Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV- Enchanted

Hắn tự nguyện đâm đầu vào sự mê hoặc của anh. Là hắn tự nguyện.

Anh ngồi trên tàu mất gần 3 tiếng để về Daegyu. Mẹ anh nói ba anh bị ngất.

Trên chuyến tàu, Beomgyu chống cằm nhìn theo hướng cánh chim xa xăm. Nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu, nắng rơi lên lá, nắng nằm yên trên mái hiên, nắng chiếu xuống nơi anh ngồi qua cửa kính. Trông 'Nắng' phấn khởi cho ngày mới thế này, sao có thể hiểu được trong lòng anh sốt sắng nhường nào.

Anh nhắm mắt lại, mặc cho cái nắng nhàn nhạt ấy hôn anh. Ít ra nó giúp anh soi sáng tâm trí đang dần mù mịt.
Không khí này khiến anh ngẩn ngơ suy nghĩ đủ điều, một quá khứ đầy rẫy đau đớn. Cũng chỉ vì hai chữ tình-yêu.

Lần này anh chọn tin vào tình yêu, là 'lần cuối'. Dẫu trước đây nó từng dày xéo anh hằng đêm.

Những thướt phim kí ức cũ lẳng lặng lướt qua làm anh thấy mình cứ đau đáu. Liệu anh đã làm tốt chưa? Liệu anh làm vậy có đúng không?

Anh không thương lấy mình thì ai sẽ thay anh làm việc đó. Vì anh yêu cô ấy - tình yêu hiện tại, anh muốn bảo vệ cô ấy mặc cho bản thân đôi lúc có yếu lòng đi chăng nữa.

Đối với anh, con trai thì phải mạnh mẽ, phải biết chở che tình yêu của mình. Thế nhưng đôi khi anh chỉ muốn đổ gục, thả trôi mình mặc cho cuộc sống này đưa đẩy nhưng anh không làm được. Anh còn gia đình, công việc hiện tại cùng những đứa trẻ thơ ngây với tiếng cười hồn nhiên và những chiếc bánh ngọt ngào.

Dường như anh quên mình sinh ra cũng cần người yêu thương. Con người mà, cũng phải có lúc yếu mềm chứ, gắng gượng chỉ làm ta thêm đau đớn khi nhìn lại thôi. Như bây giờ chẳng hạn?

Đang vùi mình trong đống suy nghĩ hỗn độn, anh không để ý tàu cũng đã dừng tự bao giờ.

Dạo này anh bận, không hay về thăm nhà được, nói không nhớ nhà là nói dối.

Bước xuống tàu, điều anh làm đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, đúng là cái không khí không bộn bề, không lo toan này rồi. Một cuộc sống không gò bó hay xiềng xích.

Tiếng chim ríu rít thay vì tiếng xe cộ ồn ào, chúng làm anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tạm gác lại mọi chuyện sang một bên để về thăm gia đình và sức khỏe của ba anh.

...

"Mẹ ơi, anh ơi, ba sao rồi ạ?"

"Bác sĩ vừa nãy mới đến, ba con ngất là vì ông ấy bị say nắng."

"Thật ạ? May thật.."

May rằng chỉ là say nắng, may rằng không phải một bệnh lí nguy hiểm. Anh sợ một ngày thần chết đến rồi đưa ba anh đi mất, thật sự rất sợ.

"Con đi đường xa chắc mệt lắm phải không..? Mẹ xin lỗi..vì hoảng quá mà vội gọi con về-"

"Mẹ à, xin lỗi gì chứ ạ. Con có sao đâu, cứ xem như con nhớ gia đình, nhớ cả cơm nhà nên về! Vả lại, con mới cần xin lỗi ba mẹ, dạo này trường con đang dạy thiếu giáo viên nên lịch trình dạy học của con cứ thêm dày đặc nên không về thăm cả nhà được."

Anh nắm tay bà, cất lời.

