choi beomgyu
soobin's pov
tôi nhìn choi beomgyu ở trước mặt mình, ba năm qua em ấy thay đổi thế nào, tôi thấy rất rõ, điều này tôi hay anh yeonjun, kai đều phải cảm ơn kang taehyun, bác sĩ kang của choi beomgyu.
hai đứa yêu nhau từ lúc beomgyu mới quá nửa năm mươi một chút, thực ra đấy là chính thức công khai thôi, còn đâu là yêu trước đấy ba hay bốn tháng rồi cơ....
yêu nhau được sáu tháng đã đòi cưới, tôi nhớ lúc đấy anh yeonjun cãi nhau với taehyun to lắm, nhưng với tính cách của thằng nhóc kia ấy mà, kiểu gì cũng phải cho hai đứa cưới thôi.
tôi nhìn choi beomgyu đang lúi húi làm thật tỉ mỉ cái thiệp và hộp quà năm mới cho taehyun. nhìn em tỉ mỉ làm thiệp tặng cho người thương, tôi cũng không nỡ quấy rầy em, nhưng cứ ngồi mà chẳng nói gì thế này thì chán chết. tôi đành bảo em kể chuyện đời sống chồng chồng của hai đứa đi, không thì mấy chuyện đáng nhớ lúc chưa cưới cũng được.
beomgyu ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt của em như muốn hỏi 'anh muốn nghe thật à?', 'hôm nay lại muốn tự mình tìm cơm cún để ăn hả?'. tôi buồn cười, chỉ bảo ừ, kể đi anh muốn nghe.
beomgyu kể tôi nghe về lần đầu taehyun tỏ tình với em, lúc ấy beomgyu vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ trở lại, xong vẫn có thói quen hay để ý tới việc người ta nói gì mình.
tôi nghe tới đây cũng thấy có chút cấn cấn trong lòng, quãng thời gian ấy đúng thật là khó khăn với em quá, mà phận làm anh như tôi chẳng thể làm gì. nhưng giờ thì tốt rồi, em có taehyun bên cạnh nên tôi mới yên tâm.
beomgyu nói lúc ấy mình bỏ ăn nhiều lắm, mà mới dọn qua sống cùng taehyun, nên em ấy không cho beomgyu bỏ bữa. còn đích thân nấu cho beomgyu ăn nữa.
choi beomgyu bảo càng lúc em càng cảm thấy nơi mình đang sống giống một ngôi nhà có người ở hơn rồi.
tôi nhận ra vì có taehyun, vì taehyun nấu ăn nên beomgyu dần cảm nhận được hơi ấm của từ nhà, mà nhà của beomgyu là kang taehyun.
"có một hôm taehyun có việc về muộn, em không có ai nhắc nên cũng chẳng xuống ăn, em cứ nằm ngủ như thế cho tới lúc em ấy về"
"lúc về thấy cơm còn nguyên taehyun đã giận lắm, mà em biết em ấy không nỡ mắng em đâu"
beomgyu nói xong còn cười hì hì nữa chứ.. dù biết taehyun sẽ không tới mức 'chiều hư' beomgyu nhưng tôi vẫn sợ cái cách cưng người yêu vô điều kiện của thằng bé.
tôi hỏi thế sao tự dưng em ấy lại tỏ tình? nói em thích anh trong trường hợp này chẳng liên quan tẹo nào..
lúc này beomgyu cười tươi lắm, tôi hiểu em ấy vui tới cỡ nào khi kể lại khoảnh khắc này.
"nhớ rõ lắm, taehyun lúc đó ngồi xuống trước mặt em thế này này, em ấy còn cầm tay em"
"em ấy bảo em là hãy làm nhân vật chính của cuộc đời mình, đừng để tâm tới lời nói xong quanh, rồi tự dằn vặt làm khổ mình thế này"
"câu mà khiến em cảm động nhất phải là câu sau cơ, taehyun bảo nếu không thì ít nhất em cũng phải khoẻ mạnh để làm nhân vật chính trong cuộc đời em ấy"
tôi 'tsk' một tiếng, đúng là kang taehyun, người thông minh nên cách tỏ tình nó cũng khác lạ.
beomgyu lúc này bảo tôi rằng giờ thì bọn em là nhân vật chính của cuộc đời nhau, điều này tuyệt lắm phải không anh?
