Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

(1).  "Anh nấu ăn cho em nhá?"

Sau khi tôi và gấu con chính thức trở thành bạn đời, cuộc sống tôi trọn vẹn hơn rất nhiều.

Đằng nào thì tôi vẫn luôn muốn cưới em mà, tôi luôn hi vọng em sẽ trở thành gia đình của tôi, kể cả trên danh nghĩa.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng không thay đổi quá nhiều, tôi và Beomgyu vẫn đi làm hằng ngày, khi về chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Nhắc đến đấy mới nhớ, dạo này tôi đang bắt đầu học nấu ăn đấy.

Tất nhiên là nó không ngon lắm, bày biện cũng không đẹp mắt được như gấu con nhà tôi làm, nhưng em vẫn cười tít mắt khen ngon.

Để tôi kể cho mà nghe, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào vào lần thứ ba tôi nấu ăn cho em.

"Ngon quá Taehyunie!"

"Có thật không đó, anh thấy không ổn lắm"

Tôi nheo mắt nghi ngờ, món ăn mà tôi làm cho gấu con hôm nay là canh đậu tương, kì thật thì công thức cũng là từ cậu bạn đồng nghiệp cùng công ty đưa cho mà làm thôi, vừa mới vài hôm trước tên đó khoe với tôi là sau khi nấu cho vợ ăn món đó vợ hắn tấm tắc khen ngon, còn bảo là hạnh phúc khi được chồng nấu cho ăn. Thế là tôi nghĩ, nếu có thể tự tay mình nấu cho Beomgyu ăn một bữa no nê sau ngày làm mệt mỏi, chắc em sẽ hạnh phúc lắm, thế là tôi cầm công thức trên tay và bắt tay vào làm.

Canh đậu tương không khó nấu, tay chân tôi cũng không hẳn vụng về nên cả quá trình nấu ăn không gặp khó khăn gì nhiều. Thành quả, theo tôi đánh giá thì tạm ổn, trên thang điểm 10 tôi chỉ xếp nó vào hàng 5.

Thế mà gấu con của tôi lại ăn ngon lành, em ấy nhét cơm đầy mồm, nhai nhồm nhoàm trông yêu chết đi được.

"Ngon cực! mùi vị giống của cô Han nấu"

Tôi bật cười, chẳng biết nên phản ứng như thế nào trước lời khen này của em, cô Han là chủ hàng ăn mà em hay ghé mỗi khi tôi và em có thời gian rảnh, ở đó có món canh sườn bò mà theo Beomgyu thì mùi vị giống hệt như lúc nhỏ mẹ hay nấu cho em, nên em thích nơi đó lắm, cô Han cũng mến em vì em hoạt bát gần gũi, mỗi lần đến em đều được cô cho thêm sườn bò cơ.

"Ăn từ từ thôi, em thấy ngon thì sau này anh sẽ nấu cho em ăn nữa"

Tôi xoa xoa đầu em, Beomgyu đáng yêu thật, nhất là khi em ăn, em chẳng khác gì viên bánh gạo mà cô Han vo. Em hớn hở khi nghe tôi bảo thế, giây sau lại xụ mặt, tôi tưởng em bị đau bụng vì ăn canh đậu tương mà tôi nấu, vội vàng xoa xoa bụng em.

"Anh làm gì thế"

"Em đau bụng à? Đừng ăn nữa"

Beomgyu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang xoa bụng em, em bĩu môi, nhướn người lên hôn chụt lên má tôi.

Gì thế, Gấu con đang muốn tôi cưỡng hôn em đấy à?

"Em bảo này"

"Sao đó, em nói đi"

"Đừng nấu cho em, anh làm cả ngày vất vả chết được. Bình thường em cũng về sớm hơn anh tí, công việc trên công ty em không nhiều nên em không vất vả, để em nấu là được rồi"

Gấu con đau lòng vuốt vuốt gò má tôi. Chẳng biết ai mới là người nên đau lòng cho anh, gấu con của tôi bao giờ cũng đặt người khác lên trước mình, kể ra từ khi yêu em em chăm lo cho tôi từng tí một, mọi việc em đều giành làm hết kể cả việc nhà cũng ít khi cho tôi động tay vào, tất nhiên là tôi chẳng bao giờ đồng ý với điều đó nên tôi thường hay đè em xuống ghế để giành phần làm (Mỗi khi như vậy em tôi đều giận xụ cả mặt ra). Tôi cũng chẳng biết có nên gọi em là đồ ngốc không nữa, con gấu ngốc của tôi.

