[3]
Beomgyu nhìn chằm chằm vào đĩa thịt của mình, anh ước thời gian có thể tua ngược lại lúc chú bò này vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng, khi đó hẳn là cái mỏ của anh chưa kịp hỗn. Anh không biết Kang Taehyun đã nghe được những gì từ cuộc đàm đạo của anh và Kai, nhưng chắc chắn hắn đều nắm được trọng điểm.
"Đi uống bia không?"
"???"
Taehyun đang giải thoát cho anh, cũng tiện tay đẩy anh tới phiên xét xử chính thức!
"Rốt cuộc mày gọi tao đến tăng ca hay làm bạn nhậu của mày?"
"Như nhau!"
Kang Taehyun chầm chậm lau miệng rồi đứng dậy bước đi vô cùng trơn tru. Bây giờ anh mà chớp thời cơ lẻn về thì chỉ sáng mai thôi, trong công ty sẽ không còn vị trợ lý giám đốc nào tên Choi Beomgyu nữa. Ừ thì uống bia sau khi ăn bít tết có chút phản khoa học, nhưng biết sao giờ, hiện tại Kang Taehyun chính là khoa học!
Dạo bước dưới ánh đèn đường cùng dòng người tấp nập làm Beomgyu cảm thấy yên tâm hơn trước suy nghĩ bị Taehyun thủ tiêu. Anh an phận đi đằng sau, cách hắn đúng 2 mét không hơn không kém.
"Đứng xa thế làm gì?"
"Tao chỉ đang tuân thủ luật cách ly thôi!"
"Cái miệng của mày biết trả treo nhiều hơn trước rồi."
Hắn lấy ra từ trong túi một bao thuốc, ngậm vào miệng và châm lửa. Anh nhìn chằm chằm cái con người từng chê ỏng chê eo mùi hôi nồng nặc từ cái thứ độc hại đó, giờ lại phì phèo điếu thuốc trên tay.
"Mày học thói đú đởn từ bao giờ thế?"
Ừ, Choi Beomgyu không thấy nó ngầu đâu. Anh chỉ biết trước mắt là một tên trẻ người non dạ học đòi nhả khói, mà còn là khói thối!
"Đú đởn hả? Nghe trẻ trâu nhỉ? Tao cũng ước mình đủ trẻ để bị gọi như vậy."
Taehyun trầm trồ trong giọng cười cượt nhả. Hắn ta dạo gần đây có vẻ dư sức đề kháng đối với những câu bông đùa của anh, chắc là do thứ đồ vô bổ này. À không, Beomgyu không đùa!
Anh tiến lên vài bước, thẳng tay giựt lấy điếu thuốc còn vương tàn khói, ném xuống đất.
"Khói thuốc có hại cho người già và trẻ nhỏ!"
"Làm gì có người già và trẻ nhỏ nào ở đây?"
"Tao là người già!"
"Mày làm gì già đến mức đó."
Beomgyu tự hỏi rằng anh có nên mừng thầm trong lòng khi được bạn thân khen trẻ không nhỉ? Quả thật trước giờ để tên Kang Taehyun rặn ra một câu khen ngợi là chuyện khó như lên trời!
"Tao còn tưởng mày là phụ nữ có thai."
Đúng là khó như lên trời thật...
"Nói chung là không được hút! Mùi thối, tao khó chịu!"
"Rồi rồi, thối thì không hút nữa."
Tưởng chừng Kang Taehyun đã yên phận thoả hiệp, nhưng không, hắn lại rút từ trong túi một cây thuốc lá điện tử.
"Cái này thơm."
Kèm theo một cái nháy mắt
Cùng với tâm trạng bực dọc của mình, Choi Beomgyu giành quyền mua bia từ tay Taehuyn. Anh tự hứa với lòng sẽ chuốc cho hắn ta say tới mức quên hết chuyện hôm nay, hoặc quên luôn chức vị Choi-anh em chí cốt-Beomgyu này cũng được!
Cuỗm hết mười lốc bia trên kệ, kèm theo vài chai soju, ting ting một cái, tháng này Beomgyu phải nhịn đói rồi.
"Hôm nay mày phải nốc hết chỗ này cho tao, dốc không ra thì rạch lon vét hết, vét bằng sạch, không được chừa lại một giọt nào!"
Kang Taehyun nhìn con người vừa mạnh tay chi tiền cho thứ chất lỏng có cồn này, chỉ biết cười mỉm chi cho đến cười khoái chí.
Hai người an toạ tại một bãi đất trống ven sông. Trăng thanh gió mát, khung cảnh có thể tạm gọi là hữu tình nếu không có tiếng trẻ con nô đùa ở sân chơi bên cạnh.
"Mày với nhóc kia quen nhau bao lâu rồi?"
"Ai mà nhớ, chắc tầm 2 năm."
Ừ, anh với Huening có hẹn hò đâu mà biết!
"Chính xác là 2 năm 6 tháng 14 ngày 20 giờ 43 phút."
Taehyun lưu loát đọc ra một tràng làm Beomgyu bất ngờ, chắc hắn không tải luôn app 'đếm ngày yêu' cho anh và Huening trong máy luôn đấy chứ?
"Ảo thế bạn?"
"Quá khen!"
"Mày đếm kĩ thế làm cái gì?"
"Rảnh quá thì đếm thôi!"
Vị giám đốc còn tồn kho 27 hợp đồng chưa kí, 13 dự án chưa thèm liếc mắt tới vừa nói từ 'rảnh'. Beomgyu thiết nghĩ mình phải dập đầu xuống cầu xin ông cố nội này thay vì đếm ngày yêu cho anh và nhóc 'người yêu' kia thì hãy cống hiến thời gian của mình cho công ty đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com