Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI- Distrust

Anh nói anh không còn tin vào tình yêu nữa.

...

"Hức..Taehyun, Taehyun à.. Anh..anh hức.."

Hắn dường như bất động vài giây rồi lặng nhìn người trong lòng.

Mong anh sẽ không nghe tiếng nhịp đập thình thịch bên lòng ngực trái của hắn.

"Có chuyện gì sao? Nếu nặng lòng quá thì anh có thể..tâm sự với em."

Hắn vừa nói vừa vòng tay xoa nhẹ tấm lưng để anh thôi khóc tựa vỗ về.

Ôm người mình yêu ra là cảm giác thế này. Hắn chỉ muốn chìm đắm trong sự ấm áp này.

"Anh hức..anh.."

Tiếng nấc chẹn vào trong câu nói khiến hắn xót xa vô cùng.

Anh bật khóc nghĩ rằng mọi ấm ức sẽ vơi đi nhưng không, mọi thứ lại càng tối tăm hơn. Mọi chuyện tồi tệ khi nào cũng đổ ập vào anh, anh chỉ biết cố gắng đứng dậy để đi tiếp dù gò má chưa kịp lau khô hay bờ vai vẫn còn run rẩy đi chăng nữa. Nhưng giờ anh mệt quá, anh không muốn bước tiếp nữa.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài thay cho bao nhiêu nỗi đau chất chứa trong lòng anh lên tiếng.

Anh ghét mình phải khóc vì trông anh sẽ yếu đuối lắm, nhất là vì người không yêu mình. Vậy mà sao khó thế này..vì anh vẫn yêu người ấy.

Anh đưa tay vội lau đi giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên gò má ướt nhòa nhưng lạ quá, chẳng vơi được là bao.

"Em vẫn đang nghe mà, anh cứ từ từ nói, em sẽ nghe."

"Taehyun à..anh hức.. trông anh thấp hèn lắm phải không? Hức..anh đã làm gì sai hức.."

Có lẽ vì men rượu khiến anh nói có phần rời rạc và rối ren.

"Không, anh à..nghe em nói này. Những người ngoài kia, họ nói gì kệ họ, anh là vô giá, anh là duy nhất."

Hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ là hắn nói lên suy nghĩ của mình thôi.

Vô giá với gia đình anh. Với những người quý mến anh. Cả với hắn nữa, người yêu anh thật lòng.

"Nhưng cô ấy bảo anh chẳng xứng với cô ấy.. hức.."

Rời khỏi vòng tay hắn, anh nghẹn giọng nói.

Taehyun dù xung quanh tối đen nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt nọ óng ánh nước. Đôi mắt mọi khi cong lại nhìn hắn và cười, vậy mà giờ đây nó chất chứa nỗi buồn sâu đậm.

Cô ấy?..À hắn hiểu rồi..Thì ra hắn là người đến sau. Thì ra hắn trót yêu một người đã có người khác trong lòng. Thế thì thời gian hắn nhớ anh đến điên lên nhưng trong tâm trí của anh lại thuộc về nơi nào khác, ra là hắn có cố gắng đến mấy cũng bằng không.

Thì ra cảm giác thua cuộc một người là như vậy. Dù hắn biết anh khóc và cô gái nọ buông những lời lẽ quá đáng như thế là vì hai người chia tay rồi nhưng hắn thấy hắn thua cuộc, hắn là người chậm hơn một bước.

Ít ra người ấy còn được anh yêu, còn được vì cô mà rơi lệ. Còn hắn thì được gì? Thật trớ trêu khi phải nói ra cả hai chỉ là bạn.

"Anh nghe này, chính người ấy mới không xứng đáng được anh yêu. Vậy nên.."

Hắn ôn nhu áp tay mình vào hai má anh cẩn thận lau hai gò mà ướt nhòa của anh.

"Anh đừng khóc.. Anh phải hướng đến tương lai và đừng ngoảnh mặt nhớ lại quá khứ nữa. Anh còn cả quãng đường dài trước mắt. Hãy cứ là anh - một Choi Beomgyu hay cười và tích cực, anh làm được không?"

Hắn chỉ muốn anh xóa hết những phiền lo đang bủa vây lấy mình. Vì..còn có người yêu anh đến tận đáy lòng.

"Không, khó lắm.. Anh không làm được..
Anh thật sự yêu cô ấy.. yêu đến khù khờ dẫu cô ấy..không yêu anh."

Mối tình anh dốc hết sự tin tưởng giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.

Trái tim anh..vụn vỡ cả rồi. Có dán hay vá lại bao lần thì cũng vẫn còn vết nứt. Bị vò nát rồi thì không thể phẳng phiu như cũ được nữa.