tôi gật đầu, điều này đúng là tuyệt thật, và tôi thấy mừng vì điều đó, mừng vì beomgyu đã vui vẻ trở lại, thậm chí là hơn trước.
beomgyu kể nhiều chuyện lắm, tỉ như chuyện khi đói thì em sẽ làm nũng với taehyun thế nào để thằng bé nấu cho ăn, hay khi ốm thì bác sĩ kang chăm em chẳng khác gì em bé.
tôi hỏi sao em không kể về những điều em làm cho taehyun? nhưng em chỉ cười trừ, em bảo
"những việc em làm cho taehyun bé lắm, còn chẳng bằng việc em ấy chăm sóc em hằng ngày"
"thì em cứ kể đi, anh muốn nghe cơ mà!"
cuối cùng thì beomgyu cũng chịu kể, em kể tôi về lần bác sĩ kang đi nhổ răng khôn. làm bác sĩ thì cũng có lúc ốm mà. beomgyu bảo khi ấy em xoa đầu taehyun rồi bảo
"hyung sẽ chăm sóc cho em mà"
beomgyu có biết nấu ăn đâu, nên lúc taehyun mới nhổ răng khôn về, em ấy lại lật đật cầm áo khoác chạy ra ngoài mua cháo cho người ở nhà. thằng nhóc kia thấy hai ba hôm liền beomgyu cứ chạy ra ngoài mua đồ ăn, cũng xót bồ. taehyun bảo
"thôi không cần ra ngoài đâu, em nhổ răng chứ có phải gãy tay đâu mà không nấu được"
beomgyu chỉ kể một ít thôi, nhưng tôi biết em ấy quan tâm taehyun nhiều như thế nào mà.
tỉ như việc taehyun không uống được cola, nên khi đi ăn lúc nào em cũng hỏi 'ở đây có cider không ạ?' hoặc 'cider cho taehyunie'.
hay việc choi beomgyu tặng cho bác sĩ kang món quà mà em ấy thích nhất, taehyun còn bảo đó là món quà tuyệt nhất trong quà của bốn người chúng tôi.
"anh này" choi beomgyu nói nhưng không hề ngẩng lên nhìn tôi, em ấy vẫn cặm cụi làm chiếc thiệp năm mới
"hôm trước ấy, taehyun bảo em là em thích em ấy nhiều quá rồi đó"
tôi nghe xong liền bật cười, chứ không phải cả hai đứa đều thích nhau à? có bao giờ tách nhau ra quá lâu đâu. chỉ trừ lúc đi làm ra thì lúc nào cũng ở cùng với nhau mà.
"em cũng nghĩ em thích bác sĩ kang nhiều lắm, thích nhiều hơn cả từ thích luôn đó"
"với lại, em biết taehyun cũng thích em mà, đúng không anh?"
tôi chỉ ừ một tiếng, taehyun thích beomgyu thế nào, thằng nhóc ấy còn muốn bắc loa lên cho tất cả mọi người biết.
hồi hai đứa chụp hình cưới, khi choi beomgyu chụp một mình, kang taehyun còn đứng ngắm em ấy tới ngẩn người. lúc tôi với anh yeonjun lại gần thằng bé còn chẳng biết, phải vỗ vai thì taehyun mới giật mình quay lại. tôi trêu bác sĩ kang rằng ngắm người thương tới mức ngẩn cả người thế à.
ai ngờ kang taehyun lại chỉ cười rồi nói
"anh ấy vốn dĩ đã rất là người rất đẹp rồi, nhưng hôm nay lên hình lại càng đẹp hơn nữa"
mê tới mức này, đúng là không cưới không được mà. nhưng sao taehyun không nói những lời này cho beomgyu nghe nhỉ? bình thường trước mặt cứ phũ thằng bé, để beomgyu nó dỗi cho rồi lại đi dỗ. mấy đứa yêu nhau khó hiểu thật đấy.
một lần khác lúc chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, taehyun ngồi cạnh beomgyu nhưng tay đặt ngay sau lưng em ấy, giống như kiểu muốn nói mọi người 'người của em'. tôi để ý beomgyu nghịch đủ trò nhưng taehyun vẫn để yên cho em nghịch. thậm chí là cầm con thú bông lên khoe với taehyun nhưng thằng nhóc ấy chỉ cười thôi..
lại nhớ có lần beomgyu nhắn tin cho tôi, hỏi tôi sao bác sĩ kang lại thích em ấy. tôi mới bảo
'sao em lại hỏi anh? tự đi hỏi vị kia nhà em đi'
một lúc sau mới thấy beomgyu nhắn lại, đọc xong tin nhắn tôi chỉ muốn kéo đôi phu phu nhà này vào danh sách đen.