"Nếu công việc hiện tại cực quá thì anh có thể kiếm-"

Choi Yeonjun ngồi gần đó nghe thế liền cất lời. Gã xót em gã chứ, thấy Beomgyu phải dậy sớm thức khuya làm gã cũng nghĩ ngợi. Gã cũng chỉ vì muốn em trai mình xung túc và đỡ vất vả hơn.

"Không sao đâu ạ. Em rất thích công việc hiện tại, em hi sinh một chút cũng chẳng sao, nó đáng mà."

Beomgyu cười nhạt, trả lời.

Anh biết mình thương bọn nhóc, mỗi ngày nhìn bọn nhóc ấy phấn khởi vì được điểm cao hay bối rối vì bị gọi lên bảng nhưng không biết làm. Tất cả đều quý giá đối với anh.

"Em nói thế anh cũng đỡ sốt ruột.."

Gã thầm cười trong lòng. Em của gã biết nghĩ vì người khác rồi, em của gã biết quý trọng điều mình đang có. Em của gã thật sự trưởng thành, từ rất lâu rồi là đằng khác.

"Thôi hai đứa chờ mẹ, nãy mẹ đang nấu dở, giờ mẹ xuống nấu nốt rồi dọn ra cho cả ba chúng ta cùng ăn nhé!"

"Con muốn giúp mẹ!"

Anh cười tít mắt, nói.

Trở về nhà là khi mình muốn trở lại là một đứa trẻ.

"Được rồi được rồi, không ai dành của anh cả!"

Cười xòa, xoa nhẹ mái đầu của Beomgyu, bà nói.

...

Thấm thoắt trôi qua, hôm nay cũng đã cuối tuần rồi.

Tuần này trôi qua có nhanh với ai chứ không hề nhanh đối với Taehyun.

Hễ đầu óc trống rỗng, hắn lại nhớ về một người không thôi. Thế rồi hắn lại vùi đầu vào làm việc để khỏi rảnh tay, chỉ khi thế hắn mới đỡ trông mong.

Taehyun hắn tự hỏi trước đây làm cách nào hắn có thể sống một cuộc sống không một tình cảm được thế?

Hắn nhớ mọi thứ về Choi Beomgyu. Nhớ vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài gần chấm vai. Nhớ mỗi khi anh cười với hai gò má phồng lên lớt phớt hồng. Nhớ cách anh bối rối giải thích hay chầm chậm nói chuyện.

Đại não của hắn hết ba phần tư là nhớ về Choi Beomgyu rồi, nghe có vẻ khó tin nhưng là sự thật cả đấy.

Chỉ vài giây nữa thôi là hắn được gặp và ngắm nhìn người hắn trăn trở hay thao thức nhớ về.

Taehyun chỉ hận không thể ôm anh vào lòng để lắp đầy khoảng trống trong góc lòng của hắn bù cho những ngày không gặp mặt. Tiếc rằng hắn không có tư cách đấy..

Bước vào tiệm, lời chào hắn hằng chờ đợi cuối cùng cũng đã cất lời. Đúng là hôm nay anh có ca làm.

Taehyun lẳng lặng đến trước quầy bánh trong khi bên lồng ngực trái của hắn loạn nhịp. Thật sự đã và đang loạn nhịp.

Hắn gọi rất nhiều bánh, về nhà hắn ăn một phần rồi đem tặng, hắn không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ cần được nhìn anh cẩn thận gói bánh lâu hơn một chút. Cũng đáng mà?

Hôm gặp Beomgyu ở trường, ngay khoảnh khắc anh vẫn còn đang chăm chú đọc sách, hắn đã ngờ ngợ rồi. Ra là hình ảnh ấy quen vì dáng vẻ cúi đầu gói bánh của anh. Chắc hẳn sau này hình ảnh này sẽ dần trở nên thân thuộc với hắn thôi.

