Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010. đại học

lâu thật lâu về trước, khi khuê mười bảy tuổi, đi đâu cũng được mọi người khen đẹp trai nhất làng. bởi vậy, em khuê " sĩ " lắm! đứa nào mon men tán tỉnh đều bị em từ chối thẳng thừng

đẹp trai là vậy, nhưng khuê có một vấn đề....

- má ơi, má thấy con đẹp trai khôngggggg - khuê vừa nói vừa cười toe toét

- học ngu như mày đẹp trai mấy cũng vứt

dạ vâng, trai đẹp này học dốt, không chỉ dốt mà là siêu dốt, đặc biệt ở môn toán. má khuê thấy vật thì lo lắng lắm, tại khuê cũng chăm chỉ, cũng có ý chí học tập. vậy là, má cho khuê vào viện kiểm tra não, cho em đi coi thầy xem có bị chơi ngải chơi bùa gì không... nhưng không, khuê học dốt một cách thực lực

rồi một ngày đẹp trời nọ, má khuê dẫn đâu ra về một người thanh niên lạ mặt mặt với khuôn mặt đẹp trai rồi niềm nở giới thiệu với khuê:

- khuê! đây là anh hiền, con nhà bác lý, học đại học rồi cao học nên giờ mới về làng mình. má mời anh về về để anh kèm con học, con nhớ học tử tế đấy

ôi vãi, người đâu mà đẹp thế , sao giờ mình mới biết ta - khuê thầm cảm thán

thấy khuê đứng tần ngần một chỗ, anh hiền chủ động giới thiệu:

- anh là thái hiền, từ hôm nay sẽ bắt đầu dạy kèm cho em

khuê giật mình rồi cũng đáp lại:

- em tên khuê ạ

khi bắt đầu học, khuê nhận ra anh hiền không chỉ đẹp trai mà còn hiền lành tốt tính ( lắm lúc hơi nóng tính một tẹo )

- khuê, bài này thì mình áp dụng công thức nào?

khuê hết nhìn sách, nhìn vở, nhìn bút rồi quay ra nhìn anh, cười gượng:

- em không biết ạ...

chỉ thấy anh hiền nhíu mày ôm đầu, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giảng lại

- anh giảng lại câu này thêm một lần nữa thôi đấy!

và đó là cách anh hiền kéo khuê từ học sinh yếu lên học sinh trung bình. chưa bao giờ má khuê hạnh phúc như thế và cũng chưa bao giờ khuê yêu toán đến vậy

từ bao giờ, khuê nhận ra mình thích anh hiền

một chiều nọ, khuê không thể tập trung làm bài mà cứ lén liếc sang nhìn anh hiền. nhận ra ánh mắt dán lên mình, thái hiền gập sách lại, lườm:

- nhìn đã mắt chưa khuê, làm bài đi em

khuê buột miệng:

- này, em thích anh

ấy vậy, cái tên thái hiền kia chẳng có chút ý tứ nào, thờ ơ đáp lại:

- học đi

hựa, trái tim khuê như bị ai gặm mất mất một mảng, đau đớn vô cùng. học dốt cũng là một cái tội sao?

thế mà anh hiền không dể ý đến cái trái tim khổ sở của khuê, cứ tiếp tục giảng bài

vậy là, kể từ ngày đó, ngày nào anh hiền cũng phải nghe khuê lải nhải mấy câu đại loại như

- hiền ơi em thích anh thật đấy!

- em đẹp trai nhất làng, không yêu thì tiếc lắm

- hiền ơi anh có người trong mộng rồi ầ

nhìn khuê với gương mặt như đứa trẻ nghịch ngợm, anh hiền gãi tai rồi thở dài

- học đi, đỗ đại học rồi muốn làm gì thì làm. anh không chạy mất đâu mà lo

khuê nghe thế thì quyết tâm học thật, chăm chỉ cày ngày cày đêm. và khuê đỗ thật, khuê đỗ ngoại thương với số điểm suýt soát

nhận điểm, khuê nhảy cẫng lên, cười toe toét rồi xỏ dép chạy sang nhà bác lý tìm anh hiền. đến nơi, thấy anh hiền đã đứng đợi trước cổng, khuê nhào vào ôm lấy anh hiền:

- anh ơi em làm được rồi, em đỗ ngoại thương, đỗ thiệt rồi huhu

lấp lánh, khuê ngước mắt lên mình anh hiền, dõng dạc nói lớn:

- thái hiền! em thích anh

thái hiền hôn nhẹ lên gò má em, đáp:

- ừ, anh cũng yêu em



________________________

18/2/2025

chào các bác, cháu ơ lít xừ căm bách liền nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com