'hyung hyunggg'
'taehyun bảo em là không có lí do gì cả'
'chỉ vì em là choi beomgyu thôi!!!'
'huhu anh ơi hình như em thích bác sĩ kang hơn rồi TvT'
tôi nghĩ bụng, ừ còn anh thì ghét hai đứa mày hơn rồi, suốt ngày chỉ rình rập phát cẩu lương thôi..
tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nhìn beomgyu ở trước mặt, thiệp của tôi tôi làm xong rồi, beomgyu còn đang trang trí, tỉ mỉ cẩn thận lắm, vì đây là việc em ấy thích mà.
"ê này, anh nghe chưa đủ, kể tiếp đi beomgyu"
tôi thích nghe beomgyu kể chuyện, cũng thích nghe về chuyện đời sống của taehyun với beomgyu.
với lại lúc này tôi không muốn ngồi tâm sự hay nói chuyện một cách sâu sắc về một vấn đề nào đó, càng không muốn gợi lại những câu chuyện không vui của beomgyu.
"thực ra có một thời gian, taehyun áp lực công việc quá, em ấy muốn lên phó khoa, nên khi ấy lúc nào taehyun cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi. lúc đấy em cũng xót lắm"
"nhưng ông trời không phụ lòng người, taehyun làm được rồi, lúc đó nhìn em ấy cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn"
"nên nhìn em ấy em cũng thấy vui theo"
tôi hỏi em thế thằng bé có biết suy nghĩ này của em không, beomgyu bảo
"có, vì em nói với taehyun điều này mà"
tôi nhìn hai đứa bên nhau suốt mấy năm, rồi chợt nhận ra beomgyu và taehyun là hai thái cực trái ngược hoàn toàn, nhưng có lẽ vì trái ngược nên khi ở cạnh nhau mới có cảm giác thế này, hợp nhau đến kì lạ
vì hai cực trái dấu sẽ hút nhau mà.
taehyun là người không nhất thiết phải nói ra, cứ âm thầm làm là được rồi. còn beomgyu thì ngược lại. em ấy luôn nói, luôn thể hiện hết tình cảm của mình ra cho đối phương, thậm chí là cho mọi người thấy.
choi beomgyu tin kang taehyun, và bác sĩ kang luôn lắng nghe bạn đồng hành của em ấy.
nhưng tôi có một thắc mắc, liệu hai đứa đã từng cãi nhau chưa nhỉ? chúng tôi qua nhà nhau nhiều lắm, mà chưa từng thấy hai đứa này cãi nhau, nên tôi mới hỏi beomgyu. em ấy bảo có chứ, nhưng hay cãi nhau lặt vặt thôi, taehyun toàn nhường cho em thắng ý.
tôi đảo mắt, đúng là cưng bồ vô điều kiện.
"nhưng có lần bọn em cãi nhau to lắm, hôm em qua nhà anh ngủ ấy"
tôi ngạc nhiên, hôm ấy beomgyu chỉ bảo tôi taehyun đi công tác rồi, nên em ấy qua đây ngủ.
"em còn tưởng lần đó phải chia tay rồi, vì lúc em ra khỏi nhà cái tên bác sĩ đấy còn chẳng thèm giữ em lại"
"tối hôm đấy em khóc nhiều lắm, nhưng em ấy lại nhắn tin cho em, bảo em đi ngủ, không khóc nữa, hôm sau sẽ sang đón em về"
"sao taehyun không sang đón em luôn?" tôi tò mò hỏi
"lúc đó trời mưa to quá, taehyun không lái xe đi được, nguy hiểm lắm, em không cho đi nên mới bảo hôm sau sang đón em về"
"hình như sợ em nghĩ lung tung nên em ấy còn nói sẽ không buông tay em ra đâu, có giận nhau cũng không buông. vì taehyun thích em"
beomgyu nói đến đây còn tủm tỉm cười, tôi nghe xong cũng thấy vui lây.
