Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Beomgyu khẽ nghiêng người, cảm nhận ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt của em. Mùi hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với tiếng chim hót nhẹ nhàng. Em nằm dài trên thảm cỏ xanh, hai tay gối đầu, mắt lim dim tận hưởng sự yên bình hiếm hoi.

Bên cạnh em, Taehyun ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm một quyển sách, đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ. Hình ảnh ấy khiến trái tim Beomgyu khẽ rung động. Em ngẩng đầu lên, chống tay nhìn Taehyun với ánh mắt đầy thích thú.

"Hyun, anh đọc mãi không thấy chán à?" Beomgyu phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi đùa cợt, giọng nói pha chút trêu chọc.

Taehyun ngẩng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. "Không chán. Có em ở đây, mọi thứ đều trở nên thú vị."

Em đỏ mặt, nhanh chóng quay đi để che giấu sự ngượng ngùng. "Đừng nói mấy câu sến súa đó nữa, nghe nổi da gà thật!"

Taehyun bật cười, đặt quyển sách sang một bên. Anh nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào má Beomgyu. "Nổi da gà thật à? Vậy để anh kiểm tra xem."

Beomgyu giật mình, định lùi lại nhưng đã quá muộn. Taehyun kéo em lại gần, đôi mắt đầy sự tinh nghịch. Beomgyu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hyun, anh làm gì vậy?" Beomgyu lắp bắp.

"Không gì cả," Taehyun thì thầm, giọng nói ấm áp vang lên như một bản nhạc ru lòng. "Anh chỉ muốn nhìn em gần hơn thôi."

Beomgyu đơ người, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Taehyun. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn hai người họ giữa bầu trời xanh biếc.

“Anh có biết là anh phiền lắm không?” Beomgyu bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

Taehyun bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai em. “Nhưng em lại thích sự phiền phức này, đúng không?”

Beomgyu định đáp trả, nhưng những lời nói của em bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng từ Taehyun. Đôi môi họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào, dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm.

---

Beomgyu giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp. Em ngồi dậy, đôi mắt mờ đi vì ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ. Căn phòng lạnh lẽo và quen thuộc hiện ra trước mắt, và sự yên bình vừa rồi tan biến như bong bóng xà phòng.

Em đưa tay lên môi, vẫn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ từ nụ hôn trong giấc mơ. Beomgyu cười khổ, cảm giác trống rỗng nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm hồn.

"Lại là giấc mơ…" Em thì thầm, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay trống trải.

Mỗi lần em mơ thấy anh, em đều hy vọng đó là thật. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, sự thật lại lạnh lùng hơn cả màn đêm. Taehyun không còn ở đây nữa.

Beomgyu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Em bước xuống giường, bắt đầu một ngày mới như mọi khi.

Đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng. Mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận. Em không ngừng tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này mãi không, sống trong ký ức, sống trong những giấc mơ ngọt ngào nhưng không thật.

Tối đến, Beomgyu ngồi bên bàn học, tay lướt qua những bức ảnh cũ trong điện thoại. Những hình ảnh của em và anh cùng nhau cười đùa, những kỷ niệm tưởng chừng như rất gần nhưng giờ lại xa đến không thể với tới.

Em dừng lại ở một bức ảnh chụp hai người dưới ánh hoàng hôn, Taehyun cười rạng rỡ, còn em thì cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“Hyun, nếu anh còn ở đây…” Beomgyu thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Em đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nằm dài trên giường. Đôi mắt em khẽ nhắm lại, và em thầm cầu nguyện rằng, nếu có thể, em muốn gặp lại Taehyun thêm một lần nữa – dù chỉ trong giấc mơ.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng đối với Beomgyu, thế giới dường như chỉ còn là một màu đen tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu