Nexxt Level
Âm thanh cánh cửa sắt đóng sầm lại vang lên chát chúa sau lưng, làm Beomgyu giật mình quay đầu. Phòng tối om, chỉ có ánh sáng đỏ lập lòe từ màn hình điện tử treo trên tường, hiện dòng chữ lạnh lùng: “Chào mừng đến với level cuối. Người chơi: Beomgyu – Kẻ dẫn đường: Taehyun.”
“Trò chơi cái gì nữa vậy trời…” Beomgyu lầm bầm, giọng khô khốc vì sợ hãi.
Cậu chưa kịp định hình thì một giọng trầm thấp, đầy vẻ khiêu khích vang lên từ bóng tối phía sau:
“Không nhớ mình đã ký vào điều khoản gì khi đăng ký à, Gyu?”
Taehyun bước ra từ góc tối, ánh mắt như lột trần cậu chỉ bằng một cái liếc. Trên người anh là bộ đồ đen ôm sát, cổ tay đeo vòng kim loại có khắc mã QR đỏ rực.
“Level cuối có luật riêng. Cậu chỉ được thoát khi làm theo mọi mệnh lệnh của tôi.”
Hơi thở Taehyun phả sát bên tai cậu, khiến sống lưng Beomgyu rùng mình.
“Và nếu không làm theo…?”
“Nghỉ chơi.” Taehyun nhếch mép. “Nhưng tôi biết cậu thích trò chơi kiểu này.”
Một tiếng “tách” vang lên – khóa cổ tay Beomgyu đã bị cài, nối bằng sợi xích mảnh vào vách tường phía sau. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang xen chút thách thức.
“Anh định chơi kiểu gì đây, ‘hướng dẫn viên’?”
Taehyun cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu:
“Kiểm tra độ phục tùng trước đã. Cậu chỉ được nói 'Yes, sir' từ giờ đến cuối trò chơi.”
“Thử lại,” Taehyun nói, siết nhẹ chiếc xích nối cổ tay Beomgyu. “Anh hỏi gì nhỉ?”
Beomgyu cắn môi, mắt trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt, như đang cố giữ chút tự tôn còn sót lại. Nhưng ánh nhìn lạnh băng của Taehyun chẳng để cậu có cơ hội vùng vẫy. Tay anh trượt lên cổ cậu, ép nhẹ nhưng vừa đủ để Beomgyu nuốt khan.
“…Yes, sir,” cậu khẽ đáp.
“Good boy.”
Nụ cười của Taehyun thật sự khiến sống lưng cậu lạnh buốt – nhưng cũng khiến bụng dưới co thắt một cách không thể kiểm soát. Cậu ghét cái cách giọng anh vang lên như mệnh lệnh lập trình sẵn trong đầu mình, ép buộc mọi phản ứng cơ thể phải nghe theo.
Taehyun cúi xuống, môi anh cọ qua làn da cổ Beomgyu, chậm rãi liếm dọc xương quai xanh như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
“Nhìn cậu bị trói thế này…” – một tay anh vuốt nhẹ đùi cậu, kéo phần vải xuống đầy cố ý – “…càng ngoan thì càng muốn phá.”
Một tiếng cạch vang lên – Taehyun bật khóa chiếc thắt lưng của mình. Beomgyu không thể rời mắt. Trong ánh sáng đỏ lập lòe, hình ảnh Taehyun mở khóa quần, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu, là thứ gì đó vừa đáng sợ vừa... khiến cậu nghẹt thở vì kích thích.
“Tôi sẽ chạm vào từng chỗ,” anh khàn giọng, tay luồn xuống dưới cằm Beomgyu, nâng mặt cậu lên. “Cậu không được tránh, không được rên nếu tôi chưa cho phép. Rõ chưa?”
Beomgyu run lên – không vì sợ, mà vì cậu biết mình đã hoàn toàn bị chơi.
“...Yes, sir.”
Một cú tát nhẹ vào đùi cậu – không đau, nhưng đủ khiến cậu giật mình và má nóng ran.
“Lần sau phải nói to.”
