(5): người hiểu terry hơn beomgyu?
Cái lưng beomgyu không hề giảm đau miếng nào, cứ nhức nhói và uể oải trong người khiến beomgyu lười biếng không muốn đi đâu cả...
"Hyung..."
"..."
"Dậy đi, anh có đi học được không?"
"Không, anh mệt lắm rồi..."
"Thế em đi học đây"
"Ừm"
"Ở nhà một mình được không?"
"Được!!! Em đi đi kẻo muộng 'em đi đi, anh ngượng gặp em quá'"
"Có gì, bảo terry chăm anh"
"Này, bảo không tin mà?"
"Anh nói gì mà chả tin"
"Dỏi, đi đi"
*đóng cửa
"Haiz, ảnh ngốc thật luôn á, sao có thể nghỉ mình đa nhân cách được, toàn dọa"
"..."
"Gyu"
"Hả??? Em chưa đi hả???"
"Đừng có ngáy ngủ nữa, taehyun không có ở đây"
"Terry"
"Ừ"
"Này, anh về làm gì?? Taehyun đang đi học đó"
"Kệ taehyun"
"Trời...thua anh..."
"Dĩ nhiên"
"Ahhhh, né ra đi, nói cái gì cũng cãi, cút!"
"Đi"
"Đi đâu?"
"Bệnh viện"
"Nữa? Hai người giống nhau vậy?"
"Chả biết, bây giờ có đi không?"
"Không!"
"Tôi hỏi lại, em có đi không?"
"Nào anh đổi xưng hô đi thì tôi đi, hở là tôi-em, có thấy ngượng mồm không?"
"Thế anh đã gọi em là gyu rồi còn đòi gì?"
"Đúng rồi!!! Phải thế"
"Haiz, xàm xí quá đi, đi bệnh viện, em hứa rồi"
"Thì ai bảo gì đâu?? Giờ em đi này"
"Nhanh"
_________________________________________
"Ay ya..."
"Cái lưng em đi ném là vừa rồi đó"
"Kì cục"
"Vào phòng khám đi"
"Ủa không đi với em à?"
"Em ngáo à? Vào một mình đi!!!, anh vào làm gì"
"Thấy ghét, không ưa!"
_________________________________________
"Cậu bị đau lưng do làm việc lâu không đổi tư thế chính vì cậu lười à??, cậu còn thiếu canxi và Vitamin D nữa, phải ăn uống đầy đủ, vận động thường xuyên, sống lành mạnh một tí để tránh những bệnh liên quan tới lưng nặng hơn nữa ở sau này nha, bây giờ tôi sẻ đưa thuốc và miếng dán giảm đau cho cậu, cậu về ăn và uống thuốc đầy đủ, nếu vẫn chữa đỡ đến gặp tôi nhé"
"Vâng...nhưng mà miếng dán đó không có tác dụng gì với tôi"
"Là do, cậu lưòi biếng không vận động đấy, mặc dù cậu ốm nhưng dần lâu cũng có thể xảy ra bệnh khác đó"
"Vâng..."
(...)
"Sao rồi?"
"Bác sĩ bảo do em lười với thiếu chất..."
"Đúng thật, em cứ ăn rồi nằm, làm việc ở tiệm bánh thì lại còng cái lưng ra không vận động hay đổi tư thế gì, anh thua em"
"Em đâu biết...em thường hay thế mà, tự nhiên giờ nó mới bị đau thôi"
"Tự nhiên cái gì? Về nhà đi, anh mua đồ ăn cho ăn"
"Em đi hết nổi..."
"Lên"
Terry quyết định để anh leo lên lưng cõng anh về, trên đường, beomgyu nói ơi là nói, vớ va vớ vẩn, còn terry lại chả biết nói gì...do chịu thua với con gấu nhiều chuyện này, muốn thả nó tại phố đi bộ ghê (...)
"À mà gyu này, taehyun? Sao rồi?"
"Em ấy..."
"..."
"Gi.ết người..."
"..."
"Vì một tên nào đó mà em ấy đã g.iết hại người khác để hồi sinh tên đó...em biết là anh thấy vô lí nhưng em thì lại tin"
"Em tin nó đến vậy à?"
"Vâng..."
"Nó không vô hại như thế đâu, nên cảnh giác"
"Lỡ một ngày nào đó...taehyun phản bội em thì sao?"
"Thì anh sẽ không phản bội em"
"Anh chắc?"
"Ừm, gyu, anh nghỉ em quan trọng với anh đó"
"Haha, vì sao??"
"Không biết, chắc do anh chưa từng thân với ai như vậy"
"Không chừng anh quên rồi ấy"
"Không đâu, chắc chắn"
"Dạ"
"Rồi em đã nói gì với nó?"
"Nó bảo chỉ còn một mạng nữa nó sẽ không làm thế...nên em không nỡ, dù gì em cũng thương nó"
"Em thương nó?"
