Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII- Above all others

Hắn lúc nào cũng quan tâm anh từng chút một. Vậy mà vì công việc, hắn lại nhẫn tâm quên đi chính bản thân mình. Anh không tài nào biết được rằng vì đối với hắn, anh quan trọng hơn tất cả.
...

"Anh.."

"Những quá khứ tồi tệ không đáng để nhớ thì hãy quên sạch chúng đi. Điều em cần làm là tin vào hiện tại, đừng để quá khứ tối tăm nuốt chửng lấy em. Chỉ là em chưa đến đích thôi, em cứ thử cố gắng thêm chút nữa xem, chị tin vẫn có người dành cho em tình cảm chân thành."

"Em nên biết rằng em rất tốt, em cũng rất chân thành. Hãy dành những điều ấy cho người thật sự xứng đáng."

"Em cứ tin vào xúc cảm của chính em."

"Được..anh sẽ chờ em, Taehyun."

Anh cười rạng rỡ hơn cả bầu trời đầy sao kia.

"Anh tin ở em nhé?"

"Ừm, tin ở em!"

Bỗng hai người cười phá lên tựa hai đứa trẻ khi vừa cùng nhau tìm được lời giải của bài toán khó vậy. Tim hắn và hắn dường như len lỏi chút hơi ấm dẫu tiết trời lạnh giá bủa vây.

...

"Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc."

Ông Kang đứng lên cất lời.

Chả là hôm nay công ty có cuộc họp lớn, có mặt những cốt cán lâu năm trong công ty cũng như những cổ đông lớn về những dự án lớn sắp đến.

Hắn được ông giao cho kha khá trọng trách quan trọng.

Từ sau khi kết thúc cuộc họp, hắn dường như dốc toàn bộ lao tâm cho công việc. Hắn ghét nhất chuyện khiến những người đã tin tưởng đặt niềm tin tưởng vào hắn vì hắn mà thất vọng. Mặc cho ông không quá kì vọng đâu, ông cũng không ép hắn phải quá sức nhưng hắn không cho phép bản thân mình giậm chân tại chỗ.

Cả chuyện anh tin hắn. Hắn nhất định phải minh chứng cho bằng được rằng tình yêu là khởi đầu của sự hạnh phúc.

"Giám đốc.. anh nên nghỉ ngơi. Đừng lãng quên sức khỏe như vậy."

Myungjun vào phòng gửi cho hắn lịch trình hôm nay. Cậu thấy lo lắng cho sếp của mình, cứ thế này có ngày sức khỏe cũng sẽ không thể chống cự nổi.

"Trong lúc tôi nghỉ ngơi thì ai sẽ là người thay tôi làm những việc này?"

Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, hỏi thay cho lời khẳng định.

"Tôi hiểu, nhưng.."

Cậu là trợ lý thân cận nên rất hiểu rõ hắn, hắn chính là người có quỳ có lết cũng phải đến được đích.

"Cậu ra ngoài đi, tôi tự biết mình thế nào."

"Vâng.. Chào anh, giám đốc."

Cậu chỉ biết nghe theo, rời khỏi phòng dù trong tâm vẫn không khỏi nao núng.

Cậu vừa rời đi, hắn cũng dừng gõ trên phím. Cầm lấy tập lịch trình dài, hắn thở dài dựa lưng vào ghế êm, tay day day thái dương.

Bỗng Taehyun thấy xung quanh xoay vòng đầy mù mịt, tối dần, tối dần rồi tối hẳn. Đôi mi nặng trĩu rũ xuống, tâm trí cũng trống rỗng.

...

Taehyun chầm chậm mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng xóa, lại còn cái mùi thuốc sát trùng này. Chẳng phải chứ, sao hắn lại..

"Taehyun!"

Giọng nói đầu tiên hắn muốn nghe không phải từ tên này!

"Mày tỉnh dậy rồi đó hả?"

Huening Kai mừng rỡ khi thấy hắn đã tỉnh. Cậu bạn cứng đầu của cậu cứ thích cưỡng ép sức khỏe thôi.

"Không thấy sao còn hỏi?"

"Này này, đừng nhìn tao như thể rất thất vọng thế chứ!"

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ của hắn, Kai chỉ muốn một cước đá hắn xuống giường. Bạn bạn bè bè cái quái gì!

"Ờ ờ, tao chính là thất vọng đấy. Mà còn nữa.."

Hắn nhìn quanh phòng viện của mình rồi lại quay sang nhìn Kai.

"..Sao tao lại ở đây?"

"Lại còn hỏi? Mày cứ cắm đầu vào làm việc trong một tuần qua, ăn thì bữa ăn bữa bỏ, làm thì đêm nào cũng thức trắng, lúc nào cũng để đầu óc căng thẳng. Mày xứ tham công tiếc việc như thế, thử hỏi sức người nào chịu nổi? Tao biết trước sau gì mày cũng thành ra thế này mà-"

Huening Kai bực mình ngồi nói lý thuyết 'chăm sóc sức khỏe' với hắn. Kai tốt bụng thế đó mà thứ cậu nhận lại là gì?

"Biết rồi, biết rồi! Thế tao tỉnh rồi, được về chưa?"

Hắn nhắm mắt xoa xoa mi tâm, hỏi cậu.

"Mày đừng hỏi mấy câu như thằng rồ nữa, mày mới vào viện, chưa gì hết mà ơ này!"

"Tao không sao hết, cũng không bệnh tật gì. Tao không muốn ở đây, công việc chưa đâu vào đâu-"

Hắn chen ngang lời Kai rồi ngồi dậy thì cậu kịp nắm được vai hắn.

"Mày chưa khỏe, ba mẹ với chị mày đã rất lo, mày biết mà? Vậy nên quan tâm bản thân mình trước đi."

Yêu bản thân là việc nghe thì dễ nhưng thực hành lại rất khó.

"Tao có quan tâm bản thân đi chăng nữa cũng không cho phép bản thân làm người khác thất vọng. Hiểu không? Giờ thì buông tay tao ra-"

Hắn vạch chăn toan ngồi dậy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

/Cốc cốc/

"Taehyun ơi? Anh, Beomgyu đây."

Giọng nói quen thuộc sau cánh cửa ấy làm hắn thay đổi 180 độ.

Hắn vội vội vàng vàng nằm xuống đắp chăn lại, tỏ vẻ mệt mỏi rồi nhỏ giọng yếu ớt nói:

"Anh vào đi."

Một người con trai với mái tóc đen chấm vai đội chiếc mũ len nâu cà phê sữa với áo gile và áo măng tô dài cùng màu, khăn choàng thì vắt trên tay cầm một giỏ trái cây xuất hiện sau vách tường.

Thật sự rất đáng yêu!! Tựa một chú gấu nhỏ.

Anh cúi đầu chào Kai lịch sự rồi tìm một cái ghế ngồi xuống.

Kai vội quay sang giao tiếp bằng mắt với hắn.

'Là anh ấy?'

Hắn khẽ gật đầu.

"A chào anh! Em tên Huening Kai!"

"À chào em, anh là Beomgyu!"

Vì Kai không dùng kính ngữ giữa hai người mới gặp nhau nên anh cũng bỏ luôn, không sẽ kì lắm.

Anh cười rạng rỡ đầy hòa đồng nói chuyện với cậu bạn với mái tóc màu hạt dẻ này.

Chao ôi người này dễ mến và xinh đẹp đến mức Kai chỉ muốn wow lên. Tại sao mấy lần đến tiệm bánh lại không gặp anh ấy nhỉ?

"Beomgyu hyung, đây là.."

Kai tỏ vẻ không biết gì về anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh là bạn của Taehyun. Còn em?"

"Em là-"

"Cậu ấy là cấp dưới của em."

Taehyun cắt lời Kai.

Hắn hết cách rồi. Hắn là vì có tình cảm với anh nên nói với anh rằng muốn làm bạn với anh mà. Vậy nên hắn mới đành đáp Kai là cấp dưới.

Kai đen mặt nhưng vẫn gượng cười nhìn anh rồi quay phắt sang hắn nhìn hắn đầy sát khí. Cậu mà cũng có ngày nhìn hắn với biểu cảm đó cơ đấy!

'Mày nói gì cơ?'

Kai nhíu mày nhìn hắn, môi giật giật như muốn múa võ miệng đến nơi. Cái gì mà cấp dưới? Ờ ờ cậu có là Main Bartender quán bar của hắn đi chăng nữa cũng làm vì đam mê không vì công lương gì đâu nhé! Kai cũng ngồi ở chiếc ghế không hề thấp công ty của ba mình mà.

'Bạn bè giúp nhau chút cũng không được?'

Hắn nhún vai.

'Được được cái đấm ấy!'

"Hai người sao vậy?"

Anh nghiêng đầu, lộ rõ vẻ thắc mắc.

'Mày được lắm, tao sẽ nói với anh ấy sự thật!'