Anh biết tổn thương không dễ lành, kỉ niệm cũng không thể xóa hết được.

Nghe anh nói sáu chữ 'anh thật sự yêu cô ấy' bỗng dưng trong lòng hắn dấy lên nỗi nhứt nhối.

Người không yêu anh thì được anh yêu hết lòng còn người luôn tương tư về anh thì anh chỉ xem là bạn.

"Anh sẽ quên người ấy khi anh có tình yêu mới."

"Anh..nhất định không yêu bất kì ai nữa. Đau thế đủ rồi..thật sự quá đủ rồi.."

Khẽ lắc đầu, anh sụt sịt nói.

"Tình yêu vốn không sai, chỉ là thời gian qua anh yêu sai người thôi."

"Sau bao đau đớn, anh vẫn chọn tin vào tình yêu một lần nữa rồi sau cùng, thứ anh nhận lại là gì? Một vết hằn trong tim ngày một lớn sao? Anh thật ngu ngốc khi tin vào nó, hai chữ : tình yêu."

Đúng thế, tình yêu thật lòng là cái gì mà khó tìm đến thế? Anh còn chưa tìm được nó mà đã chùn bước rồi, vì nó quá đỗi gian nan và đầy rẫy chông gai. Anh không tin nữa, tình yêu thật lòng vốn không tồn tại, phải không?

"Anh có tin không? Tin vào tình yêu.. Nếu khó quá thì hãy tin em, em sẽ thay anh khiến anh tin vào tình yêu một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi, anh nhé?"

Giọng nói hắn kiên định nhưng dịu dàng đến lạ.

"Anh..không biết.."

Khẽ cụp đôi hàng mi cong, anh nhỏ giọng nói.

"Nhưng em..sẽ làm cách nào chứ?"

Anh ngước lên nhìn hắn, thắc mắc.

"Rồi anh sẽ biết. Giờ thì anh đừng uống nữa, anh uống nữa sẽ say."

Anh đúng là ngốc khi không hiểu ý tứ trong lời hắn nói.

"Anh đang muốn say đây, chỉ có thế anh mới quên chuyện đấy được. Anh..hèn thật nhỉ?"

Anh nói rồi gạt đi nước mắt, tự cười giễu chính bản thân mình.

Rượu giờ với anh là liều thuốc để nguôi ngoai đi những đau thương anh đang giữ dù sau một đêm, mọi thứ đều đâu vào đó.

Nhưng Beomgyu sai rồi, con trai đâu phải cổ máy đâu mà không biết khóc..? Con trai thì sao chứ? Anh sinh ra không phải để chịu đựng những điều tồi tệ ấy, anh cũng cần được bảo vệ, được yêu thương mà?

"Anh đã làm rất tốt. Giờ muộn rồi, anh nói địa chỉ rồi em đưa anh về nhà."

"Nh-nhưng-"

"Anh không để em đưa về nghĩa là anh không xem em là bạn."

"Không phải, không phải đâu. Anh có xem Taehyun là bạn mà.."

Luống cuống lắc đầu nguầy nguậy, tay huơ qua lại, mấp máy môi, anh nói.

Đáng yêu không chịu được!

Hắn vốn không thích những thứ đáng yêu nhưng riêng anh thì khác.

...

"Beomg-"

Hắn vừa định quay qua hỏi anh thì thấy anh nghiêng đầu ngủ rồi.

Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu.

Đôi mắt nhắm hờ với hàng mi cong rũ xuống lấp ló sau tóc mái phất phơ theo làn gió, đôi má trắng lớt phớt hồng vì rượu, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng đang hơi chu ra. Đường nét trên gương mặt anh sắc xảo nhưng cũng mềm mại, thật sự quá đỗi hòa hợp với mái tóc đen hơi dài.

Hắn nghĩ mình nên có hình của anh trong máy mới được, không dễ gì có cơ hội này. Taehyun hắn chụp cũng phải chục tấm, một người một kiểu hệt nhau, chỉ là khác góc độ. Hắn xem lại và có vẻ rất hài lòng vì người trong hình đã đẹp sẵn rồi.

Có vẻ vì khóc và men rượu khiến anh cảm thấy dễ mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Mà Taehyun không nỡ đánh thức anh dậy và thời gian ấy hắn sẽ làm gì? Ngắm anh ngủ.

Chẳng phải người hắn trông mong, nhung nhớ đang ở trước mặt hắn đây sao? Vì vậy ngắm anh không bao giờ là chán cả.