"Anh em với nhau cả thôi"
"Ừ"
"Nhưng em làm thế, là em đang bao che cho nó đấy, không cần biết mục đích của nó là gì hồi sinh ai anh không quan tâm, anh quan tâm là em đang bao che cho kẻ g.iết người"
"Em không nỡ..."
"Không nỡ?-"
"Không nỡ để anh bị bắt"
"Liên quan gì tới anh?"
"Hai người trong một thân thể...vậy bây giờ nếu taehyun bị bắt thì anh cũng bị bắt..."
"..."
"Dù gì...anh vô tội mà terry..."
"anh muốn biết vì sao mình bị bệnh..."
"Em chịu..."
"Em phải cảnh giác đó"
"Dạ"
Sau khi về nhà, beomgyu ngồi trên giường, lưng được terry kê gối. Đặt đồ ăn lên bàn kèm với một ly sửa cho beomgyu, còn mình thì đi ngủ...do sáng sớm taehyun dậy sớm quá, khi không terry cũng dậy nên giờ còn buồn ngủ lắm(...)
"Terry"
"Gì?"
"Bai"
"Bai"
Tạm biệt nhau, là do khi người cùng phòng dậy sẽ là taehyun, tức là taehyun sẽ không nhớ gì nữa
"Hyung?"
"Hả?"
"Sao giờ này hyung không gọi em dậy??"
"Anh có gọi mà...tại em tối qua lo cãi nhau với anh ngủ trễ nên dậy trễ hoi...'terry tại anh đó!!!' "
"Haizzz, chết rùi..."
"Thôi kệ, nghỉ một ngày có sao đâu?"
"Vâng"
"Ủa đồ ăn?"
"À, anh đi mua rồi"
"Chứ không phải terry mua à??"
"Đâu có đâu:)"
"Vâng!!"
"Ủa mà anh đi bệnh viên chưa?"
"Rồi, bác sĩ bảo ***"
"Đấy đấy, đúng là lười biếng"
"Anh biết anh lười rồi!!"
"Ăn xong hyung không nên nằm liền đâu đó"
"Dạ vâng!!! Anh biết rồi, em đừng lo"
"Vâng"
_________________________________________
"Gyu, ngủ rồi à?"
Uống thuốc xong thì beomgyu đã thiu thiu được một xíu, taehyun ngắm nhìn anh ngủ ngon lành trên giường, cái má hồng hào của anh lộ ra khi đang ngủ như một em bé (em bé m8). Sau một hồi, Kai đến gõ cửa phòng anh...
*cốc cốc
*cạch
"Taehyun"
"Gì? À...hả?"
"Sao nay mặt mày căng vậy? Cọc nữa? Anh beomgyu ghẹo mày à?"
"Làm gì có? Mày...qua đây có chuyện gì không?"
"Này, đừng nói là mày quên tên tao đấy nhá, ya ya huening kaii này!!"
"Ờ, tao biết mà mày là kai chứ là ai?"
"Ừm ừm, mà này...còn một người cuối"
"Ai?"
"Không tiện nói"
"Đi"
"Đi đâu cha?"
"Đi tới nơi mà mày có thể tiện nói"
"Dm:)"
*nhà của Yeonjun
_________________________________________
"Ờ...anh ấy đâu?"
"Yeonjun hả?"
"Ừm"
"Mày bị ngáo rồi, sao hôm nay mày lạ vậy?? Yeonjun hyung ngày nào cũng phải đi lấy máu của mình cho thủ lĩnh đó..."
"Ờ, tao quên, anh ta vẫn còn máu để sống à?"
"Sắp ngủm mẹ rồi, ảnh làm được 1,2 tuần rồi, cứ vậy mãi, tao khuyên cũng không được..."
"Kệ anh ta đi, việc gì phải cứng đầu thế chứ y chan gy-"
"Gì cơ??"
"Không gì"
"Lấy máu cho thủ lĩnh cũng để anh ta có thêm năng lực hơn thôi, chứ đ.âm cũng ngủm"
"Dm, mày cứ nói xui vậy??!!"
"Có sao nói thế^^"
"Cho tao gặp thủ lĩnh đi"
"Thủ lĩnh tên gì?"
"Ờ..."
"Dm, mày ngáo thật rồi!!! Thủ lĩnh là Steve!!"
"À à, tao nhớ rồi!!!"
"Đi"
Cánh cửa bí mật dưới tầng hầm u ám được mở ra, bênh trong có một khu vực mà một người nào đó nằm trên đó được bao vậy bởi cửa kính, xung quanh rất đáng sợ...luôn có luồng gió lạnh lẽo bay qua gáy cậu, kai thì đã quen rồi, do trong đây yeonjun luôn bắt linh hồn của người khác nên đã khiến nó đáng sợ đến như vậy. Và, Kai chưa bao giờ động vào những thứ này, em chỉ đứng từ sau quan sát Taehyun và Yeonjun xử lí chứ bản thân không cho phép mình làm hại người khác...lương tâm!