“YES, SIR!” Beomgyu bật lên như bị điều khiển.
“Giỏi lắm.” Taehyun cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy cưỡng ép lên môi cậu – và đó là lúc Beomgyu biết, trò chơi này… mới chỉ bắt đầu.
Beomgyu bị ép nằm ngửa trên mặt bàn lạnh toát giữa căn phòng escape room. Tay cậu bị trói cao quá đầu, cổ tay đỏ ửng vì dây siết chặt – nhưng thứ khiến cậu khó thở nhất lại là ánh mắt của Taehyun.
“Ngoan lắm, nằm yên thế này.” Giọng Taehyun trầm khàn, một tay giữ eo cậu, tay còn lại trượt dọc xuống dưới. “Cơ thể cậu hợp với trò phục tùng thật đấy. Mềm, ngoan, dễ khống chế…”
“Khốn kiếp…” Beomgyu rít qua kẽ răng, nhưng bị ngắt bởi cảm giác lạnh buốt nơi đùi trong – Taehyun vừa rót gel bôi trơn lên tay, không hề cảnh báo.
“Không phải cậu mới vừa van tôi cho chơi nặng hơn à?” Taehyun cúi sát, môi chạm tai cậu, khẽ liếm vào vành tai. “Hay cậu giả vờ ghét tôi cho có vẻ kịch tính thôi?”
Beomgyu chưa kịp phản pháo thì một ngón tay đã đẩy vào bên trong cậu – lạnh, trơn, mạnh tay hơn bất kỳ lần nào trước. Cậu rướn người, thở gấp.
“Ah—!”
“Câm.” Taehyun rút tay ra ngay tức khắc, vỗ mạnh vào đùi cậu. “Tôi chưa cho phép rên.”
“Anh—” Beomgyu nghiến răng, nhưng cậu run rẩy, bụng dưới nóng ran, hậu huyệt co lại đầy phản ứng.
“Cơ thể cậu trung thực hơn cái mồm nhiều.”
Hai ngón tay lại tiến vào, xoay tròn, ép sâu hơn. “Ư ử như con mèo dâm đãng ấy, mà còn cố tỏ ra kiêu. Cưng nghĩ mình lừa được ai?”
Beomgyu cắn môi đến bật máu khi Taehyun bắt đầu co ngón tay bên trong, tìm đúng điểm nhạy cảm và nghiền ép liên tục.
“Muốn được đút vào đến phát khóc đúng không? Nói ra.”
“…Không,” cậu thở dốc.
Taehyun nhếch mép, rút tay ra, rồi đột ngột tát nhẹ vào mặt cậu. “Tôi đã bảo nói thật.”
Beomgyu rùng mình. Tim cậu đập dồn, mắt cay xè. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu bật ra lời mà chưa từng dám nói.
“…Em muốn,” cậu rên khẽ. “Xin anh…”
“Xin gì?” Taehyun mở khóa quần, phần thân cứng rắn đã hoàn toàn lộ ra, dính đầy gel lạnh.
Beomgyu ngoái đầu, gần như nức nở vì ham muốn:
“Xin anh địt em… sâu, mạnh… làm em khóc cũng được, chỉ cần đừng dừng lại…”
Taehyun rít một hơi như mất kiềm chế. “Mẹ nó, cậu đúng là sinh ra để bị chơi đến nghiện.”
Và rồi anh đẩy vào – không báo trước, không nhẹ tay. Chỉ có tiếng thịt va thịt, tiếng xiềng xích va vào nhau, và tiếng rên nghẹn không thành tiếng của Beomgyu – bị lấp trong nụ hôn cưỡng ép đến phát ngạt.
“Cảm giác bị chiếm sạch thế nào hả, con tin bé ngoan?” Taehyun thì thầm, từng cú thúc mạnh như muốn phá tan Beomgyu từ bên trong.
“Lần tới…” anh thở gấp, “tôi sẽ bịt miệng cậu lại. Để khỏi nghe cậu van xin như con nghiện.”