đúng là kang taehyun mà, đối với choi beomgyu luôn là 'giận thì giận mà thương thì thương'.
beomgyu làm xong thiệp của em ấy rồi, đúng là công việc em ấy giỏi nhất, nên chiếc thiệp này đẹp lắm. bỗng beomgyu như nhớ ra gì đó, em ngẩng đầu lên nói với tôi
"huyng, anh yeonjun có kể cho anh về quà sinh nhật taehyunie tặng em không?"
quà sinh nhật của taehyun tặng beomgyu? tôi lắc đầu, bộ thằng bé tặng cái gì to lớn lắm à?
"em ấy tặng em một cái kệ đựng đầy bánh kẹo ấy, em ấy còn hứa sẽ lấp đầy nó cho em nữa. taehyunie chúc mừng sinh nhật em đầu tiên luôn"
tôi gật gù, nhưng điều này có gì đặc biệt? thấy tôi khó hiểu, beomgyu mới hào hứng kể tiếp
"thực ra em cũng chẳng nhớ đâu, mấy tháng trước đọc lại ước nguyện năm mới mới biết, món quà ấy là điều ước năm mới của em"
tôi ngỡ ngàng.. đến chính tôi còn chẳng nhớ tới vụ điều ước năm mới, ấy thế mà kang taehyun lại thực hiện nó cho beomgyu đấy, em ấy âm thầm ghi nhớ từng lời nói của beomgyu, âm thầm thực hiện những ước nguyện của người yêu. nhưng tuyệt nhiên không nói cho beomgyu điều này..
ôi taehyun ơi, em yêu choi beomgyu tới mức nào thế?
"beomgyu này, không biết em có để ý không, nhưng taehyun nó yêu em nhiều lắm đấy, không chỉ chuyện thằng bé thực hiện điều ước năm mới cho em đâu"
tôi cảm thấy có những chuyện mình nhìn thấy hằng ngày cũng có lúc phải nói ra rồi
"cái lần mà mình đi chơi rồi ăn thịt nướng ấy, trong lúc em còn đang ngủ gật, taehyun cũng im lặng nướng thịt rồi gắp vào bát của em trước. hay lúc taehyun nhường em chơi ở chỗ máy nhảy trong khu vui chơi.."
tôi không nghĩ mình có thể kể được hết những việc mà taehyun âm thầm làm cho beomgyu, vì taehyun làm điều này như một thói quen.
"em biết mà, em biết taehyun bao dung cho em thế nào, chiều em thế nào. em ấy ngoài mặt cứ phũ em như thế thôi, chứ em biết trong lòng taehyun vẫn thương em nhất"
"anh biết tính em cũng hậu đậu mà, mấy lần em có làm rơi đồ hay quậy cái gì, taehyun cũng chỉ cười rồi 'anh ơi' một tiếng, chứ không mắng em bao giờ"
"do em không nói thôi, chứ em biết mà, thậm chí hôm nào có ca trực ở bệnh viện, em ấy dù bận vẫn nhắn tin 'beomgyu hyung, anh về nhà cẩn thận nhé'."
"có lẽ vì bọn em thích nhau nhiều lắm"
tôi thực sự phục rồi, hai cái đứa này không ở bên nhau thì đúng là chẳng thể sống nổi đâu.
"à có cái này.. em cũng không biết có nên kể không"
tôi nhướn mày, bảo kể đi xem nào.
"mấy lần mà em nhớ nhà ấy, em đều bảo với taehyun. nhưng mà có một lần em bảo em muốn về quê, đi siêu thị rồi ngắm sao với bố mẹ"
"nhưng mà công việc trên này nhiều quá, em chẳng về được. nhưng taehyunie đã đi ngắm sao với em đấy.."
"taehyun bảo vì em ấy cũng là gia đình của em"
tôi không biết nói gì. kang taehyun không nói thì thôi, một khi đã nói lời đường mật thì sức sát thương cao thật đấy...
liếc mắt nhìn đồng hồ, sắp giao thừa rồi, bảo beomgyu xuống nhà đợi mọi người, chắc huening kai cũng về rồi, khổ thân, trước giao thừa vẫn còn có ca trực ở viện.
lúc đồng hồ điểm đúng không giờ, thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới cũng tới, năm người chúng tôi cạn ly rồi cùng nhau nói 'năm mới vui vẻ'. có lẽ với những đứa trẻ sống xa nhà như chúng tôi, thì những người bạn như thế này cũng chính là gia đình.