"Này, vào đây tao sẽ nói kế hoạch tiếp theo cho mày"
Taehyun vừa bước vào, Kai đã đóng sầm cửa lại, cậu quay đầu lại nhìn em, em vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng về phía cậu khi đứng đối diện taehyun.
"Cậu là ai?"
"..."
"..."
"Tôi hỏi cậu là ai?"
"..."
"Sao cậu lại vào đây?"
"..."
"Terry!"
Cậu ngước mặt lên nhìn em, khi bị phát hiện, cậu rất bất ngờ sao em lại biết cậu? Ngoài beomgyu là người tiếp xúc và biết cậu thì ai có thể biết sự tồn tại của terry à?
"Sao, cậu lại biết tôi?"
"Vậy là anh không nhớ em à?"
"..."
"Huening Kamal Kai là tên thật của em, Max này anh nhớ không? Kỷ niệm năm 10 tuổi đấy..."
"M-ax..."
"Um~~"
"Max!!!!!"
Terry chạy đến ôm em, họ là bạn thân của nhau từ trước à? Kai biết terry là ai ai sao??
"Anh nhớ là tốt rồi..."
"Ừm..."
"Max à...anh...anh bị bệnh...tớ bị đa nhân cách rồi kai à..."
"Ừm, em biết rồi..."
"Sao em biết?!"
"Em biết, năm 15 tuổi anh được anh yeonjun và anh soobin...có em nữa cứu sống anh tại bờ sông lúc cậu định t* t*...em...hic...em đã nhận ra anh là terry, đôi mắt đó..gương mặt đó...chắc chắn là terry...nhưng rồi anh đã nói mình là taehyun và không nhớ em là ai...cả...tớ đành im lặng theo dõi anh tới ktx cùng anh beomgyu...cuộc trò chuyện của taehyun và anh ấy, hay anh và anh ấy em đều nghe tất cả...em rất muốn gặp mặt terry, vì em rất nhớ cậu...đến bây giờ em có thể gặp cậu rồi...terry à"
"..."
"Ngay từ đầu...em chỉ nghi ngờ cậu bị bệnh mà thôi...nhưng thật sự anh đã bị theo như em nghỉ..."
"..."
"Anh có nhớ năm 10 tuổi...em chuyển đi, để anh ở lại sống cùng cha dượng không..."
*gật đầu
"Em thật sự không muốn đi...em muốn che chở terry...em muốn làm niềm vui cho terry vì chúng ta là bạn thân mà...nhưng em không thể..."
"...max...anh cảm ơn..."
"Này anh khóc à...nói em nghe, khi em đi...cha dượng của anh có làm gì không?"
"Có...ông ta đánh anh...đánh mẹ anh...dẫn dắt g*i đi*m về nhà...trước sự chứng kiến của mẹ anh, sau đó bà đã uống thuốc mà bỏ anh đi.."
"..."
"Sau đó...không hiểu sao, anh lại cầm con dao...trên con dao vào tay anh toàn là m*u tươi, trước mặt anh là ông ta và con đi*m đó...cả hai đã ch*t...anh thật sự rất hoảng..anh không biết mình đã làm gì...nhưng ông ta ch.ết rồi..."
"..."
"Một thời gian sau...do quá khổ sở với mọi thứ...cuộc sống...và cả thế giới này...nên anh đã có ý nghỉ là t* t*"
"..."
"Rồi, anh không nhớ gì nữa...anh còn không biết taehyun và anh đang sống trong một cơ thể..."
"...terry..."
"Anh đây..."
"Khi nãy anh định nhắc tới anh beomgyu đúng không?"
"Ừm..."
"Anh thích anh ấy à?"
"Sao..sao...em.nói vậy?"
"Èo ơi, đỏ mặt rồi!!!"
"Không!"
"Nói thật đi...có không?"
"K...có"
"Vậy là có mhaaa"
"Ừm"
"Em biết rồi, bây giờ em sẽ cùng anh để ngăn chặn ý định của yeonjun..."
"Ừm..."
"Soobin...choi soobin chính là steve...và anh ta là thủ lĩnh của bọn em..anh ta đã bị tên Hj hạ đ.ộc và thí nghiệm trên cơ thể anh ấy...nên anh ấy đã chết...anh ấy còn mất đi trái tim."
"..."
"Nạn nhân tiếp theo mà taehyun xuống tay đó chính là-"
"Này..này terry à!!"
"Aiss, terry gì!!!"
"À không tao nhầm"
"Nạn nhân tiếp theo là ai đây, để tao làm"
"Taehyun, mày làm được không?"
"Được, mau sớm chuyện này để tao...tỏ tình..."
"Hu??"
"À không gì..."
"Hu hu hu???" *who
"À thì...thôi"
"Nói xem...!!!"
"À thì...anh beomgyu"
"Cái dm..."
"Sao??"
"À không sao 'Anh terry...và taehyun đều thích beomgyu à???!!!' "
"Nạn nhân là ******"
"C-cái gì?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com