Và Beomgyu biết – mình vừa thua cuộc trong trò chơi này, hoàn toàn, tuyệt đối.
Beomgyu vẫn bị trói, thở gấp, cơ thể ướt mồ hôi và bẩn gel lẫn dịch, nằm im lặng trên bàn như thể bị rút sạch sức lực. Nhưng cậu vẫn nhìn Taehyun, đôi mắt ngập nước – không hẳn vì khóc, mà vì bị đẩy đến giới hạn.
Taehyun không ôm lấy cậu, không lau người hay hỏi han. Anh chỉ đứng nhìn, kéo lại quần, rồi cúi xuống bên tai cậu, nói đều giọng:
“Cậu vẫn còn thở, nghĩa là tôi chưa chơi đủ.”
Beomgyu rùng mình. Cậu không hiểu đó là đe dọa hay lời hứa.
“Cơ thể này, giọng rên đó, biểu cảm như sắp gãy vụn ấy…” – Taehyun đưa tay vuốt một lọn tóc dính mồ hôi khỏi trán cậu – “…mọi thứ đều thuộc về tôi từ lúc cậu bước vào căn phòng này.”
Cậu nghiến răng, vẫn muốn nói điều gì đó, phản kháng bằng chút kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng khi Taehyun đặt hai ngón tay lên môi cậu – chính là ngón đã chọc sâu vào trong trước đó – Beomgyu chỉ biết há miệng, ngoan ngoãn ngậm lấy.
“Ngon không?” Taehyun hỏi như chế nhạo, mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.
“Cậu nghĩ mình vẫn còn tự do? Từ giờ, cậu chỉ được ra khỏi đây khi tôi cho phép. Cậu là đồ chơi của tôi.”
Beomgyu cắn nhẹ vào ngón tay trong miệng mình – ánh nhìn giận dữ, nhưng bên dưới lớp tức tối ấy là thứ gì đó run rẩy và cam chịu.
Taehyun cười khẽ.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Đây mới chỉ là tutorial mode, bé ngoan ạ.”
Anh xoay người rời đi, để lại Beomgyu bị trói, bẩn thỉu, run rẩy – và hoàn toàn thuộc về anh.
LEVEL 2: SENSORY CONTROL
Màn hình điện tử sáng lên lần nữa, dòng chữ mới hiện ra: “Kích hoạt giới hạn cảm giác. Người chơi không còn quyền biết, nghe, hay chọn.”
Beomgyu bị tháo dây trói, chỉ để bị buộc vào một cái ghế da trong góc phòng. Hai tay cậu bị trói ngược ra sau lưng, chân dang rộng, cổ bị vòng choker siết nhẹ với đèn đỏ nhấp nháy.
Taehyun tiến đến với hộp đồ đạo cụ. Trong tay anh là bịt mắt đen nhung, và một quả ball gag đỏ rực.
Beomgyu thở mạnh, tim đập như trống trận khi thấy những món đó. “Không cần đến mức—”
“Cậu đang nói nhiều hơn mức tôi cho phép,” Taehyun ngắt lời, cúi xuống, kéo đầu cậu ngửa ra. “Còn nhớ luật trò chơi chứ?”
Trước khi cậu kịp phản ứng, quả gag đã được nhét vào miệng cậu – sâu, chặt, khiến cậu chỉ phát ra được những tiếng ú ớ yếu ớt. Taehyun cẩn thận cài chặt dây sau gáy, rồi mới nhẹ nhàng bịt mắt cậu lại.
Mọi ánh sáng vụt tắt. Âm thanh gần như bị triệt tiêu. Không còn gì ngoài cảm giác.
Một phút, hai phút trôi qua trong im lặng hoàn toàn. Beomgyu không biết Taehyun đang ở đâu – bên trái, bên phải, hay đã rời khỏi phòng. Tim cậu đập nhanh đến mức đau ngực.
Và rồi… chạm. Một đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua đầu gối cậu. Cậu giật bắn người, rên nghẹn.
Lại chạm – lần này là đầu vú, rồi cổ, rồi phần mông đang ngồi trên mặt da lạnh ngắt. Không biết khi nào, Taehyun đã lột hết đồ cậu ra.