Beomgyu cho hắn nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên tim đập nhanh vì một người. Lần đầu tiên biết rung động vì một người. Lần đầu tiên biết mê mẩn một người. Lần đầu tiên biết nhớ mong một người. Lần đầu tiên vì một nụ cười mà khiến hắn bất giác bật cười ngây ngốc khi nhớ về. Và nhiều hơn thế nữa.

"Chào anh."

Hắn mỉm cười nhìn anh rồi mở lời.

Hắn thề hắn chưa bao giờ cười khi nói chuyện với người khác thế này trừ khi trước mắt hắn là đối tác làm ăn hay khách hàng.

"À vâng, chào anh!"

Vì ngày hôm đó người đối diện nói anh cứ xưng hô như bình thường nên anh cũng không cứng nhắc trong cách nói chuyện với người nọ nữa.

Anh cong mắt cười rồi chào đáp lại hắn. Những chiếc bánh mềm mịn cùng kem tươi thơm béo ấy trông rực rỡ và dễ xoáy vào chúng thật đấy nhưng hắn chỉ để ý mỗi anh. Mọi cử chỉ, nụ cười ấy đều thu gọn trong mắt hắn.

Anh tựa ánh dương, hắn luôn hướng về để thấy rằng anh chính là thứ chiếu rọi nơi cõi lòng dần biết khao khát có được tình yêu của hắn.

"Ra là Minseok thích những loại bánh này."

Beomgyu trong vô thức cất lời phá tan đi dòng suy nghĩ của hắn. Có vẻ hắn là khách quen và hay đến đây, chắc hẳn 'con trai' hắn thích bánh ở đây.

"Tôi nói chuyện với anh một chút được không?"

Taehyun thật sự muốn giải thích mọi chuyện. Chẳng nhẽ để người mình thích nghĩ mình đến tiệm mua bánh cho 'con trai' thay vì đến tiệm gặp người ấy..

...

Cả hai ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ trước tiệm bánh dưới tán cây hoa mộc lan trắng. Gió thổi cuốn mái tóc đen tuyền nọ bay nhè nhẹ, những khóm hoa theo đó rơi xuống. Choi Beomgyu thật sự rất xinh đẹp, càng xinh đẹp hơn khi qua đôi mắt của hắn. Tựa tinh tú trên trời cao vậy, dẫu nhỏ bé nhưng thật rạng rỡ.

"Thật thất lễ với anh vì hôm trước tôi đi về đột ngột-"

Beomgyu cúi đầu, tay bất giác gãi đầu, nói.

"Anh có việc gấp còn gì, tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Giờ tôi nói tiếp chuyện ngày hôm đó nhé?"

Hắn khẽ lắc đầu, lên tiếng.

Mỗi khi anh câu nệ trong cách xưng hô hay trong lúc nói chuyện, kể cả việc anh cứ liên tục nói xin lỗi. Dẫu hắn biết cả hai chỉ gặp nhau vài lần, anh ứng xử như thế cũng là lẽ thường nhưng hắn vẫn thấy khoảng cách giữa cả hai vẫn quá xa.

"Vâng."

Anh trông hơi hồi hộp, bộ trông hắn cứng nhắc và khô khan lắm chăng? Hắn tưởng như mình thất bại ngay từ ban đầu rồi, đến nói chuyện với hắn anh còn lo lắng thế kia..

"Tôi họ Kang vậy nên Lee Minseok không phải con trai, mà là cháu trai tôi, tôi là cậu của cậu nhóc. Vì ba mẹ thằng bé bận đi xa nên mới nhờ tôi đi họp. Xin lỗi anh rất nhiều."

Và tất nhiên, lí do trên là nói dối. Hắn đâu thể thất hứa với cậu nhóc được. Hắn thấy có lỗi khi nói dối với người hắn thích nhưng hắn hết cách rồi.

"Ra là vậy, anh có thể nói với tôi ngay từ đầu mà. Chuyện phụ huynh cậu bé bận cũng không phải lỗi của họ."

Cười nhẹ, anh nói.

