Side Story 8
Tiếng ồn ào xen lẫn vài ba nhịp gõ của đũa vào bàn, thứ âm thanh hỗn độn ấy đối với anh rất đỗi quen thuộc. Lại là một chiều cuối tuần và mọi người cùng nhau tụ tập để uống một bữa. Hôm nay thú vị hơn, vì họ đang chơi trò thật hay thách. Trò này do Yeonjun bày ra và cái hình phạt ba ly soju thì lại là Soobin mè nheo đòi như thế, anh muốn ai cũng phải chấp nhận thử thách đây mà.
Họ đang nhậu nhẹt tại một nhà hàng khá gần nhà anh và hắn. Chai thuỷ tinh lăn lông lốc trên sàn, bàn thì bày sẵn ba ly rượu làm hình phạt. Lượt này là đến Kai, cậu chọn 'thật'.
Người hỏi được trò xoay chai quyết định là Soobin: "Mấy lần trước hỏi nhưng em cứ lảng tránh mãi, em được Taehyun thu nhận thế nào vậy?"
"Phải trả lời thật sao....?"
Cậu liếc mắt sang mấy ly rượu đầy ắp rồi rùng mình, cuối cùng vì sợ bản thân sẽ say đến mất cả lý trí nên mới dè chừng nói:
"Hồi trước em là sinh viên đại học, ngành y. Sau đó vì nản nên đã chuyển sang học cơ khí, rồi sau đó nữa là vì rớt môn quá nhiều nên em quyết định bỏ ngang. Lần đó có một đám người lạ mặt đến đập cửa nhà em, họ nói là đến đòi nợ...."
Cậu thở dài: "Nghe ra mới biết là mẹ kế của em đã mượn nợ ngài Kang của chúng ta với lãi suất cao rồi ôm tiền bỏ trốn. Mà anh biết đó, bao nhiêu tiền em đều đổ vào việc học cả rồi nên lúc đó thật sự không còn một đồng nào. Cho đến hôm nọ Taehyun trực tiếp đến nhà em, cậu ấy cứ ngó quanh mấy cái mô hình máy bay mà em làm rồi đột nhiên lôi em đi, nói là sẽ bắt em làm để trừ nợ. Rồi em bị bắt về học một khoá ra trò trong ba năm, sau đó thì mới có dịp ra mặt làn cứu anh Beomgyu ở kho trà. Thế đó."
Yeonjun cảm thán: "Wow, li kỳ dữ ha."
Kai đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nhai vội đồ vừa cho vào miệng rồi hỏi hắn: "Nói mới nhớ, bà ta mượn cậu bao nhiêu thế?"
Taehyun bận tu ly bia to đùng nên chỉ giơ lên số hai. Kai hoài nghi hỏi lại: "Chắc chắn không phải hai triệu rồi...? Vậy là hai mươi triệu à?"
Hắn đặt ly bia xuống bàn rồi lắc đầu. Cậu lại đoán mò: "H-Hai trăm?"
Taehyun vẫn lắc đầu. Cùng lúc đó mọi người đều khá bất ngờ, gần như mà đồng thanh: "Hai tỷ á!!?"
Taehyun cười trừ:
"Là hai mươi tỷ, tính cả lãi thì là hai mươi tám rồi. Bà ta nói là mượn để đầu tư."
"Fu....", Beomgyu nén lại tiếng chửi thề sắp bật ra.
Anh dần thấy chủ đề này thú vị nên hỏi tiếp: "Lần cao nhất mà em cho vay là bao nhiêu?"
"Không nhớ, đâu đó vài triệu đô. Họ chỉ vay nửa ngày, đúng 12 tiếng sau đã hoàn trả đủ gốc lẫn lãi."
"Wow, phần đời còn lại của anh không lo chết đói rồi nhỉ?"
Hắn bật cười vì suy nghĩ đó của anh. Lần nào cũng vậy, Beomgyu say xong liền biến thành một người khác. Sau một lúc nói chuyện cuối cùng cũng đến lượt Beomgyu chịu trận, anh định chọn thách nhưng sợ sẽ bị thách thứ gì đó kì lạ nên đành chọn sự thật, người hỏi lần này là Kai.
"Trong mắt em thì Taehyun là người khá lý trí và trưởng thành, vậy nên điều hiếm hoi nhất chính là thấy cậu ấy khóc đấy, nhưng với anh thì em nghĩ đã từng thấy Taehyun khóc rồi. Lần anh thấy ấn tượng nhất khi Taehyun khóc trước mặt mình là khi nào vậy?"
"...."
Anh thở dài: "Anh sẽ uống."
Cả ba cặp mắt đều tròn xoe nhìn Beomgyu cứ như đám mèo trên mái nhà dõi theo chủ nhân nó lúc cầm hộp pate trên tay vậy - ngơ ngác và đầy tò mò.