tới lúc đọc thiệp năm mới, choi beomgyu còn mạnh miệng nói em không khóc đâu, xong cuối cùng nghe taehyun đọc xong vẫn khóc ngon ơ trong lòng em ấy, tôi thấy cả anh yeonjun và kai cũng rưng rưng rồi. lúc beomgyu nín hẳn để đọc lời chúc của em ấy gửi cho mọi người, từ anh yeonjun, tôi, huening kai rồi tới taehyun
"lời này là dành cho bác sĩ kang, cho taehyunie của anh. dù từ trước tới giờ em vẫn luôn quan tâm và yêu thương anh. nhưng năm nay đặc biệt hơn cả, em thực hiện điều ước năm mới cho anh, nhưng cũng chẳng nói cho anh biết một tiếng"
có lẽ đoạn sau này là beomgyu tự nói ra, chứ không phải đọc từ trong thiệp
"nhưng em ơi, năm nay chúng mình hoà nhau. em thực hiện điều ước năm mới cho anh. anh cũng hoàn thành ước nguyện của em rồi, đó là sống bình an vô sự, và luôn ở bên cạnh em. kang taehyun, anh thích em nhiều lắm, và anh biết em cũng thích anh mà. taehyunie năm mới vui vẻ, và luôn hạnh phúc, luôn ở bên anh nhé!"
taehyun nghe xong cũng cười, em ấy ôm chặt beomgyu hơn
"này, em không thích anh, em yêu anh"
"choi beomgyu, năm mới vui vẻ, chúng ta lại cùng nhau đón thêm một cái tết nữa rồi!"
lúc này có lẽ tới tôi cũng thấy bản thân mình sắp khóc rồi. vì tình yêu của taehyun và beomgyu, tình yêu này-
không cần phô trương
chỉ âm thầm lặng lẽ
chỉ cần hai người hiểu là được
và năm mới mình vẫn bên nhau.
tôi nhìn hai đứa em của mình, dù hơn tuổi nhưng tôi nghĩ mình thua hai em rồi, vì chính tôi chưa thể hiểu rõ tình yêu là gì, và có lẽ cũng chẳng thể như hai em. cũng chẳng biết khi nào mình có thể gặp được một người như thế
tôi mong hai em sau này có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, hai đứa vẫn cứ bình yên bên nhau thế này. hoặc như anh yeonjun nói, lúc nào cũng giống như cặp đôi mới cưới.
"mọi người, năm mới vui vẻ"
taehyun dứt lời, cả năm người chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
NEW YEAR NEAR YOU – NĂM MỚI, CHÚNG MÌNH VẪN BÊN NHAU
END
————
note:
mình viết twoshots xong từ đầu tháng 1 vì ban đầu mình định để hai chương này làm phiên ngoại của i will be there for you, như mọi người thấy mình vẫn để là bác sĩ kang và kiến trúc sư choi.
nhưng do khả năng cao mình không kịp đăng hết truyện trước năm mới nên quyết định tách riêng ra thành twoshot luôn.
vì dự định là extra nên cái này mình viết khá là ngẫu hứng, không có plot cụ thể hay gì cả, sẽ có nhiều chỗ không được liên kết với nhau lắm, chỉ là lấy cảm hứng từ những moment của taegyu (chủ yếu là trong năm 2021) thôi. có những câu mình sẽ để nguyên, còn có những câu mình chỉ lấy cảm hứng và viết sao cho phù hợp với mạch truyện.
tất cả những moment mình đều đọc ở
-blog "Thế Taehyun hẹn hò với Beomgyu nhá?"
-blog "Blue Orangeade - TXT's Beomgyu and Taehyun"
-twitter và youtube của chị Vàng - seetheyellow
mọi người muốn hiểu rõ nghĩa (?) và chính xác moment hơn thì lên đó đọc nha. vì ở đây có một số moment mình chỉ lấy cảm hứng và viết lại thôi nên nghĩa không đúng đâu.
đây là quà năm mới mình tự thưởng cho bản thân và cũng là những điều mình muốn viết từ lâu lắm rồi, nên mình mới để ngôi thứ nhất và mượn lời của anh soobin và yeonjun để kể, có lẽ vì sau mấy năm mình mới tìm lại được cảm giác này khi ship couple.
mình đã ba năm không viết nên hiện tại lời văn diễn đạt có thể không hay và có chỗ hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua nha.
còn i will be there mình đã viết xong rồi, nhưng mình hơi bận nên chưa chia chương với beta lại. mình sẽ cố gắng up chương mới nhanh nhất có thể
cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com