Chapter 4
Taehyun vừa nghỉ lễ chưa được bao lâu liền phải chuẩn bị đồ đạc để đi công tác ở Anh, em bé dù vô cùng không nỡ nhưng vẫn chu đáo soạn đồ cho appa yêu đi xa vài ngày
"Appa, em đã phân từng chỗ để đồ cho appa rồi, appa đừng có mà bày ra đó nha! Thuốc em để ở ngăn kéo nhỏ ngoài này, đồ dùng cá nhân thì ở ngăn vừa thứ hai"
"Thôi tôi muốn ở nhà" Hắn bĩu môi chán nản nhìn vali đồ
"Sao mà được, không phải appa bảo là chuyến công tác này quan trọng sao?"
"Nhưng đi tới tận 5 ngày, tôi không chịu nổi nếu không có em bên cạnh! Hay chúng ta đi cùng nhau nhé"
"Không được đâu, em mà đi là appa khỏi làm việc gì luôn"
Nghe em nói thế hắn buồn thỉu buồn thiu ngồi sắp xếp nốt đống giấy tờ. Em bé đương nhiên cũng muốn đi nhưng tối qua có nghe hắn bảo đợt này đi là để người ta thuyết phục hắn đầu tư 50% vốn cách tân lại bộ sưu tập thời trang và mở fashion show để quảng bá, hắn vẫn đang phân vân. Chắc là sợ có rủi ro, vì lẽ đó em mới không muốn phiền hắn.
Beomgyu đi tới bàn làm việc của hắn, khéo léo ngồi lọt thỏm vào lòng người lớn hơn, mặt đối mặt, chủ động thơm thật nhiều vào môi hắn. Để tính xem, một ngày cứ mỗi sáng tối đều thơm hắn hai mươi cái, rồi chưa kể cứ thấy mặt hắn lại muốn hôn thêm nhiều thật nhiều nữa. Vậy cứ thơm đến khi nào em không thấy buồn khi hắn đi xa nữa thì thôi.
Kang Taehyun bị sự đáng yêu của người yêu làm cho mê muội, liền luồn tay vào mái tóc em mà đẩy em vào một nụ hôn sâu. Ban đầu nụ hôn còn chậm rãi, từ tốn vậy mà chẳng được bao lâu hắn đã không kiềm được mà rải từng cái hôn nhấm nháp lên cổ khiến em như bị kích thích mà bấu chặt vào vai áo hắn.
"Appa...bình tĩnh đã..d-dừng lại đi!" Lí trí còn sót lại em liền nhận thức ra việc hắn muốn làm
Vờ như không nghe thấy em nói, bàn tay hư hỏng của hắn luồn xuống xoa bóp cánh mông mềm mại, vô thức lại vỗ vào mông bé vài cái, một tay thì bắt đầu vén nhẹ áo như muốn em cởi nó ra
"Nhưng mà appa...appa Taehyun ơi, Gyu sợ lắm" Giọng em run lên như sắp khóc
Hắn chợt khựng lại
Aishhh, Kang khốn nạn, hắn quên mất đây là lần đầu em được biết đến thứ cảm giác này. Mấy năm qua hắn gọi là chịu đấm ăn xôi vì thứ nhất là em còn nhỏ, thứ hai là sợ em sẽ không chịu nổi hoặc bài xích với chuyện người lớn. Đương không lại muốn mà không báo trước, dọa bảo bối sợ mất rồi
Chắc giờ chưa phải lúc, Taehyun nghĩ thế nên an ủi em bằng cách xoa lưng người yêu nhỏ, thủ thỉ nói lời xin lỗi. Nhưng cả tiếng đồng hồ sau hắn vẫn không chịu bỏ tay khỏi mông em, cứ xoa bóp mạnh khiến đầu óc Beomgyu lâng lâng tận trên mây
"Ưm"
Một tiếng kêu nhỏ vô thức phát ra từ miệng em bé khiến hắn nóng bừng cả người, trán nổi đầy gân xanh chịu đựng, chỉ thiếu điều lao vào ăn sạch con gấu trước mặt. Taehyun lập tức di chuyển ngón tay của mình ra giữa khe đào của em và xoa nhẹ vào nụ hoa xinh đẹp bên dưới. Em cố kiềm chế tiếng rên rỉ đang muốn phát ra của mình, mím môi và cắn chặt răng lại, đôi mắt đã long lanh nước.
"Appa...appa ơi"
Em khó khăn cất giọng nói, rồi sau đó là oà khóc nức nở. Taehyun giật mình nhìn lên gương mặt em, nước mắt đã chảy đầm đìa hay gò má, lúc này hắn mới chợt tỉnh lại liền quay lên ôm em vào lòng.
"Gyu, tôi xin lỗi, em đừng khóc"
"Hức...appa"
"Tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên có ý định như vậy. Giờ chúng ta đi ngủ nhé"
*
Sáng hôm sau, Taehyun phải dậy từ sớm. Đêm qua vì ngủ muộn nên có lẽ Beomgyu sẽ mệt mỏi, thế nhưng vẫn có em bé kiên cường thức dậy rất sớm để tiễn người yêu ra sân bay
"Tôi đã bảo em ở nhà đi mà" Taehyun liên tục càu nhàu
"Không thích mà, em muốn tiễn appa! Appa đừng nhăn nhó nữa mà, còn mấy km nữa là đến sân bay rồi đó, giờ không thèm nói yêu em đi!"
"Hay là tôi đặt thêm một vé máy bay nữa?"