Kai cười đầy ẩn ý nhìn hắn nói thầm đủ mỗi mình hắn nghe.

"Hyung!"

Kai quay sang gọi anh.

"H-hả? Em gọi anh sao?"

"Vâng. Thật ra Taehyun cậu ấy yêu-"

Hắn kịp thời bịt miệng cậu lại. Kai hai tay vùng vằn. Hắn lườm nguýt cậu một cái cháy lửa rồi cười trừ nhìn anh.

"Anh thấy đó, cậu ấy là người lai, tiếng Hàn còn chưa tốt nên anh đừng nghe cậu ấy nói tầm bậy!"

Thật ra cậu đã nói tiếng Hàn từ khi nhỏ đó nha! Siêu thạo tiếng Hàn luôn chứ đừng nói là.

"Ra là vậy! Nhưng Kai nói tốt mà!"

Anh gật gù vẻ đã hiểu rồi giơ ngón cái với Kai ý muốn khen cậu.

Hắn vừa buông tay ra thì Kai lại định lên tiếng.

"Taehyun-

"PS5 phiên bản giới hạn."

Hắn nói nhỏ vài tai cậu.

"À, ý em là Taehyun yêu mèo lắm, nhà cậu ấy nuôi tận 5 con mèo!"

Kai liền hí hửng thay đổi lời thoại.

"Taehyun thích mèo thật sao? Anh cũng thích mèo lắm!"

"V-vâng..Ch-chúng đáng yêu mà, Kai ha?"

Hắn lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng Kai ý nói giúp hắn vài câu.

Yahh, Kai tức muốn bốc khói đến nơi rồi. Nhưng vì PS5, là PS5 phiên bản giới hạn. Kai không kiềm lòng nổi đâu. Nhưng Kai thông minh mà, Kai vẫn có cách trêu ngươi hắn!

"Em có ý này, Beomgyu hyung thích mèo đến vậy thì Taehyun phải dẫn anh đến nhà để xem 5 chú mèo đáng yêu đến thế nào chứ!"

Kai cười tít mắt nói về ý tưởng hơn cả vĩ đại của mình rồi quay sang cười với hắn ý châm chọc.

Kai biết hắn không thích nuôi thú cưng trông nhà vì lông của chúng sẽ rơi vãi khắp nơi. Thế nên sau chuyện này hắn phải bế thêm 5 'cục nợ' về nhà thôi. Vậy là giống hệt như ý Kai mong muốn rồi.

"Taehyun à, anh có thể không..?"

Beomgyu giương đôi mắt sáng rực nhìn sang hắn, anh là tín đồ của mèo đó nha! Trước đây anh còn định làm thêm ở cafe mèo cơ nhưng vì anh của anh cũng có tiệm bánh nên anh mới thôi ý định đó.

"T-tất nhiên là được.."

Hắn sẽ luôn sẵn lòng nếu hắn thích mèo và thật sự nuôi mèo nhưng biết sao đây? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bế 1 con mèo về nhà chứ nói gì đến tận 5 con?

"Kai à, công ty có việc, cậu về đi."

Taehyun nhìn Kai ra lệnh như mình là một cấp trên của cậu thật sự. Cậu là người gây cho hắn cái rắc rối này chứ không ai vào đây hết!

"Kai bận việc rồi hả? Tiếc ghê, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Chào em!"

"Chào anh ạ! Chào..s-sếp.."

Kai tươi cười chào anh rồi lại quay sang cúi đầu chào hắn vừa suy nghĩ về PS5. Nhìn cái mặt đắc thắng kia, lại còn cái từ 'sếp' bật ra từ miệng mình xong cậu tưởng chừng như bản thân muốn đấm cậu bạn 'thân yêu' của cậu đến nơi.

/Cạch/

Kai rời đi rồi.

Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Kai đến làm rối tung mọi chuyện lên.

"Em còn mệt không?"

Anh hỏi.

"Em đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng sao anh biết em ở đây?"

Một người trước đó còn muốn chứng minh rằng mình rất khỏe nhưng giờ chỉ muốn nằm ở cái nơi chán ngấy này phải để anh lắng lo.

"Khi sáng anh gọi em nhưng chị em bắt máy, biết chuyện nên anh vừa hết tiết là từ trường sang đây luôn."

Beomgyu gọi để nói với hắn trưa nay không cần đón anh vì anh sẽ đi liên hoan với giáo viên trong trường, vậy mà người trả lời cuộc gọi là chị hắn rồi chị kể lại chuyện Taehyun ngất đi. Vậy nên anh vắng mặt ở buổi liên hoan để đến bệnh viện thăm Taehyun.

