tình đầu
"cậu phải trả lời thật lòng cho tớ biết nhé?"
"tớ biết rồi, taehyun nói đi. "
"bản thân cậu có cảm giác gì với tớ không thế?"
---
tình đầu.
người ta thường bảo tình yêu tuổi học trò thường là tình yêu đẹp nhất.
cứ bắt đầu bằng những cái quan tâm vụn vặt rồi đến những điều lớn hơn.
tình yêu tuổi học trò là những lần chúng mình lén nắm tay nhau dưới gầm bàn, rồi những lần cùng nhau ngồi trên con xe đạp cà tàn khi đi học về. bàn tán về đôi ba câu chuyện nhỏ nhặt của ngày hôm nay.
tình yêu gà bông qua ngày tháng cứ thế mà tiếp diễn. song, người ta cũng hay bảo tình đầu là tình dở dang nhưng chúng mình đâu quan tâm, cứ sống hết mình cho hiện tại quẳng hết âu lo ra đằng sau, sau này khi nhìn lại cũng sẽ có chuyện mà kể cho con cháu nghe về cái gọi là mối tình đầu của bản thân.
cái mối tình khi còn non dại, đầy hoài bão và ước vọng. cái mối tình khi chỉ cần nhìn thấy người mình thích là đầu quả tim cũng sẽ tự giác mà run lên. cái mối tình đôi khi sẽ ngại ngùng vì đôi ba câu hỏi han của cậu ấy.
và beomgyu em cũng vậy, bản thân em cũng có cái mà người trẻ bây giờ hay dùng gọi là "crush".
là kang taehyun, crush của em là kang taehyun, bạn cùng bàn của em.
ban đầu chỉ là những cảm giác kì lạ mà bản thân em cũng không sao giải thích được, sau này em mới biết những thứ cảm xúc kì lạ của em được người ta gọi là rung động, là đang yêu. sau khi xác nhận tình cảm của bản thân mình dành cho người nọ, em cứ như chìm ngập vào trong bể ái tình. bạn bè cứ bảo dạo này trông em vui vẻ hơn, tích cực hơn có phải là được tình yêu tìm đến rồi đúng không? mà bản thân em cũng chỉ ậm ừ nhẹ cho qua, mất công người ta đi đồn bậy thì em không biết vác mặt đâu mà nhìn cậu ấy nữa.
đêm nào em cũng dành thời gian để suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình. không biết sau này nó đi về đâu nữa nhiều lúc em cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng lại thôi, bởi vì em sợ. em sợ cậu ấy không thích em, em sợ cậu ấy cười em và em sợ chúng em không thể làm bạn được nữa.
"cậu ấy cũng thích mình thì tốt biết mấy."
đêm nào em cũng ước như thế này, ước gì đoạn tình cảm của mình được người ấy biết, ước gì đoạn tình cảm của mình được người ấy đáp trả.
nhiều lúc bản thân beomgyu cũng nản lắm, em muốn từ bỏ cái mối tình đơn phương của em lắm nhưng mà đâu có ai dạy cho em cách để ngừng thích một người đâu, không có một ai.
\
kang taehyun biết chứ. kang taehyun biết thừa choi beomgyu có tình cảm với mình nhưng bây giờ chưa phải lúc. taehyun muốn đợi thời điểm thích hợp để tự mình nói ra, nói ra cái đoạn tình cảm mà thời gian gần đây bản thân mới giác ngộ được.
kang taehyun tuy học giỏi đấy nhưng trong tình yêu thì cũng chỉ là tên gà mờ thôi. ban đầu cậu cứ tưởng mấy cái cảm xúc trong lồng ngực mình đối với người kia chỉ là nhất thời, chỉ là tâm trạng mình đang không ổn định nên mới vậy. taehyun còn lên mạng tra thử thì nó bảo là cậu đang yêu, taehyun lúc đấy đã mắng cái thằng nào đã tạo ra trang web đấy là ngu ngốc, là hoang đường nhưng dạo gần đây bản thân cậu mới nhận ra.