Thật sự anh quá đỗi ngọt ngào, cũng đáng yêu quá thể. Từ cách nói chuyện đến cả hành động.

"..Giờ tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Ngập ngừng một hồi, hắn gặng hỏi.

"Vâng."

"Tôi..tôi thật sự..muốn thân thiết hơn với anh, ý tôi là..làm bạn. Liệu tôi có thể..?"

Ai có thể cho hắn biết bây giờ trông hắn đang thế nào không? Không tự nhiên, ngốc nghếch hay dở hơi?

Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời hắn ấp úng, gượng gạo khi bắt chuyện với người khác. Vậy nên Beomgyu là người duy nhất thấy được sắc mặt này của hắn.

Anh im lặng, có lẽ anh đang suy nghĩ, anh ấy sẽ đồng ý hay không? Hắn bó tay, việc của hắn ngay lúc này chỉ có chờ đợi câu trả lời của đối phương thôi.

Về phía anh, anh ngạc nhiên lắm. Cả hai người chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, vả lại trông hắn lại quyền quý, cao sang. Anh không dám.. Anh trông bình thường thế này, có cuộc sống cũng bình thường nốt. Lí nào người đối diện thật sự muốn kết bạn với anh sao? Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kiên định ấy, anh nghĩ có lẽ là sự thật rồi. Điều đó càng làm anh thêm bối rối.

"Tôi..không bằng ai, cũng là người nhạt nhẽo lắm..Chỉ sợ-"

Beomgyu gục mặt né tránh đôi mắt kia để mái tóc rũ xuống che đi mặt mình, anh e dè giãi bày.

"Tình cảm của tôi không phụ thuộc vào những điều ấy, anh hiểu không? Nếu điều đấy làm anh suy nghĩ thì thật sự xin lỗi."

Taehyun chỉ muốn cả hai có một sợi dây liên kết và thật sự không muốn anh vì suy nghĩ về những chuyện đó mà cắt đứt đi sợi dây này.

"T-tôi không có ý nói anh là người như vậy...Cảm ơn vì đã quý mến tôi."

Dứt lời, anh lại cúi đầu lặng nhìn hay ngón tay của mình đan đan vào nhau.

Beomgyu đã rất sửng sốt và bây giờ là hàng vạn tia hạnh phúc len lỏi trong tâm can vậy. Có một người bạn nghe thì đơn giản nhưng thật sự rất khó. Nhất là khi anh không  có một người bạn bên cạnh đã quá lâu, điều này càng khiến anh thấy trong lòng được lấp đầy một khoảng trống mà tưởng chừng nó sắp đóng băng lại, lạnh lẽo và khô cằn. Taehyun tựa ánh ban mai làm nơi đây ấm áp và không còn trống vánh nữa.

Chỉ mong tia nắng ấy sẽ không bị dập tắt khi mây đen kéo đến. Người đối diện anh có thể đừng làm anh hụt hẫng được không? Anh là người khi đã tin một ai thì sẽ tin thật nhiều, vậy nên mỗi khi niềm hi vọng ấy bị cháy rụi, anh sẽ suy sụp vô cùng.

Ở góc này hắn có thể thấy đôi môi kia đang cong nhẹ vì mỉm cười, đó chính là tia vui vẻ mà hắn muốn nhìn thấy.

Cảm xúc bây giờ của Taehyun khó tả lắm. Vậy là Beomgyu cho hắn cơ hội rồi!

Dù bây giờ chỉ là làm bạn đi chăng nữa. Đó chẳng phải là sự khởi đầu của một mối tình lâu dài hay sao?

Mong là vậy.

Dù có bước ngàn dặm để đến đích, hắn vẫn sẽ bước. Vì hắn biết, muốn thành công phải kiên trì, muốn nắm bắt phải chủ động. Nhất là khi điều quan trọng bây giờ đối với hắn là Choi Beomgyu.

--------

Đăng không biết có ai đọc không nữa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com