Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seoul những ngày hạ đầy nắng

"- Cậu có biết cách nào để vượt qua nổi đau không?

- Tôi chưa và tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời đây."

...

Đôi khi, sự tồn tại của một ai đó là niềm an ủi dịu dàng nhất đối với một người. Như vì sao tỏa sáng lung linh giữa trời đêm, như ánh ban mai xuyên qua từng kẽ lá, "một ai đó" vẫn sẽ mãi là ánh sáng dịu êm khi bóng tối chiếm trọn tâm hồn.

Người thợ bánh kia đã bảo bản thân không biết cách vượt qua nỗi đau nhưng lại hoàn hảo trong việc dẫn lối cậu đi qua cánh rừng rậm đầy gai. Vài chiếc donut ngọt liệm, những viên kẹo màu xinh xắn trông rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ rõ ký ức về chúng, cùng tiệm bánh toilichte tưởng chừng chỉ như vài chiếc lá vô tình bay ngang qua trong buổi chiều thu Edinburgh nọ nhưng lại tác động mạnh mẽ đến Choi Beomgyu.

Gói gém lại những mãnh vỡ tâm hồn rồi chôn vùi chúng xuống lớp lớp lá khô dày. Choi Beomgyu rời Edinburgh với túi giấy thơm mùi bánh trên tay, với đầu lưỡi ngọt ngào vị kẹo đường và một trái tim đang được chữa lành.

Nếu cậu kể với mọi người rằng "Năm ấy, donut cùng vài viên kẹo đã cứu rỗi tôi" thì có buồn cười quá không nhỉ?

À không, nói đúng hơn, là người thợ bánh có nụ cười tươi như nắng ban mai kia mới phải.

.
.
.

Seoul những ngày hạ đầy nắng.

- Mọi người vất vả rồi ạ!

Ánh đèn vụt tắt, những tấm hắt sáng cũng lần lượt được gấp gọn, dòng người đi qua đi lại với đủ thứ máy móc lỉnh kỉnh trên tay, mọi thứ được diễn ra vô cùng trơn tru và nhịp nhàng, nhiêu đấy thôi cũng đủ thể hiện sự chuyên nghiệp của studio.

Beomgyu gỡ mắt kính, cậu khó chịu chớp chớp đôi mắt đang mỏi nhừ. Hôm nay lịch chụp có phần dày đặc, cậu đã chụp liên tục từ sáng đến giờ vậy nên mắt vừa mỏi vừa nhức.

- Anh ổn chứ?

Bỗng từ phía sau phát ra tiếng nói, người đó lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu.

- Mắt anh có vấn đề gì sao? Đỏ hết rồi này.

Beomgyu cười xoà.

- Anh không sao. À mà em xem lại shoot chưa, Jaeyun?

- Không cần đâu ạ, em với anh đã chụp bao nhiêu shoot rồi chứ, em tin tưởng tay nghề của nhiếp ảnh gia Choi mà.

Đôi mắt Sim Jaeyun lấp lánh, em thật sự rất ngưỡng mộ và thích làm việc cùng cậu. Nhìn dáng vẻ cún con của em lúc này so với anh chàng người mẫu mặt lạnh trên shoot ban nãy thì đúng là một trời một vực.

- Em nói thật ấy, em thích ảnh của nhiếp ảnh gia Choi nhất nhất nhất.

Choi Beomgyu nghe em khen liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cậu cười rạng rỡ rồi gật đầu với em thay cho lời cảm ơn.

- Jaeyunie.

Cả hai đang tíu tít thì từ ngoài cửa phát ra tiếng gọi, cái giọng này chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là ai.

- A, anh Heeseung đến đón bé này. - Thấy người yêu, cún họ Sim vui vẻ chạy đến.

Chứng kiến một màn tình cảm giữa người mẫu và giám đốc kia làm Beomgyu cười khổ rồi lặng lẽ chuồn đi trước khi bị dìm chết trong mật ngọt tình yêu.

Ghét thật đấy, mấy bọn yêu nhau!

...

Beomgyu tắt máy tính sau khi kiểm lại shoot lần cuối, cậu khá ưng hình hôm nay, phải nói là Sim Jaeyun đã làm rất tốt từ biểu cảm đến pose. Em ấy quả đúng là người mẫu thực lực chứ chẳng phải được giám đốc nâng đỡ như mọi người vẫn hay đồn.

Studio giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu, Beomgyu lê bước chân mệt mỏi ra về, vốn cậu định ngủ lại đây luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không ổn cho lắm. Chẳng lẽ bỏ cọc tiền ra mua nhà, cất công chạy ngược chạy xuôi cả tháng để kiếm nhà gần studio đến mức chỉ cần đi bộ rồi lại suốt ngày ngủ ở studio?