mỗi khi thấy beomgyu cười là kang taehyun thấy hạnh phúc, thấy beomgyu khóc là kang taehyun thấy đau lòng. tất cả những bằng chứng trên đều đã rõ như ban ngày rồi kang taehyun có chối cũng không được.
cuối cùng taehyun cũng tìm đến người bạn thân của mình là huening kai để nói ra hết những thắc mắc trong lòng mình, sau đấy còn nhận được một chàng cười to tướng cả tiếng vỗ tay bép bép của huening kai:
"hahaha, kang taehyun đúng là chỉ được cái mặt tiền với học giỏi còn lại thì đều là ngu ngốc hết."
kang taehyun lúc đấy cũng chỉ biết thở dài thườn thượt rồi nghe thầy giáo huening kai mở lớp giáo huấn 1303 cách để tỏ tình choi beomgyu.
\
hôm nay beomgyu muốn đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ của em với người ấy, vì thế em để hộp sữa em vừa mua sáng nay ở trên mặt bàn của cậu ấy. bản thân thầm cầu mong cậu ấy sẽ thích nó.
"cậu cho mình hả?"
taehyun vừa hỏi vừa cầm hộp sữa lên, trong lòng đang vui đến điên rồi. nhìn thấy beomgyu đỏ bừng cả mặt rồi bẽn lẽn gật đầu cũng chỉ cười rồi nói cảm ơn cậu sau đó liền mở hộp sữa ra uống.
beomgyu bên này thấy taehyun cắm ống hút rồi đưa lên miệng thì vui không tả nổi, bản thân em hận không thể dùng 2001 từ để diễn tả hết cảm xúc của em lúc này nếu mà dùng nó để viết thành một bài văn thì em dám cá nó có thể dài hơn lời nói của thầy hiệu trưởng vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần.
\
thế mà không hiểu sao là đùng cái đến ngày hôm sau tin đồn lan nhanh như gió, không biết cái đứa chó má nào đã bóp méo câu chuyện rồi đi đồn ầm lên cho cả khối biết. kang taehyun lúc biết chuyện thì giận lắm, cậu ghét nhất những kẻ nào nhiều chuyện taehyun thề nếu biết được đứa nào thì phải giã cho nó tơi bời hoa lá mới hả giận.
tất cả những chuyện này đã khiến taehyun đi tới kết luận, đó là nói cho beomgyu biết. mặc dù có chút run nhưng taehyun phải cố thôi, vì tương lai của bản thân mình kang taehyun phải cố gắng lên thôi.
hôm ấy may sao lớp taehyun có tiết trống, có vẻ ông trời đã thấy được tấm chân tình của cậu nên muốn se duyên cho hai đứa đây mà. mặc dù đã tập nói trước gương bao nhiêu lần rồi nhưng taehyun vẫn run chết đi được, lắp ba lắp bắp mãi không nên lời, mặt thì cứ đỏ lựng như quả cà chua. cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, lúc sau bản thân taehyun mới nói được một câu hoàn chỉnh:
"cậu phải trả lời thật lòng cho tớ biết nhé."
"tớ biết rồi, taehyun nói đi."
"cậu có cảm giác gì với tớ không thế?"
cả người beomgyu như chấn động. kang taehyun hỏi như thế là có ý gì, có phải cậu ấy đã biết tình cảm của mình rồi không? nhưng mà giờ phút này beomgyu kệ mẹ, tình yêu của em đang ở ngay trước mắt rồi đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
"thì tớ cũng có nhưng sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"
"bản thân tớ cũng muốn nói ra chuyện này lâu lắm rồi, thật ra tớ cũng thích cậu nhưng đến bây giờ tớ mới dám nói."
"cậu có biết tớ chờ câu này lâu lắm rồi không?"
"tớ cũng thích cậu nhiều lắm taehyun à!"
"nếu vậy thì bây giờ chúng mình là người yêu rồi đúng không?"
"đ-đúng rồi đó!"
"vậy tớ nắm tay cậu nhé, beomgyu?"
"đương nhiên là được rồi, taehyun à!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com