"Này, gấu ngốc, sao em cứ luôn ngăn cản anh vậy. Anh chỉ muốn san sẻ chút gánh nặng thôi, với cả nấu cho em bữa cơm thì sao chứ? Sao anh phải vất vả khi nấu ăn cho em chứ"

Tôi búng lên trán em, nhíu mày càu nhàu. Beomgyu chưa bao giờ chịu thua với tôi, em chuẩn bị dẩu môi lên để cãi tôi rồi đấy, nhưng tôi thề là hôm nay tôi sẽ giải quyết cho xong vụ này.

"Không được nói, dù em có nói gì thì cũng vô dụng. Sau này anh sẽ gọi em
là gấu ngốc luôn, em đúng là đồ ngốc"

"Anh nói-"

"Nghe này, anh chưa từng thấy vất vả khi làm việc nhà hay nấu ăn cho em, căn bản thì đó không phải là trách nhiệm của em, anh cũng sống ở đây nên anh cũng phải làm. Anh biết là em sợ anh mệt, nhưng mà gấu ơi, anh cũng thấy xót mà, anh sẽ nghĩ mình là đồ vô dụng nếu em cứ ngăn anh lại đó đó được chứ?"

Tôi nghiêm túc xổ một tràn dài, những điều mà từ tận đáy lòng tôi luôn muốn nói với Beomgyu, em ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi gật đầu.

Tôi thở dài, xoa mái tóc mềm mại của em, lại tiếp tục nói.

"Ngốc ơi là ngốc, nếu em sợ anh vất vả thì cũng được thôi, anh chỉ cần một thứ là đủ xua tan hết mệt mỏi rồi"

Beomgyu thắc mắc nhìn tôi, tôi mỉm cười, hôn lên môi em một cái.

"Là em đó. Chắc em đang chửi anh sến súa trong lòng chứ gì. Nhưng mà anh nói thật, anh làm hết tất cả mọi thứ cũng được, chỉ cần đổi lại được nụ cười của em thôi"

"Đồ sến sẩm"

Em véo tay tôi, nhỏ giọng mắng tôi một tiếng. Tôi khẽ cười hôn lên chóp mũi em, tôi biết đấy là sự chấp thuận, chắc em cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của tôi rồi.

"Thế sau này còn tranh phần của đồ sến sẩm nữa không"

"Còn"

"Thế thì thôi rồi, anh sẽ nghĩ mình là tên vô dụng và sẽ chết vì suy nghĩ quá nhiều. Gấu nỡ nhìn anh chết hả?"

Tôi giả vờ rơm rớm nước mắt, mấy skill dỗ người yêu mà Choi Soobin dạy cho tôi vài năm trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng ngay lúc này, tôi cụng trán với gấu, bĩu môi thỏ thẻ. Beomgyu xoa xoa đôi bàn tay đặt trên má em, em híp mắt.

"Không cho anh chết"

"Thế thì phải làm sao?"

"Thuê người giúp việc"

Tôi cũng chẳng biết nên tức hay buồn cười, em thà chết cũng quyết không để tôi động tay vào thật rồi. Không mềm được thì phải cứng thôi, tôi thở dài buông em ra, nhìn bát canh vẫn còn đấy, lạnh giọng dặn dò.

"Tùy em vậy, em ăn đi anh lên tầng xem tài liệu đây"

Giận dỗi thì quá trẻ con, tôi biết điều đó. Cả hai cũng không còn nhỏ gì nữa, tôi chẳng muốn vì chút chuyện mà cãi nhau rồi dẫn đến việc tình cảm rạn nứt, thế nhưng mà gấu con cứng đầu số hai không ai tranh được số một đâu, đôi khi cũng phải doạ thế em mới sợ, thường ngày tôi ít khi giận em lắm, có thì cũng chỉ được một lúc lại thôi (Vì tôi chẳng nỡ dỗi em chút nào). Gấu con thấy tôi quay đi không nhìn em thì bứt rứt tay chân, em nắm chặt cổ tay tôi không buông, tôi nhíu mày nhìn em, em mấp máy môi một hồi.

