Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Cậu chủ, ngoài này thật sự lạnh lắm rồi, chúng ta vào trong nhé"

Em đã ngồi ở xích đu ngoài vườn gần 3 giờ đồng hồ, kể từ lúc hắn đi.

Mắt em sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi khô khốc vì gió lạnh, em lắc đầu từ chối lời quản gia, nhất định ngồi chờ hắn về. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn đâu, thế rồi không khỏi tủi thân lại khóc tiếp, công chúa nhỏ trong bụng cũng đã đạp lên biểu tình rất nhiều càng làm em cảm thấy mệt mỏi hơn nữa.

"Cậu chủ à, một lát nữa Kang tổng sẽ về thôi, ngài ấy yêu thương cậu như thế, không nỡ đi lâu đâu. Trời đêm đã lạnh đến buốt da rồi, cũng không tốt cho thai nhi nữa"

"Quản gia Kim, cô đem cho tôi cái chăn nhỏ trong phòng nhé"

*

Bây giờ đã hơn 2h sáng, Beomgyu vẫn ở bên ngoài, quản gia đã năn nỉ hết lời, em mới chịu chuyển vào hiên nhà ngồi cho đỡ gió. Chiếc chăn chỉ đủ em quấn ngang bụng để sưởi ấm cho đứa bé, thật cảm thấy có lỗi với cả hai ba con 

"Papa xin lỗi công chúa nhỏ, để con phải chịu cực rồi"

Em xoa nhẹ bụng trìu mến, rồi lại bật khóc. Vì mang thai nên em nhạy cảm với mọi thứ, chứ thật lòng em không hề cố tình gây chuyện với appa. Em nào có biết mình lại vô thức có thể nói một tràng những câu từ khó nghe đến thế đâu chứ. Để giờ thành ra chuyện nông nỗi này, Taehyun chắc đã phải chịu đựng em nhiều lắm

Nhớ lại hình ảnh hắn cố nén cơn giận mà không nỡ lớn tiếng với em, em thấy có lỗi thật nhiều. Nên em quyết định không ngủ, sẽ ngồi ở đây đợi hắn về, khi về em sẽ nhận lỗi với hắn. Trời dù có lạnh, thì có thể lạnh bằng cảm giác trống trải, cô đơn của em lúc này? Cổ họng dần khan đi vì thiếu nước, quản gia cũng vì thế mà thức cả đêm thay nước ấm và điều chỉnh quạt sưởi liên tục cho em đừng bị cảm.

Mãi đến hơn 5h sáng Taehyun mới quay trở về nhà. Tối qua hắn đã tranh thủ đến công ty làm hết việc, hôm nay sẽ ở nhà với Beomgyu. Vợ chồng cãi nhau là lẽ thường tình nhưng với hắn thật không chịu nổi tình huống này. Hắn đã nhớ em đến phát điên, bao lần muốn gọi về nhưng sợ em đang ngủ hoặc em vẫn còn giận chưa muốn bắt máy.

Đêm qua bảo bối có lẽ đã khóc rất nhiều rồi, không dỗ em nín được, điều đó khiến hắn bứt rứt không thôi. Giận thì giận nhưng thương nhiều hơn, hẳn em có nhiều khó khăn lắm. Hắn không muốn cả hai như chiến tranh lạnh với nhau, hắn sẽ nhận lỗi với em. Cố tình về nhà sớm, vừa rồi Taehyun đã lái xe đi rất xa để mua cho em bánh dâu nướng kiểu Pháp mà em rất thích

"Kang tổng cậu về rồi, tôi mừng chết mất!" Quả gia mở cổng định đi chợ buổi sáng thì thấy hắn

"Quản gia Kim, bà đi đâu sớm vậy?"

"Trời ơi, hôm qua cậu Choi đã ngồi đợi cậu cả đêm ở ngoài trời đó. tôi khuyên đến cỡ nào cậu ấy cũng không chịu vào nhà, cứ một mực ngồi ở sân đợi cậu. Tôi cũng thức cả đêm không dám ngủ, sớm phải đi mua chút đồ về nấu cháo, tôi nghi là cậu ấy cảm lạnh rồi"

Hắn vừa nghe dứt lời liền chạy vội vào sân nhà, bóng dáng người hắn yêu vẫn ngồi co ro trên chiếc hiên lạnh ngắt. Cảnh tượng lúc ấy như đã bóp nghẹt trái tim hắn đau đến khó thở. Bảo bối của hắn, gương mặt xanh tái đi vì lạnh, con ngươi đen láy nhìn vào khoảng không vô định dường như chẳng còn nhận thức được gì. Cả người em đơ cả ra, chỉ có chiếc chăn quấn ngang hông, thậm chí chân còn không đi dép

"BEOMGYU!!"

Hắn không chịu nổi mà lao như thiêu thân đến ôm chặt lấy em. Nếu ai hỏi cảm giác của Taehyun lúc này thế nào, hắn sẵn sàng đáp lại rằng hắn muốn tự tay giết chết mình. Bảo bối cơ thể giờ đã lạnh như băng, tứ chi cứng đơ không tài nào cử động.