“Trò chơi cảm giác bắt đầu rồi,” giọng Taehyun vang lên sát tai, thì thầm như độc dược. “Tôi sẽ khiến cậu phát điên, không bằng cách địt mạnh, mà bằng việc khiến cậu van xin được địt.”
Beomgyu không thể thấy, nhưng cậu cảm được – đầu lưỡi nóng trượt qua đùi, một đồ chơi rung nhỏ được ấn sát vào hậu huyệt đang co rút yếu ớt, rung nhẹ từng nhịp, đúng nơi nhạy cảm nhất.
“Tôi sẽ đẩy cậu lên cao…” – một ngón tay ấn sâu hơn, đồ chơi bắt đầu tăng cấp rung – “…và rồi dừng lại. Cho đến khi cậu chẳng còn là gì ngoài một con nghiện tình dục nhỏ bé, đáng thương, phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.”
Beomgyu run rẩy, ướt đẫm, bị bịt mắt, không thở được qua miệng, cổ bị choker bó chặt, bên dưới là rung động âm ỉ khiến bụng cậu co lại như có lửa đốt.
Và cậu biết – mình không còn đường lui nữa.
Beomgyu không biết mình đã ngồi trong trạng thái đó bao lâu – bị bịt mắt, miệng nhét đầy, không thể nói, không thể xin tha, chỉ có rung động nhỏ ở dưới kia cứ đều đặn thúc vào điểm G của cậu, nhẹ nhàng, đủ để khiến toàn bộ cơ thể run rẩy như lên cơn sốt.
Rồi nó ngừng.
Một tiếng “tít” vang lên trên màn hình: Orgasm Denied – Lần 1
Cậu thở dốc qua kẽ miệng, đầu gục xuống, nước mắt tràn qua khóe mắt dưới lớp bịt. Cậu đã gần đạt đến đó. Cậu muốn đạt đến đó.
Và rồi lại bắt đầu – một đợt rung khác, mạnh hơn, sâu hơn. Nhưng không bao giờ đủ.
Beomgyu đã mất kiểm soát hoàn toàn. Cậu ú ớ trong gag, đầu lắc lư như cầu xin. Nhưng Taehyun chỉ ngồi đó, cách cậu vài bước, cằm tì lên tay, như đang quan sát một con thú trình diễn trong lồng kính.
“Cơ thể cậu phản bội cậu rồi,” anh nói. “Cậu từng có lòng kiêu hãnh, có giới hạn. Giờ thì chỉ là một con bot bé nhỏ, sẵn sàng khóc chỉ vì không được ra.”
Lại một tít. Orgasm Denied – Lần 2
Beomgyu nức nở.
LEVEL 3 - SELF-SERVICE
Màn hình phát sáng: LEVEL 3: TỰ PHỤC VỤ – Mất quyền chạm vào người điều khiển.
Gag được tháo ra, bịt mắt cũng được gỡ. Beomgyu thở như vừa trồi lên khỏi nước. Nhưng hai tay cậu vẫn bị trói, giờ được kéo về trước bụng – chỉ đủ để... tự chạm vào bản thân.
“Ngồi thẳng,” Taehyun ra lệnh.
Cậu làm theo.
“Nhìn tôi.”
Cậu ngẩng đầu. Taehyun đang ngồi ghế bành, chân vắt chéo, vẫn mặc đồ chỉnh tề, ánh mắt lạnh như băng.
“Giờ, dùng tay cậu. Tự tay làm mình ra. Nhưng chỉ khi tôi cho phép.”
Beomgyu đỏ mặt, cơ thể vẫn còn run lên vì mấy lần bị từ chối cao trào. Cậu siết tay quanh phần dưới ướt sũng, bắt đầu vuốt nhẹ – nhưng chưa kịp tăng tốc, Taehyun đã nói:
“Dừng.”
Cậu khựng lại.
“Tiếp.”
Một nhịp, hai nhịp.
“Dừng.”
Cậu nghiến răng.