...

Choi Beomgyu thở dài, cậu cứ như khúc gỗ biết đi nhích từng chút một trên đường, ai đi ngang cũng phải giật thót khi thấy cảnh Beomgyu tàn tạ như thế.

Vì là mùa hè nên dù đã gần 6 giờ tối nhưng bầu trời vẫn hưng hửng sáng, chút ánh vàng cam của hoàng hôn vẫn còn đọng lại trên những đụn mây trắng ngà. Khung cảnh chậm chạm của buổi chiều khiến tâm trạng Beomgyu dần thả lỏng, cậu hít thở sâu, để gió hạ tràn ngập khoang phổi.

Beomgyu hiện tại đúng là có chút vất vả nhưng cậu vẫn rất trân trọng cuộc sống này, ít nhất nó đã thay đổi nhiều so với trước kia. Đôi lúc nhìn lại, cậu luôn thầm cảm ơn bản thân năm ấy vì đã không bỏ cuộc.

Mảnh ký ức về mùa thua Edinburgh nọ vẫn đậm sâu trong tâm trí cậu, có lẽ cả đời này Beomgyu chẳng thể nào quên người thợ bánh cùng tiệm bánh toilichte kia. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ hương vị ngọt ngào của chiếc donut hắn làm.

Con người ta có thể vương vấn một ai đó lâu đến vậy sao?

"Hmm, có lẽ vì cậu ta đã an ủi mình." Beomgyu nghĩ thầm.

Người thợ bánh kia năm ấy như một tia sáng giữa đường hầm tăm tối, sự ngọt ngào và ấm áp mà hắn mang lại đã thành công giúp cậu tìm lại chút nắng còn vương trên mảnh đất tâm hồn hiu quạnh, để rồi nương tựa vào ánh nắng ấy mà thoát khỏi những ngày đông.

Năm ấy, khi trở về Seoul với chiếc ví rỗng nhưng trái tim được lấp đầy nắng, Beomgyu dùng hết can đảm để tìm đến Lee Heeseung - giám đốc của Haengbog studio, cái tên đã đứng sau thành công của rất nhiều bức ảnh huyền thoại.

Choi Beomgyu vốn là người có năng lực và phong cách riêng nổi trội, màu ảnh của cậu cuốn hút và toát lên hơi thở tâm hồn nghệ sĩ, vậy nên rất nhanh đã lấy được sự tín nhiệm của Heeseung. Ban đầu, Beomgyu chỉ tập trung vào mảng phong cảnh nhưng dần dà cậu phát hiện câu chuyện mà cậu luôn kỳ vọng bấy lâu lại dễ dàng được tìm thấy ở chính con người.

Câu chuyện được kể qua ánh mắt, qua ánh nhìn, cử chỉ, dáng ngồi,... tất cả dù chỉ bất động và gói gọn trong một khung ảnh nhưng lại sống động đến vô thực qua ống kính của Choi Beomgyu. Vậy nên sau này, Beomgyu chuyển hẳn sang mảng thời trang, người mẫu, đôi khi là vài concept bắt kịp xu hướng thời đại. Cũng nhờ đó mà tên tuổi của Beomgyu vụt sáng, trở thành nhiếp ảnh gia được người người săn đón như những gì cậu luôn mơ mộng.

Choi Beomgyu đã thành công.

...

Mãi suy nghĩ miên man, Beomgyu bỗng đi đến một con phố nọ. Nơi đây khá gần với studio của cậu nên Beomgyu cũng không được tính là đã đi lạc. Vấn đề lớn nhất là nó ngược hướng với nhà cậu.

Beomgyu chán nản cốc nhẹ cái đầu lơ đểnh của bản thân rồi cất bước đi về. Được vài bước, cậu bỗng khựng lại.

Thoang thoảng trong gió một hương thơm ngọt ngào khiến trái tim cậu đập loạn.

Cậu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, giây phút ấy Beomgyu như vỡ òa trong hạnh phúc.

Bởi vì cậu thực sự đã nhìn thấy hạnh phúc - tiệm bánh toilichte.

Không nghĩ nhiều, Beomgyu nhanh chân sang đường. Khi đến tiệm, cậu vừa đẩy cửa vừa hồi hộp tưởng chừng như sắp ngất. Nếu đây chỉ là sự hiểu lầm, cậu sẽ thất vọng chết mất.

- Toilichte xin chào quý khách! - Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiệm bánh vắng người.

Trước mắt cậu giờ đây là nụ cười tươi như nắng năm nào, sau ngần ấy năm, nụ cười ấy vẫn dịu dàng và ấm áp như thế.

