Extra
“Cậu ấy sẽ bị bịt mắt. Nhưng tôi muốn ánh nhìn của các anh dán lên từng chuyển động.”
– Taehyun, trước khi mở cửa phòng khách.
Beomgyu được dẫn ra giữa phòng trong tư thế quỳ, bịt mắt nhung đen, cổ đeo choker có chuông nhỏ, trên người chỉ có một harness da ôm sát thân thể không mảnh vải. Giữa hai đùi cậu là plug đuôi đen, khẽ rung mỗi khi chuông trên cổ lắc nhẹ.
Trước mặt là ba người đàn ông – bạn của Taehyun. Họ được mời đến để “chiêm ngưỡng sự huấn luyện hoàn hảo”.
Beomgyu không biết họ là ai – cậu không được quyền. Cậu chỉ biết giọng nói Taehyun, từng nhịp chân tiến đến phía sau, từng cú vuốt qua vai trần khiến lưng cậu cong lên như bản năng.
“Đêm nay,” Taehyun nói, tay kéo tóc cậu ngẩng mặt lên, “em sẽ không được chạm vào ai. Không ai được đụng vào em. Nhưng họ được nhìn. Và em sẽ trình diễn.”
Beomgyu thở dốc.
“Làm gì… chủ nhân muốn em…”
“Ngậm,” Taehyun nhét một gag ring xuyên suốt miệng cậu, khiến cậu há ra, lưỡi ướt mềm hoàn toàn lộ. “Bắt đầu bằng miệng – mút không khí, tưởng tượng là cock tôi.”
Cậu làm theo, từng tiếng “slurp” ướt át vang vọng giữa không gian. Cả căn phòng im phăng phắc, ngoài trừ hơi thở nặng nề của khán giả. Một người đàn ông khẽ thì thầm:
“Cậu ấy làm thật à? Không thấy gì, không biết ai đang nhìn, vẫn ướt thế kia?”
Taehyun bật cười. “Cậu ta không cần nhìn. Chỉ cần lệnh tôi là đủ.”
Anh bước tới, kéo Beomgyu đứng dậy, nghiêng người ép cậu cúi sát ghế bành. Plug rung lên liên tục khi Taehyun trượt tay xuống khe mông ướt sũng.
“Giờ… phục vụ tôi. Nhưng vẫn bịt mắt. Vẫn không được ra. Và phải rên thật ngọt để ba vị khách nghe được lý do vì sao tôi giữ cậu như báu vật.”
Beomgyu bị thúc vào – không mạnh, nhưng sâu. Mỗi cú đẩy, plug rung càng dữ dội. Cậu rên lên từng tiếng nhỏ, nghẹn ngào, vừa nhục, vừa điên dại. Cơ thể cậu cong lên như cung đàn bị căng hết cỡ, run rẩy, mồ hôi thấm ướt dây da, nước dãi trượt khỏi cằm.
“Bé ngoan… bé phục vụ ai?”
“Anh… Taehyun…” Cậu ú ớ sau gag.
“Bé thuộc về ai?”
“…Anh… của anh…”
“Ba người đàn ông kia đang nhìn em run rẩy vì được tôi địt. Em thấy nhục không?”
“…Không… em thích… em muốn họ biết… em là đồ chơi ngoan nhất của anh…”
Một trong ba người khách thốt lên: “Thằng nhóc này… điên vì anh thật rồi.”
Taehyun mỉm cười, rút ra, kéo tóc Beomgyu quay mặt về phía họ – vẫn bịt mắt, vẫn run bắn.
“Các anh thấy rồi đấy. Đây là Level 5. Giai đoạn mà một con người… tự nguyện trở thành thứ đồ vật biết rên, biết thèm, và biết ai là chủ thật sự.”
Beomgyu, dù không nhìn thấy gì, vẫn nở nụ cười yếu ớt – như thể được nhìn thấy trong nỗi nhục nhã, chính là phần thưởng cao nhất cậu có thể mơ.
Beomgyu quỳ giữa phòng – hoàn toàn trần trụi, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đỏ phía trên chiếu xuống làn da trắng đã in hằn vết cào, vết siết dây, và… một hình xăm mới, còn sưng đỏ trên xương hông:
“TY’s – Property”
Chữ nhỏ, gọn, tinh tế – nhưng mỗi đường kim như từng cú đâm vào lòng tự trọng cũ kỹ, từng nét mực như dây xích mới tròng quanh cổ linh hồn cậu.
Taehyun đứng sau, đầu ngón tay lướt nhẹ lên hình xăm. Beomgyu run lên. Không phải vì đau.
Vì cậu thích.
“Em biết tại sao tôi xăm ở đây không?” Taehyun cúi xuống thì thầm, giọng khàn khàn sau vài giờ đụng chạm không nghỉ.
Beomgyu lắc đầu, mắt ngập nước nhưng môi cong khẽ.
“Vì đây là nơi gần trái tim em nhất – nơi anh chọc vào sâu nhất mỗi lần địt em, nơi khiến em nhớ anh dù không có lệnh, không có dây, không có còng tay.”
Beomgyu nuốt nghẹn.
“Không cần ai thấy. Không cần khoe với ai. Miễn em biết, mỗi lần thở, mỗi lần rên, mỗi lần ra… là cơ thể này chỉ phản ứng với tôi.”
Taehyun xoay cậu lại, hôn lên hình xăm mới – chậm rãi, gần như tôn thờ.
“Em không còn là người yêu. Không còn là con tin. Không còn là bot.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đã từ lâu chẳng còn phản kháng.
“Em là của anh. Mãi mãi.”
Beomgyu ngẩng mặt, khẽ cười – cái cười mơ hồ giữa thần trí tan rã và hoan lạc tuyệt đối.
“Và em chưa từng muốn gì khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com