang mang lo lắng. Nét diễn xuất bắt đầu từ đây, cậu lại giở trò gì nữa rồi và cá chắc rằng Beomgyu kiểu gì cũng sẽ không chịu hợp tác mà còn mắng mỏ Taehyun nữa. Nhưng anh đã sai quá sai.
-Taehyun à..em bị sao thế? Sao tự dưng lại toáng lên như vậy? Có chuyện gì à? Kể anh nghe nào Tyunie.
Nước mắt Tyun rơi, trò chơi vẫn tiếp tục nha mấy má. Beomgyu lại đoán rằng cậu lại bày trò nên định mắng mỏ
-Beomgyu à, có phải em là một đứa bất tài vô dụng không?
Lập tức động cơ mồm của Beomgyu bặt lại, anh sững sờ khi nghe Taehyun nói như thế.
-Taehyun à, có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi như thế chứ?
-Anh ơi...hức..bọn họ nói em là đồ vô dụng chả làm được gì..hức..nói em là đồ ăn bám không có bố có mẹ..em...hức..
-sao cơ?
Beomgyu hoảng hốt ôm lấy Taehyun vào lòng, vỗ về và an ủi để tâm tình cậu ổn định lại. Kẻ nào dám to gan tuôn ra những lời nói rác rưởi như thế với Taehyun của anh cơ chứ? Thật là quá coi thường cái mạng sống bé tẹo này mà.
-Hyunie à, em nín đi nào.
-không được anh ơi..em tủi thân quá..
-em cần gì phải để tâm đến những con tép khô đó chứ? Yên tâm đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà Taehyunie.
-tại sao anh lại làm vậy với em?
-đơn giản thôi, vì bé yêu em mà không phải sao?
-hức..em cảm ơn anh..vì đã không bỏ rơi em như thế..
-em đừng lo lắng, Choi Beomgyu này sẽ không để em phải chịu thiệt đâu.
+×+
-Cha Won Dan sao? Một lũ khốn.
Cầm tài liệu trên tay, trong đầu Beomgyu đang suy nghĩ xem mình cần phải làm gì.
-đám ranh con miệng còn hôi sữa mà dám mở mồm chửi rủa chồng ông. Chúng mày là đang quá coi thường mạng sống này.
-Hwang Jung Seok
-vâng, xe đã sẵn sàng.
-đi đến Cha Thị một chuyến thôi nhỉ.
+×+
Không biết Beomgyu và Yeonjun đã làm gì. Chỉ cần biết là sau khi Beomgyu từ Cha Thị về nhà, gia đình ông ta đã phải cầu thét xin tha và khóc lóc thảm thiết, người ngoài nghe có vẻ đau lòng nhưng chỉ có người trong kẹt là cười hả hê đi về.
Choi Beomgyu đã xử lí xong đám bố láo dám làm càn với Taehyun đó. Anh an tâm trở về với vòng tay ấm áp của em người yêu đang chờ ở nhà.
-Taehyunieeee
-beomie à..là anh làm sao?
Beomgyu không nói không rằng liền sà ngay vào lòng cậu, mùi cơ thể cậu rất dễ chịu, nó khiến anh vô cùng thoải mái khi có muộn phiền trong lòng. Cậu cũng chỉ mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu tròn ủm của anh, nhẹ nhàng kéo anh nhích lên một tý để anh đỡ bị mỏi. Beomgyu vươn người lên thơm chụt chụt vào cái má phồng phịu của Taehyun rồi lại rúc vào lòng cậu mà khúc khích cười.
- Taehyun à, hôm nay anh thấy anh thật ngầu.
-bé yêu của em lại gây ra chuyện gì rồi sao?
-không hề nha. Tui chỉ đang đòi lại công bằng giúp mí người thôi đó.
-được rồi được rồi. Bé của em là nhất.
Beomgyu lại ngẩng mặt lên.
-em không giận anh sao?
-vì chuyện gì?
-anh nhiều chuyện xen vô chuyện của em, rồi tùy tiện xử lí đám người đó khiến họ phải nhục nhã với thiên hạ...đáng ra em phải giận anh chứ.
-beomgyu à. Anh quên anh là ai rồi sao? Với lại việc gì em phải giận khi anh đang giúp em đòi lại công bằng phải không nào?
-bọn họ bị vậy cũng đáng, làm ăn không lương thiện mà còn cậy quyền bóc lột sức lao động của người khác nữa. Không bị vào tù là may.
-oa Kang Hiền Triết tuyệt vời quáaa.
-Beomgyu à.
-anh nghe nè.
-em yêu anh, rất rất yêu anh.
Beomgyu xúc động, anh thực sự rất cảm kích, vì bấy lâu nay anh luôn sống một cuộc sống cô độc. Hằng ngày gắn bó với công việc, cuộc tình chớt chát bỏ lại anh một mớ cảm xúc hỗn độn, anh trở thành người vô cảm và tàn nhẫn. Định bụng rằng tất cả đàn ông cùng phụ nữ trên thế giới này đều không đáng tin cậy. Cho đến khi anh tình cờ bắt gặp Taehyun trong Bar Club, có vẻ trái tim anh đã bị hẫng một nhịp với dáng vẻ dù đang bị thương nhưng vô cùng cuốn hút của cậu. Tâm trí mách bảo anh phải đoạt lấy cậu ngay, và giờ anh đang hạnh phúc nằm gọn ghẽ trong lòng người anh yêu.
-anh cũng yêu em. Bé yêu em rất nhiều Tyunie~
+×+
Các bạn tưởng hết rồi á? Đúng rồi đó, nhạt nhẽo vậy thôi vì đã hơn 1 tháng tôi không ra chap rồi=)) Nên tay nghề bốc phét cùng tật xàm l của tôi giảm sút hẳn. Nay ra chap này tạm thời, chap sau H bù nha🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com