"Appa, appa về rồi. Ông...ông xã, em xin lỗi anh, làm ơn hãy tha thứ cho em" Beomgyu run run nói, dù cơ miệng đã cứng đơ, cổ họng đã khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng cho hắn nghe

Taehyun bế thốc em lên phòng, nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến. Chết tiệt, nếu hắn không trở về sớm có lẽ tình hình còn tệ hơn. Lòng hắn tự trách em bé là đồ ngốc, có giận hắn thì cũng không nên tự hành hạ bản thân như thế này. Beomgyu sau khi được lau người bằng nước ấm và uống chút thuốc thì lúc này đã đỡ hơn, đang chìm vào giấc ngủ say.

Bàn tay hắn đan chặt bàn tay người nhỏ hơn, môi hôn nhẹ vào mu bàn tay gầy của em. Nhìn em đã yên ổn ngủ ngon, dù vậy lòng vẫn chưa nguôi đi cơn đau xót cuồn cuộn đang dồn dập đến thấu xương. Bỗng hắn nhớ đến tờ giấy em cầm trên tay khi nãy, liền lấy ra đọc

"Gửi ông xã,

Trước tiên, em muốn xin lỗi ông xã rất nhiều vì đã làm anh giận. Tối qua khi ngồi ăn cùng nhau, em đã có những lời không hay khiến anh phải buồn, em sẽ tự kiểm điểm mình lại và không tái phạm nữa. Taehyunie tha lỗi cho em nha!

Em cũng không biết dạo gần đây mình bị làm sao nữa, từ trước đến nay em chưa từng khó ở như vậy. Nhưng gần đây em lại hay cọc cằn và thấy rằng mọi thứ xung quanh gần như là khắc tinh với em nên em bực bội lắm. Em cũng ghét chính mình những lúc này lắm, em cũng tự cảm thấy mình quá đáng hơn rất nhiều. Nhưng em không biết mình nên làm gì cả, chỉ vô duyên vô cớ gây chuyện như vậy, ông xã, thật lòng xin lỗi anh nhưng em không cố ý muốn nói như thế đâu

Anh đã phải đi làm cả một ngày dài, kiếm tiền nuôi em và cả con của chúng ta sau này nữa. Ông xã, em luôn cảm thấy hạnh phúc vì được yêu anh và được anh yêu nữa. Vậy mà em cứ luôn phải phiền anh những việc cỏn con này, luôn cố chấp những lặt vặt với anh dù người sai là em. Anh cũng giận em lắm đúng không, em biết là anh cũng nhịn em nhiều lắm...

Ông xã, em thật sự rất sợ và sẽ không chịu nổi nếu anh có ai đó ở bên ngoài. Có phải em đã xấu xí đi rất nhiều không? Mặc dù em vẫn cố gắng chăm chút lại ngoại hình mỗi ngày, thế mà vẫn không có tiến triển gì cả. Nay lại thêm cái tính khí này nữa, vì những lúc anh không gọi điện hay nhắn tin hoặc về nhà em hỏi anh cũng chỉ trả lời qua loa, em đã bồn chồn nhiều điều. Em cũng xin lỗi vì tính trẻ con của em, em vẫn chưa thể thay đổi được nhưng mà em sẽ cố gắng. Ông xã, nếu anh không chịu đựng được thì xin anh hãy cứ quát mắng em đi nhé, sao cũng được nhưng đừng bỏ em đi như vậy, nha?

Em rất hối lỗi, em nhận lỗi với anh, em cũng không muốn chúng ta cãi nhau. Còn hơn 1 tháng nữa là công chúa nhỏ chào đời rồi, sau này khi sinh con ra em sẽ tập nhẫn nhịn, như cách ông xã luôn kiên nhẫn với em vậy. Em sẽ bỏ cái thói hư này đi. Cho nên, ông xã rộng lượng tha lỗi cho em nhé? Nếu anh không mau về nhà nhanh lên, em lại không chịu nổi mà lại khóc mất...Taehyunie"

Đọc thư của Beomgyu xong, không biết từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm gương mặt hắn

Lần đầu tiên hắn khóc vì em, khóc vì thương em quá nhiều.

Là hắn may mắn, là Beomgyu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Hắn nhẹ lên giường, choàng tay ôm bụng em như thể ôm cả hai ba con vào lòng, không kiềm lòng được lại nhìn Beomgyu một lúc lâu. Đây là Choi Beomgyu của hắn, là bảo bối ngoan, là bà xã nhỏ, mgười đã cùng hắn trải qua bao chuyện nhưng vẫn chấp nhận sai và cố gắng khắc phục từng chút một.

Những dòng nước mắt chưa khô vẫn còn lấp lánh trong đáy mắt hắn, Kang Taehyun chưa bao giờ lại cảm thấy xúc động như vậy

"Bảo bối, em là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh! Từ nay về sau, anh sẽ cùng em vượt qua mọi thứ, Kang Taehyun yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com