“Ngẩng mặt lên. Nhìn tôi khi cậu run rẩy như con nghiện đó.”
Beomgyu sắp phát điên – cậu không biết mình rơi lệ vì nhục nhã, ham muốn hay vì tiếng "tít" vang lên lần ba:
Orgasm Denied – Lần 3
Và rồi – Taehyun đứng dậy, tháo dây nịt, lần đầu tiên từ đầu buổi chơi tiến đến sát cậu.
“Cậu đã chịu đủ chưa?”
Beomgyu thở gấp, ánh mắt mờ nước.
“Xin anh… Địt em…”
“Không.” Taehyun kéo tóc cậu ngẩng lên. “Cậu không xin tôi làm tình. Cậu xin tôi cho phép cậu được ra.”
Beomgyu cắn môi đến bật máu.
“Xin anh... cho em ra... em là của anh… đồ chơi của anh… xin anh, làm ơn…”
Lúc đó, lần đầu tiên, Taehyun hôn cậu – không cưỡng ép, mà là dấu ấn của quyền sở hữu. Khi môi anh rời khỏi, tay siết quanh cổ cậu, Taehyun chỉ nói đúng một từ:
“Được.”
Và Beomgyu vỡ vụn – cơ thể co giật, nước mắt lẫn tinh dịch tràn khắp người, cổ họng bật tiếng nấc nghẹn như vừa được giải thoát... rồi lại ngay lập tức nhận ra: cậu vừa tình nguyện bước vào địa ngục mang tên thuộc về Taehyun.
LEVEL 4: ABSTINENCE BREAKDOWN
Thông báo từ hệ thống:
“Giai đoạn thử thách: Người chơi sẽ bị cách ly khỏi kích thích và không có sự tiếp xúc trong 3 ngày. Nếu thất bại trong việc kiểm soát bản thân, người điều khiển được quyền reclaim toàn bộ ý chí.”
Beomgyu bị thả ra khỏi trói. Cậu được tắm, được mặc lại quần áo – chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng của Taehyun, dài đến đùi, không nội y, không đồ lót. Và rồi… bị nhốt trong một căn phòng trắng, yên tĩnh tuyệt đối. Không có Taehyun. Không có mệnh lệnh. Không có gì cả.
Chỉ có cơ thể cậu – đói tình, rạo rực, thiếu hụt.
Ngày đầu, cậu chỉ nằm trên giường, nghiến răng chịu đựng.
Ngày thứ hai, tay cậu đã trượt xuống giữa hai chân, chỉ để nhận ra – chạm vào cũng vô nghĩa, không đủ.
Ngày thứ ba, Beomgyu bắt đầu hoang tưởng. Mỗi bóng đen trên tường đều mang bóng hình Taehyun. Cậu mơ thấy bị đè ra, mơ thấy bị trói lại, mơ thấy có người đặt tay lên cổ cậu và ra lệnh: "Rên cho tôi nghe."
Cậu tỉnh dậy, giữa ga trải giường ướt sũng tinh dịch – lần thứ ba cậu tự bắn ra chỉ bằng tưởng tượng. Và vẫn không thỏa mãn.
Cậu gào lên, đập cửa:
“Taehyun! Làm ơn… trở lại…!”
Cánh cửa bật mở.
Taehyun đứng đó, thản nhiên, không giận, không lạnh. Chỉ là ánh nhìn của một con thú đã chiến thắng.
“Cậu thất bại rồi.”
Beomgyu run lẩy bẩy, bước tới một bước… rồi quỳ sụp xuống, ôm lấy chân anh.
“Em chịu không nổi…” Giọng cậu như trẻ con phát cuồng vì bị bỏ đói. “Đừng bỏ em trong yên lặng nữa… Xin hãy—hãy làm gì đó…”
Taehyun nâng cằm cậu lên.
“Vậy là giờ tôi không cần ra lệnh, cậu vẫn tự mình xin được làm đồ chơi?”
Cậu gật đầu, nước mắt lã chã.