Soobin gấp gáp hỏi: "Sao thế? Câu hỏi dễ mà?"
"Nhưng em không muốn trả lời nên em sẽ uống."
Yeonjun bĩu môi: "Câu hỏi hay nhất nãy giờ đấy. Anh cũng tò mò nữa!!!"
Beomgyu không muốn trả lời vì anh muốn giữ những kỉ niệm ấy cho riêng mình, lần hiếm hoi mà hắn khóc trước mặt anh.
.....
Hơn bốn năm trước, có lẽ cũng gần năm năm rồi chăng. Gần năm năm từ lần Taehyun vùi vào lòng anh và khóc hệt một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên Beomgyu có cảm giác được làm chỗ dựa cho ai đó, lần đầu tiên chứng kiến người mình yêu yếu lòng.
Khi ấy anh và hắn đều đang ở Hàn và tất nhiên là dù cố đến mấy cũng chẳng thể tránh khỏi tai mắt của Kang Heungsik. Khi ấy Taehyun còn hận ông thấu xương tủy.
Taehyun cứ liên tục, rồi lại liên tục trốn tránh. Thư mời, những cuộc điện thoại làm phiền hay thậm chí là đến tận nhà của hai người để ép hắn đi gặp ông. Taehyun vốn định là sẽ chịu đựng như thế cho đến khi....
Chiều hôm ấy Beomgyu trở về căn nhà nhỏ của hai người, anh gần như chết lặng khi thấy đồ đạc xung quanh đã bị xáo trộn. Bàn ghế, đồ gia dụng và thậm chí là quần áo đều bị đập phá một cách mạnh bạo. Khỏi nói cũng biết là tên họ Kang nào đó đang cố tìm cách đem con trai cứng đầu của mình về.
Biết được chuyện này không bình thường nên anh đã nhanh chóng dọn mớ hỗn độn trước mắt, chỉ tiếc là hắn về ngay sau đó. Và Taehyun đã quyết định đến gặp ông.
Hắn đưa anh đến một căn nhà khác ở ngoại ô, nơi mà hắn nghĩ là anh sẽ an toàn rồi một mình mang bộ dạng thất thần đó đi mặc cho Beomgyu cố ra sức ngăn cản. Beomgyu chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đợi trong nỗi bất an.
Dần dà, từ khi trời còn sáng cho đến lúc bầu trời ngả ánh cam rồi mọi thứ trở nên xám xịt vì bị bao phủ bởi màn đêm. Ở ngoại ô ít đèn lại hiu hắt, Beomgyu ở một mình trong nhà cũng có chút sợ nhưng anh lo cho hắn nhiều hơn. Vừa định gọi hỏi xem Taehyun thế nào rồi thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên dưới phòng khách. Vừa lo vừa sợ, anh chạy xuống xem
Quả nhiên, trông hắn còn tệ hơn lúc đi.
Anh chầm chậm đến bên hắn, không nói gì. Trong ánh mắt đen sâu hoắm đầy nỗi bất hạnh ấy của Kang Taehyun chợt lóe lên một tia sáng, tia sáng ấy xuất hiện khi anh bước đến. Tựa như cây đại thụ cao lớn vừa trải qua cơn bão kinh khủng nhất cuộc đời nó, rồi nó bàng hoàng nhận ra bản thân đang dần sụp đổ - điều mà nó chưa từng tưởng tượng được. Thật may vì mặt trời đã xuất hiện kịp lúc, cơn bão ấy qua đi và cứu vớt nó khỏi sự bấp bênh của số phận tăm tối và đầy bão giông.
Hắn tựa vào anh, như đang tận hưởng cái nắng ấm áp của ngày đầu hạ, sự mềm mại của cây cỏ mùa xuân. Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chỉ như thế và chẳng nói một lời nào....Nhưng như vậy là đủ để bản thân người ấy cảm thấy được an ủi.
Beomgyu giật bắn mình khi cảm thấy vai áo mình ươn ướt, dù biết là hắn đang khóc nhưng anh cố thôi miên bản thân rằng hãy lơ nó đi, càng không được nói một câu an ủi nào cả. Không ai muốn tự nhận bản thân mình yếu đuối và nếu bây giờ anh nói với hắn một câu "Đừng buồn nữa" thì có lẽ đó sẽ là đòn cuối khiến hắn thêm sụp đổ. Cứ như vậy thôi, im lặng và vỗ về.
Nói thật thì lúc ấy anh cũng chẳng nhìn thấy gương mặt Taehyun ra sao, Beomgyu chỉ cảm nhận được bả vai hắn run rẩy rồi từng tiếng nấc nghẹn dần trở nên vụn vỡ. Từng câu chữ không rõ ràng bật ra:
"Ông ấy nói...ông vẫn luôn tìm em và mẹ..."
