iv
kang taehyun nuôi một ma cà rồng nhỏ. em tuyệt đẹp, yêu kiều, ranh mãnh như một tuyệt phẩm méo mó của tạo hoá. dường như em sinh ra chỉ để phá tan những ngày yên tĩnh u ám, để thử thách sự kiên nhẫn vốn sắt đá của gã.
và đặc biệt, em là của riêng gã.
chính gã đã mua em về từ một buổi đấu giá ngầm. chính gã là người đầu tiên mớm máu tươi của mình cho em. gã nuông chiều em hết mực, cho em quen với sự phụ thuộc, để rồi toàn tâm toàn ý sống nhờ vào máu gã, bám víu vào gã như thể gã là tất cả. taehyun muốn em hoàn toàn thuộc về gã, từng tấc da thịt đến từng ý nghĩ - không sót lại gì.
choi beomgyu từng thủ thỉ kể với gã rằng, máu của những kẻ khác thật sự ghê tởm. ghê hơn cả thứ thuốc đắng nghét to bằng đốt ngón tay mà bác sĩ hay kê, uống vào là nghẹn cả cổ, phát khóc lên được.
gã cười.
kang taehyun biết rõ - máu mình là thứ xoa dịu cơn khát cháy họng của em, là chất gây nghiện khiến thần trí em điên đảo. beomgyu luôn nũng nịu, luôn bĩu môi để được sà vào lòng gã, cắn lên bả vai như một con thú nhỏ mất kiểm soát trong cơn đói. đôi khi quá đỗi hoang dã, đôi khi lại quá mức đáng yêu.
nghe cứ như hoang đường, nhưng nếu phải ví von, em chẳng khác gì một loài hoa bóng đêm kiêu kỳ nào đó - chỉ nở rộ trước người mình yêu, toả ra thứ hương mê dịu chỉ người ấy mới ngửi thấy.
.
nhưng choi beomgyu cũng là một kẻ tò mò.
em mè nheo, vòi vĩnh đòi theo taehyun đến nơi làm việc. cuối cùng, gã cũng chịu gật đầu. họ cùng nhau đi trên con đường nồng nặc mùi thuốc súng, không khí căng như dây đàn khiến beomgyu chẳng dám thở mạnh. trong trụ sở, họ dừng lại trước khu luyện tập. những tiếng hét, tiếng bước chân, tiếng da thịt va vào sắt thép nghe rất lạnh.
rồi mùi máu ập vào.
đắng nghét, gay gắt và xộc thẳng vào mũi khiến beomgyu nhăn mặt. em chán ghét cái thứ mùi này. nhưng... lẫn trong đó, lại có một mùi gì đó lạ. thơm dịu.
ánh mắt em bị hút lấy bởi một cánh tay rỉ máu của tên lính số hiệu hai lẻ chín. em dán mắt vào đó một lúc, rồi níu lấy gấu áo gã, kéo nhẹ:
– tên lính số hai lẻ chín... có mùi khác với những người còn lại.
– khác thế nào? – giọng taehyun vẫn trầm ổn, mặt gã không biểu cảm, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
– không biết... chắc là thơm hơn? - em mơ hồ đáp, vẫn không rời mắt khỏi vết thương.
em không nhận được câu trả lời. cả ngày hôm đó, cả hai im bặt, không ai nói một lời. beomgyu không rõ gã đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. không khí trong trụ sở nặng trịch, chẳng ai dám mở miệng bởi ai cũng nhận ra - sắc mặt của kang taehyun u ám đến đáng sợ. không giận, không gào, không mắng. nhưng như thể đang nuốt cả cơn ghen xuống tận đáy dạ dày.
.
chỉ đến khi về đến biệt thự, mọi thứ mới vỡ ra.
cửa vừa khép lại, gã đã đè em lên cánh cửa lạnh toát. tay taehyun siết lấy cằm em, rồi không nói không rằng, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay. máu rỉ ra, đỏ thẫm, rồi được ấn vào miệng em.
vị máu quen thuộc tràn ngập khoang miệng - thơm ngọt, gây nghiện, khiến toàn thân em nhũn ra, đầu óc lâng lâng như thể bay khỏi cơ thể.
gã rút tay ra, dùng chính ngón tay đầy máu đó xoa lên môi em, vẽ thành những vệt đỏ ướt át.
– có ngon hơn máu tên lính kia không?
em khẽ gật đầu. không dám nói dối, cũng không đủ tỉnh táo để giả vờ.
có lẽ lúc đó, taehyun mới hài lòng. gã buông lơi cánh môi mềm, nhẹ giọng:
– lần sau đừng khen kẻ khác trước mặt anh. chỉ được khen anh thôi.
.
sáng hôm sau, ánh mặt trời lùa qua lớp rèm mỏng, rọi lên tấm chăn dày đang ôm lấy thân hình mảnh khảnh. beomgyu khẽ cựa mình, nhưng cảm giác lành lạnh ở cổ chân khiến em giật nhẹ.
em không thể không nghĩ đến một điều: chẳng lẽ em bị xích rồi...?
nhưng khi lật chăn lên, chỉ thấy một chiếc lắc chân bạc mảnh, tinh xảo đang ôm lấy cổ chân trắng muốt. lấp lánh, đẹp đến ngỡ ngàng - nhưng không có chốt mở. như thể sinh ra để gắn chặt vào chân em, mãi mãi.
một sợi xích vô hình.
– em chỉ là của anh thôi. chỉ ở bên anh thôi.
gã cười, tay dịu dàng vuốt nhẹ qua mắt cá chân em như đang chạm vào một món bảo vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com