"Không được, appa yên tâm đi đi, em ở nhà chờ appa về"
"Không chịu!" Hắn bĩu môi dang tay kéo em bé vào lòng, cứ nghĩ 5 ngày tới mà không được ôm bé dù chỉ 1 giây cũng đủ khiến hắn stress nặng nề. Nghĩ đến mà thấy cực kì buồn, rồi bực dọc, rồi hôn thật mạnh vào môi hồng của em bé. Nếu có ai thấy được Kang tổng nổi tiếng lạnh lùng trong cảnh này chắc người đó sẽ bất tỉnh nhân sự mất.
"Tôi đi công tác về rồi chúng ta cùng đến Gangnam gặp ba mẹ tôi. Thuận lòng ba mẹ rồi chúng ta kết hôn, kết hôn rồi sinh bảo bối, thế là tôi và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời"
Taehyun nhìn em cười hạnh phúc, có lẽ nói ra được điều mà mình giữ kín bao lâu nay khiến hắn hạnh phúc ra mặt. Yêu nhau lâu rồi giờ cũng nên có một dấu ấn gì đó đặc biệt trong suốt quãng đời còn lại của em và để em càng tin thêm vào tình cảm mà hắn dành cho em nữa.
"Appa thật sự muốn cưới em sao?"
"Đương nhiên rồi, nếu không phải em thì cũng không phải là ai khác"
"Nhưng mà em..."
"Có nhiều chuyện đã qua rồi, tôi không để ý thì em cũng đừng để tâm, nghe chưa?"
Vừa dứt lời thì xe đã dừng lại ngay trước sảnh sân bay, hắn ôn nhu nhìn người yêu nhỏ trước khi vào bên trong làm thủ tục. Beomgyu chủ động ôm hắn trước, rúc đầu vào vai áo hắn ngửi mùi nước hoa lavender mà em hay dùng để làm thơm áo quần của hắn. Dù hắn chỉ đi có 5 ngày thôi, mấy hôm trước còn bày ra vẻ mặt chẳng có gì phải lo nhưng giờ thấy hắn sắp kéo vali đi lại không chịu được mà bật khóc thành tiếng
"Appa...hức hức hức...appa Taehyun"
"Bảo bối ngoan, ở nhà đợi tôi về nhé, khi trở về chắc chắn sẽ có quà cho em!" Taehyun xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ rồi lại quyến luyến hôn vào môi bé một lúc nữa
Em bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, tự tay lau nước mắt rồi cười với hắn làm hắn càng thương ơi là thương. Cho đến khi hắn vẫy tay tạm biệt, tài xế liền tuân lệnh lái xe rời đi. Vì trước đó hắn có dặn riêng bác, khi hắn đã vào đăng ký nhập cảnh thì cứ lái xe thẳng về nhà, để khi hắn đã đến cửa soát vé rồi em bé sẽ không thấy mà tủi thân trong lòng nữa
5 ngày rồi sẽ qua nhanh thôi, Taehyun sẽ lại về yêu chiều bé thật nhiều
*
2 ngày trôi qua...
Hắn dù công tác xa bận rộn nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại hỏi thăm, nói chuyện cùng em để em không thấy buồn. Nhưng Beomgyu thích thì Beomgyu cứ buồn thôi, vì em gấu cực kì nhớ appa, nhớ sắp xỉu luôn rồi
Thức dậy, nhớ Taehyun
Đánh răng, nhớ Taehyun
Ăn sáng, nhớ Taehyun
Ngủ trưa, nhớ Taehyun
Chơi ngoài vườn, nhớ Taehyun
Trời mưa, nhớ Taehyun
Taehyun gọi, nhớ Taehyun
Ăn kẹo dẻo, nhớ Taehyun
Nhắm mắt, nhớ Taehyun
Trùm chăn, nhớ Taehyun
Nằm mơ, thấy Taehyun
*
Đến tận khuya em bé mới chịu lên phòng ngủ, hôm nay anh Soobin và Yeonjun sẽ ngủ lại nhà của em và hắn vì Kang Taehyun đã gọi điện cho hai người dặn qua chơi cùng em cho em đỡ thấy cô đơn. Nay được hai anh mời ăn thịt nướng khiến em bé thích lắm luôn, sau khi đi ăn xong thì phòng ai nấy về nên giờ em mới nằm nghỉ lưng ở trên giường được một lúc nè
"Annyeong appa! Em mới đi ăn thịt nướng về đó" Vừa nhận được điện thoại là em bé liền vui vẻ khoe ngay với hắn
"Ăn ngon chứ bảo bối?"
"Đúng là có ngon thật, nhưng mà"
"Sao vậy, có ai làm gì em?"
"Tại vì không phải appa nướng, ăn không ngon như thường ngày"
Taehyun ở đầu dây bên kia vui vẻ cười khi nghe bé nói, hôm nay chính thức đi họp mặt để bàn công việc nên hắn cảm thấy đầu óc hơi nặng nề một chút nhưng sau đó được nghe giọng con gấu là hắn cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.
"Mà appa, giờ bên đó đang là buổi sáng hả?"
"Đúng rồi, bây giờ đang là gần trưa, màu nắng rất đẹp, khi xong việc tôi sẽ dẫn em đi qua Anh một chuyến"
"Thế appa đã ăn sáng chưa, đừng bỏ bữa đấy nhé"
"Bảo bối không phải lo, tôi đã ăn rồi"
Thế là nói chuyện với hắn được gần nửa tiếng hơn, ấy mà tự nhiên em bị buồn ngủ nhưng vì không muốn tắt máy nên em ráng gượng nói chuyện với hắn tiếp. Rốt cuộc là lăn ra ngủ ngang làm hắn một phen hoảng hồn tưởng bảo bối nhỏ có chuyện gì, đến khi nghe tiếng em bé khò khò ngon giấc hắn mới bật cười rồi tắt máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn cẩn thận gửi cho em một tin nhắn để sáng hôm sau em thức dậy sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com