"Ừm...."
"Ông ấy còn nói....ông sẽ bảo vệ em."
Nói đến đây cả cơ thể hắn đều gần như mềm nhũn, tay Beomgyu run rẩy liên hồi nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi đặt lên vai hắn. Kìm nén lại nỗi xót xa trong lòng, anh nhẹ nhàng:
"Em không nhất thiết phải nói ra..."
"Anh ơi...."
"Ừ, anh đây."
"Em....thật sự đã có một gia đình rồi."
.....
Hắn khác với những ông trùm khác vì thay vì trưởng thành và thừa hưởng chiếc ghế từ đời trước thì Kang Taehyun đã có hàng chục năm bôn ba và làm đủ mọi nghề. Hắn giỏi đánh nhau vì cũng từng là tên được người khác thuê để đòi nợ, hắn biết dùng súng vì trong một lần may mắn được đem về đào tạo thành lính đánh thuê. Hắn biết phải tàn nhẫn ra sao là vì bản thân cũng từng bị người khác giẫm đạp khi mới đôi mươi. Và hắn biết phải điều hành một tổ chức thế nào là nhờ có ba hắn luôn bên cạnh.
Chẳng có sự thần kỳ nào ở đây cả khi thấy một người trẻ tuổi tài cao. Chẳng qua là hoàn cảnh chưa bỏ sót ai bao giờ và hắn cũng vậy mà thôi.
Và có lẽ là vì anh nữa.
Có người tìm đến tình yêu vì cảm thấy cô đơn, trống trải. Có người tìm đến tình yêu cũng vì muốn được chăm sóc, muốn có một bờ vai để dựa dẫm. Nhưng Kang Taehyun nào dám yêu một người vì những lí do xa xỉ đến thế. Trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn, thứ thôi thúc hắn tìm đến tình yêu chẳng qua là vì muốn tìm cho mình một ánh sáng, một tia hy vọng mà thôi.
Taehyun đã từng mong mỏi có một người sẽ thương xót mình đến thế. Chỉ là thương xót thôi, chẳng cần yêu đâu.
Để rồi Beomgyu trao cho hắn nhiều hơn thế. Nhiều hơn một tia sáng, nhiều hơn một nguồn hy vọng, anh trao cho hắn bờ vai để dựa dẫm, anh giúp hắn thoát khỏi sự cô đơn trống trải. Anh cho Taehyun biết, con đường này hắn không đi một mình.
Cùng nhau trải qua thật nhiều nên mới trân trọng nhau thật nhiều, do đó mà Taehyun sẽ không và chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận.
Không có bóng đêm thì làm sao mặt trời có thể tỏa sáng? Taehyun từng cảm thấy lạc lõng khi xung quanh chỉ toàn một màu đen nhưng hắn dần chấp nhận và thậm chí tự hào về nó, vì nhờ có nó mà Beomgyu của hắn mới có thể tỏa sáng, nhờ có nó mà họ gặp được nhau.
...
Uống xong ba ly rượu phạt thì đầu anh cũng có chút choáng. Taehyun biết anh đang nghĩ đến lúc đó nên mới quyết định uống. Hắn nên buồn mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng lại cong cong. Có lẽ vì người này vừa bồi hồi nhận ra rằng họ đã bên nhau lâu đến thế.
Sau buổi chơi bời đó thì càng nhiều bí mật được hé lộ nhưng người bị uống phạt duy nhất chỉ có mỗi anh, vì Beomgyu quyết tâm không nói ra chuyện đó dù cho anh em đã cố tình hỏi đi hỏi lại câu hỏi kia để ép anh nói ra. Cuối cùng, trong khi mọi người đều khá tỉnh táo để về nhà thì Beomgyu lại nằm gọn trên lưng người kia.
Trời bắt đầu có tuyết rồi nên thời tiết cũng chẳng mấy dễ chịu, hắn cõng anh ra xe để chuẩn bị đưa về nhà. Lúc cảm nhận được từng đợt hơi ấm được anh nhẹ nhàng thổi vào cổ hắn mới giật mình nhớ lại cảm giác khi ấy. Lần đầu tiên mà Taehyun được cảm thấy an ủi nhiều đến vậy cũng chính là lần hắn vùi mặt vào vai người kia mà nức nở.
Taehyun không kìm được nụ cười trên môi, hắn gọi: "Anh ơi."
"Ừ, anh đây."
"Em thật sự có một gia đình rồi...."
"Em lúc nào cũng có gia đình mà..."
Gió thổi từng cơn khiến mặt Taehyun lạnh dần, thật may vì giọt nước ấm cứng đầu rơi ra từ mi mắt lại khiến hắn nhẹ lòng hơn. Hắn cười thật tươi, khóc vì cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com