"Kang Taehyun."

Anh bất chợt gọi cả tên và họ của hắn. Thôi thì anh chỉ gọi mỗi tên thôi chứ anh gọi thế làm hắn chột dạ.

"V-vâng?"

"Em làm gì mà quên cả sức khỏe vậy hả? Anh đã lo lắm đấy! Em thật là.."

Đến khi đến thấy Taehyun đã tỉnh dậy anh mới thấy an tâm.

"Em xin lỗi, là lỗi của em. Em để anh buồn, là lỗi của em. Em để anh lo, cũng là lỗi của em nốt."

"Em sửa lỗi bằng cách yêu bản thân em hơn đi. Em..lúc nào cũng lo lắng, cũng quan tâm anh, thế mà lại để bản thân em thế này. Taehyun, tại sao vậy?"

Chỉ là hắn xem anh quan trọng hơn cả bản thân.

"Anh đừng lo, em sẽ ổn thôi."

Chỉ là hắn không biết trả lời cậu hỏi ấy thế nào nên mới nói thế để lơ đi.

"Đó không phải câu trả lời anh muốn nghe. Anh hỏi nhé? Nếu mỗi khi em lo cho anh, anh đáp lại rằng'em đừng lo, anh sẽ ổn thôi', em..có thấy hài lòng không?"

"Em.."

"Em có biết anh đang cảm thấy thế nào không? Cả hai là bạn kia mà? Vậy mà em quan tâm anh đến thế, anh lại chẳng thể giúp gì được cho em. Nhìn em thế này, anh..thực sự thấy có lỗi."

Khóe mắt anh chợt đỏ ngầu, nghèn nghẹn thốt lên những lời nghe nhức nhối vô cùng.

"Nếu em vô tình làm anh thấy có lỗi thì anh à..em không mong nhận lại. Em chính là tự nguyện muốn bảo vệ anh."

Hắn quan tâm anh, không mong nhận lại. Hắn yêu anh, cũng không mong anh đáp lại. Hắn nhất định sẽ không gượng ép tình cảm của người hắn xem là quan trọng. Chỉ cần anh tin vào tình yêu thôi, hắn sẽ tự động rời đi, không phải vì hắn bỏ cuộc mà là hắn nhìn thấu mọi chuyện. Chỉ cần anh hiểu tình cảm của hắn nhiều thế nào, hắn muốn anh sống thật với cảm xúc.

"Anh tự hỏi, mình đã làm được gì hay có thật sự xứng đáng nhận những điều em đã dành cho em không?"

Sống mũi anh cay cay, hàng mi cũng dần ướt đẫm.

"Anh bên em, được nhìn anh cười, giúp anh quên đi quá khứ. Đối với em, vậy là đủ."

Hắn cong môi cười nhạt, nhìn anh bằng đôi mắt thập phần ôn nhu. Dịu dàng lau đi khóe mắt ươn ướt, hắn cất lời.

Hắn ghét anh hoen bờ mi nếu đó là vì một nỗi đau đớn nhưng anh khóc vì hắn thì từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

"Taehyun.."

Anh đã nén lại cảm xúc của mình nhưng những lời Taehyun nói ra khiến anh không thể ngăn được tiếng lòng mình lên tiếng.

Trước đây định nghĩa trong 'từ điển' của anh là con trai như phải mạnh mẽ, vững vàng hay phải là người bảo vệ, chăm sóc nhưng từ khi Taehyun đến, anh dường như muốn mình buông bỏ xiềng xích ấy đi, chỉ muốn sống thật hơn với cảm xúc.

"Em làm nhiều điều là để anh cười kia mà."

Hắn không chắc bản thân là một ngôi sao sáng rực rỡ như anh đã nói nhưng hắn hứa sẽ luôn hướng về anh dẫu anh có là một ngôi sao nhỏ bé.

"Em mau khỏe đi để anh còn có quà tặng em!"

"Em đã nói anh không cần-"

"Tôi cứ thích thế đấy, cậu thử từ chối xem, anh đây giận cậu cả tháng cho mà xem!"

Anh hai tay chống hông, phình má nói tựa một cậu bé ương bướng muốn làm gì sẽ làm cho bằng được vậy đó. Đáng yêu không ai chịu nổi!

"Rồi rồi, em rất mong chờ đấy!"

Hắn cười thành tiếng vì cái người đáng yêu trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com