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Trói em… chọc em… bắt em van xin, như trước… Em không cần ra, chỉ cần cảm giác thuộc về tay anh...”
Taehyun mỉm cười. “Tôi sẽ không động vào cậu.”
Cậu sững người.
“Nhưng tôi sẽ ngồi đây,” Taehyun kéo ghế, ngồi cách giường hai bước. “Và xem cậu tự tàn phá bản thân vì tôi.”
“Giờ – chạm vào bản thân. Nhưng không được ra. Chỉ là màn khởi động cho Level 5.”
Beomgyu há miệng, đôi mắt đẫm lệ... và đưa tay xuống, bắt đầu vuốt ve chính mình, trong khi ánh nhìn của Taehyun bóp chặt lấy linh hồn cậu như xiềng xích mới.
Cậu đã hết đường quay đầu.
LEVEL 5 – FULLY OWNED
Thông báo hệ thống:
“Người chơi không còn danh tính riêng. Từ nay, chỉ phản ứng với lệnh. Mọi khoái cảm, giới hạn, cảm xúc đều được định nghĩa bởi người điều khiển.”
Một tuần sau, Beomgyu không còn ngủ trên giường.
Cậu ngủ dưới chân Taehyun – đúng nghĩa đen, nằm dưới bàn làm việc khi anh làm việc, đầu gối lên đùi anh khi bị cho phép, miệng ngậm cock ring suốt ngày như đồ trang trí. Mỗi sáng, khi Taehyun thức dậy, cậu đã quỳ sẵn, miệng há ra, ánh mắt mơ màng như addict lên cơn.
Cậu không còn được gọi là “Beomgyu”. Cậu chỉ là “Thú cưng.” “Bot tình.” “Bé ngoan.” Tùy theo tâm trạng của Taehyun.
Một đêm, Level 5 chính thức được khởi động.
Cậu bị dắt bằng dây cổ, hai tay đeo găng da, quỳ giữa phòng. Trên người cậu chỉ có đuôi giả cắm sâu bên dưới, rung nhẹ mỗi khi Taehyun vỗ vào app điều khiển.
“Ngày mai tôi có khách đến,” Taehyun nói, thong thả cởi cúc áo. “Và tôi muốn cậu luyện tập phục vụ. Không rên. Không phản kháng. Không ra nếu chưa được lệnh. Hiểu chưa?”
Beomgyu gật, nước dãi trượt xuống cằm khi nhìn anh. “Vâng… chủ nhân…”
Taehyun ngồi xuống ghế. Dang chân.
“Bắt đầu đi. Bằng miệng.”
Beomgyu bò tới như thú thật sự, ngậm lấy anh, mút sâu tới tận gốc. Cậu không còn xấu hổ. Không còn run rẩy vì bị sai khiến. Trái lại – cậu thở hổn hển mỗi lần bị ép nghẹn, nước mắt dâng vì quá sung sướng khi bị dùng như công cụ.
“Giỏi hơn rồi đấy,” Taehyun thở ra, đặt tay trên đầu cậu. “Nhưng chưa đủ.”
Anh rút ra, xoay cậu lại, kéo tay cậu ra sau lưng, trói lại bằng một tay áo sơ mi cũ của chính Beomgyu, như để nhắc nhở: cậu từng là người tự do.
Khi anh đẩy vào, không có tiếng hét. Chỉ có tiếng rên như mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ.
“Bé ngoan… đúng là đồ chơi hoàn hảo của tôi,” Taehyun thì thầm sát tai, trong khi mỗi cú thúc lại khiến cái đuôi giả rung mạnh hơn.
“Anh muốn em làm gì cũng được,” Beomgyu nức nở. “Cắt tên em đi… xóa ký ức em cũng được… chỉ cần giữ em bên anh, dưới chân anh…”
Taehyun cười.
“Không cần. Vì từ giờ, tôi sẽ khắc tên tôi vào trong cơ thể cậu. Để mỗi lần cậu ra, mỗi lần cậu co rút, đều nhớ rằng mình thuộc về Taehyun.”
♡
1:35
16/5/2025
3323 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com