"Em muốn nói gì với anh không"

"Thôi được rồi, em đồng ý", Sau một hồi do dự, em cuối cùng cũng giơ cờ trắng.

Chỉ chờ có vậy, tôi ngay tức khắc thả lỏng cơ mặt ngồi phịch xuống ghế.

"Đồng ý gì mà mặt em cứ xụ xuống một đống thế kia, ngẩng mặt lên anh xem nào"

Tôi nâng mặt em lên, phải diễn tả em Beomie của hiện giờ như nào mới đúng ta? Giống chiếc bánh bao phô mai kéo sợi chăng, mềm mềm đáng yêu. Beomie coi bộ là miễn cưỡng lắm, nhưng mà tôi không nhịn được đâu, tôi hôn chụt lên môi em một cái rồi sang hai má tròn xoe, Beomie tuy không vui nhưng vẫn chủ động xoay má cho tôi hôn đấy, sao mà không yêu em cho được đây.

"Anh thật sự muốn làm đó hả"

"Ừ, anh tự nguyện không ai ép buộc, anh vui vẻ không hề mệt mỏi, còn em, em cứ yên tâm đi và đừng lo lắng cho anh. Chẳng qua chỉ là việc nhà thôi mà, không phải chuyện gì lớn lao đâu đúng chứ?"

"Cũng đúng, tại em không muốn anh mệt thôi"

Em choàng tay ôm lấy cổ tôi, hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, lấp la lấp lánh.

Đáng yêu quá đi, cứu....

"Anh yêu Beomie lắm đấy, em cứ lo cho anh mãi sao anh ngừng yêu em được đây"

"Thế thì đừng ngừng"

"Có bị kề dao vào cổ ép ngừng cũng không ngừng nữa"

Em khúc khích cười, Beomie vui vẻ lại rồi này.

"Thế đồng ý rồi nhé, sau này thấy anh cầm chổi cũng đừng có mà đến giành với anh"

"Em biết rồi mà"

"Thế mai gấu ngốc muốn ăn gì?"

Beomgyu mở to mắt, thắc mắc hỏi, "Anh áp dụng từ ngày mai luôn à?"

"Chứ sao, chẳng lẽ phải chờ đến tháng sau mới được chăm em"

"Cũng phải ha"

Beomgyu gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của em tôi lại thấy buồn cười, tôi hơi đẩy người em ngồi thẳng dậy, sau đó bón cho em muỗng cơm trong bát.

"Sắp nở rồi, ăn mau đi"

Beomgyu ngoan ngoãn ngậm thìa cơm mà tôi bón cho, em vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Được vài phút, dường như đã nghĩ ra gì đó em liền vội vàng nuốt xuống, sau đó lay lay tay tôi.

"Thịt nướng đi anh, anh thích món đó mà"

"Em muốn anh làm món đó chỉ vì anh thích ăn à?"

Vừa nói tôi vừa xới thêm cho em một thìa cơm, Beomgyu lặp lại động tác nhai nhai nuốt nuốt ban nãy. Em lắc đầu, tiếp tục nói, "Đó cũng là một lý do, em thích thịt nướng mà, anh cũng thích mà món đó cũng dễ làm nữa, chốt món đó nha anh? Cả mì lạnh ăn kèm!!"

"Biết rồi, mai là cuối tuần được về sớm, anh nấu cho em"

Chỉ thế Beomgyu mới chịu ngoan ngoãn ăn hết bát cơm. Dài dòng nãy giờ nhưng đó là cách tôi thuyết phục gấu con cho tôi "vất vả" cùng. Sau hôm đó tôi cũng học được kha khá công thức món ăn, gấu con thích gì tôi sẽ làm nấy, có đôi khi em vẫn sẽ phàn nàn sao tôi không để em nấu cho tôi như mọi khi cho rồi, thế là tôi nhanh nhảu đút cho em một muỗng đồ ăn xem như chặn lại mấy lời cằn nhằn đấy, gấu con được ăn ngon cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com