Anh rục rịch khiến mái tóc có vài lọn lõa xõa. Hắn vươn tay vén nhẹ làn tóc ra sau mang tai.

Trông anh mệt mỏi quá. Hắn có lẽ không thể thấu được những gì anh đã trải qua nhưng hắn biết anh đã phải gắng gượng đến mức nào.

Nhưng đó là khi không có hắn, giờ có hắn rồi. Hắn sẽ bảo vệ, chăm sóc anh. Hắn sẽ cố gắng trở thành nơi anh có thể yên tâm dựa dẫm.

Hắn lại vươn tay một lần nữa, nhẹ nhàng áp tay lên gò má ửng hồng, ngón cái xoa xoa mí mắt tựa nâng niu, khẽ giọng, hắn nói:

"Sau hôm nay, quên hết mọi chuyện khiến anh muộn phiền đi nhé? Sống một cuộc sống mới tốt hơn, đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn. Anh đừng lo, bây giờ, anh có em ở đây rồi."

...

"Beomgyu hyung à, anh dậy đi."

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai ý muốn gọi anh dậy.

Anh chớp mắt vài cái rồi mở thật to khi thấy Taehyun trước mắt mình.

"A-anh ngủ bao lâu rồi? Xin lỗi em vì đã ngủ quên.."

Hai tay dụi nhẹ đôi mắt còn lơ mơ, anh hỏi.

Anh có nhớ chút khi nãy, Taehyun đưa anh về, anh chỉ đường và chắc từ khi đó đến giờ là anh đã ngủ quên. Anh nghĩ vậy.

"Anh ngủ gần 30 phút rồi. Trông anh ngủ say quá nên em không nỡ gọi."

"Đến nhà anh rồi, cảm ơn Taehyun nhé!"

Khi nãy anh chỉ hắn đường về nhà rồi trong lúc ấy không hiểu sau lại ngủ gật mất tiêu. Lại còn ngủ trong 30 phút, anh gượng không để đâu cho hết. Lỡ lúc anh ngủ trông rất ngốc nghếch thì sao?

Anh có vẻ tửu lượng không đến nỗi tệ. Một chai chưa thể khiến anh say, trông anh vẫn còn tỉnh táo làm hắn cũng an tâm đôi phần.

"Anh vào phải pha trà gừng giải rượu, ngủ sớm và...đừng khóc nữa nhé?"

Hắn sợ anh lên phòng rồi lại nhớ lại chuyện không vui mà khóc nên căn dặn.

"Ừm, anh nhớ rồi..Cảm ơn Taehyun đã nghe tâm sự của anh!"

Anh nhoẻn miệng cười tươi tắn như ánh mặt trời giữa màn đêm hiu quạnh vậy. Xua tan mọi rét buốt trong lòng hắn.

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi vào trong. Vừa đi anh vừa nghĩ nếu không có Taehyun thì ai sẽ nghe anh nỗi lòng của anh đây?

Taehyun đến 'mang giúp' một nửa tâm trạng não nề của anh. Taehyun đến cho anh lời khuyên, cho anh những lời an ủi ấm áp, xoa dịu nỗi buồn sâu đậm cho anh. Taehyun đến ôm anh thật chặt và nói rằng anh là vô giá, anh là duy nhất. Taehyun đến mang cho anh thêm hi vọng cho ngày mai dù nhiều hay ít. Anh thấy mình may mắn lắm.

Dù lòng anh vẫn nặng trĩu, tâm trí anh vẫn rối bời nhưng anh nghe lời Taehyun mà. Anh sẽ ngủ thật ngon và sống cuộc đời mới thật an vui.

Một cuộc sống không yêu một ai nữa..

Hắn đứng dưới này tựa người vào xe chờ cửa sổ tối tăm kia sáng đèn, hắn mới yên tâm lái xe về nhà.

Ra nhà cả hai chỉ cách nhau khoảng hơn 2km.

...

Hắn vừa nhắm mắt sắp ngủ thì chợt nhận ra:

Hắn còn chưa có được số điện thoại của anh..

Hắn vò đầu bứt tóc tự hỏi con người cầu toàn trước đây của hắn tiêu biến đâu mất rồi? Cứ hễ trước mặt Beomgyu thì hắn tưởng chừng như chìm đắm vào đôi mắt ấy và trong đầu chỉ có mỗi anh, thế rồi chuyện xin anh phương thức liên lạc, hắn cũng quên mất..

Ra là tâm trí hắn bay lơ lửng ở nơi nào đó rồi nên chuyện gì cũng chẳng nhớ.

--------

au viết thường sai sót nên có gì nhắc au nha '•'

<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com