Như tìm lại được một món quà quý giá của tuổi thơ, dòng cảm xúc trong cậu dâng trào. Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi trên má mềm.

- Ơ.

Thấy cậu khóc, người thợ bánh hơi hoảng. Hắn vội rời khỏi quầy rồi đến gần Beomgyu.

- Anh không sao chứ?

Hắn vừa hỏi han vừa chìa khăn ra cho Beomgyu. Cậu nhận lấy, nghèn nghẹn nói lời cảm ơn.

Chính bản thân Beomgyu cũng chẳng thể hiểu vì sao lại xúc động đến vậy khi gặp hắn, một người đến tên cậu cũng chẳng biết.

Vài phút trôi qua, Beomgyu dần bình tĩnh hơn, nhưng lúc này cậu lại xấu hổ điên được. Tự nhiên vào tiệm người ta rồi khóc bù lu bù loa hết cả lên. Chết thật!

- Tôi... tôi xin lỗi. - Cậu cúi gằm mặt che đi gương mặt đã đỏ ửng.

- Không sao ạ, có lẽ anh đã có một ngày khá tệ nhỉ?

Người thợ bánh nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn nói vậy cũng không phải không có lý do. Trông cậu giờ đây khá... tàn, đầu tóc bù xù còn đôi mắt thì đỏ hoe, ở Beomgyu thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Beomgyu không phủ nhận, cậu chỉ biết ừm ờ nhìn hắn trở về quầy thu ngân, đôi chân cũng bất giác đi theo.

Nhìn theo bóng lưng hắn, cậu có chút hụt hẫng khi người này có vẻ không nhớ gì về cậu cả. Beomgyu có chút buồn nhưng rồi cũng cười xòa cho qua, dù sao cũng đã 5 năm trôi qua rồi kia mà.

- Vậy giờ quý khách muốn dùng gì ạ? Anh có thể dạo quanh xem bánh, tiệm vừa xếp mẻ bánh cuối lên quầy hết rồi đấy. - giọng người thợ bánh vẫn niềm nở như chưa từng có cảnh khó xử nào.

- Cho tôi một phần donut... umm với kẹo.

Thợ bánh thoáng ngỡ ngàng khi Beomgyu nhắc đến kẹo.

- Xin lỗi anh, tiệm không có bán kẹo ạ.

Beomgyu nghe thế liền gật gù.

- À, vậy cho tôi thêm một matcha latte. Tôi dùng ở đây.

- Vâng. - Hắn lại cười.

Thanh toán xong xuôi, Beomgyu liền chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ hướng ra con phố bên ngoài.

Sau khi yên vị, cậu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Tiệm bánh có phần lớn hơn khi ở Edinburgh, trang trí cũng cầu kì hơn nhưng vẫn giữ được nét hoài niệm và ấm cúng như một căn nhà gỗ nhỏ xinh trong truyện cổ tích, những chậu cây nhỏ được bày trí khắp nơi cùng với đó là những món đồ trang trí gỗ độc đáo mà cậu chắc chắn rằng nó được đem về từ xứ Edinburgh xa xôi.

Có điều bây giờ lại không đông khách bằng toilichte khi xưa, kể từ lúc cậu đến thì hình như cũng chỉ có mỗi mình cậu là khách.

Beomgyu hơi khó hiểu, tiệm bánh xinh xắn như thế này mà ế được sao? Hơn nữa, với nhan sắc của chủ tiệm thì mấy bạn nữ phải xếp hàng dài mới đúng chứ.

Ngó nghiêng xung quanh chán chê, ánh nhìn của cậu dần thu bé lại, chỉ còn bóng dáng nào đó đang tất bật đằng sau quầy bánh.

"Càng ngày càng đẹp nhỉ?".

Beomgyu thầm cảm thán, hắn quả thực rất đẹp, thời gian qua chỉ càng làm cho từng đường nét trên mặt ấy càng thêm hoàn hảo. Là nhiếp ảnh gia chuyên về mảng thời trang, cậu tất nhiên đã nhìn qua biết bao nhan sắc lung linh của những người mẫu nổi tiếng nhưng vẻ đẹp của người thợ bánh này vẫn là một thứ gì đó khó thể so sánh được.

Hắn đối với cậu luôn đặc biệt hơn bất kì ai.

...

Hương thơm dịu dàng đặc trưng của những chiếc bánh ngọt loanh quanh nơi chóp mũi, hòa cùng mùi gỗ ấm cúng lại trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Gió hạ nhè nhẹ thổi qua khung cửa, thanh âm mùa hè dịu dàng bên tai đưa tâm hồn cậu lạc vào cơn mơ.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Beomgyu thiếp đi.

Tớ định hoàn tròn 2 chap thôi nhưng mà có vẻ hong nổi rồi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com