Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

kang taehyun – một kỵ sĩ hoàng gia chẳng mang lấy chút huyết thống quý tộc nào để được người đời kính trọng, thế nhưng lại khoác trên người tước hiệu cao quý hơn bất kỳ kẻ nào khác. người ta gọi gã là kẻ bán linh hồn cho vương quốc, là lưỡi giáo tàn khốc của binh đoàn hoàng gia, là cỗ máy giết chóc chẳng nương tay.

kang taehyun trưởng thành trong những tiếng gào thét đứt quãng và lời cầu nguyện muộn màng. những vết thương cũ rích chưa từng cất thành lời, và nỗi đau thì được nuôi nấng cùng năm tháng. chẳng lạ gì khi tâm tình gã luôn khô cằn, gã mang bộ giáp sắt nặng nề và vẻ mặt lạnh như băng, khiến người đời nhìn thấy liền né tránh.

người ta nghĩ, gã là "con chó trung thành" của nhà vua, một tên kỵ sĩ vâng lời và tôn vinh ông hết mực và nguyện hi sinh mọi thứ, nhưng không. sự trung thành, tôn vinh của gã luôn dành cho vị thiên kiến của mình. choi beomgyu - con trai của nhà vua.

gã muốn ở cạnh anh. không phải với thân phận một hộ vệ trung thành, mà là một vị trí gần gũi nhất, đặc biệt nhất, chỉ mình gã độc chiếm. gã muốn được phép chạm vào thế giới của anh, bước qua ranh giới chủ - tớ, để đứng bên cạnh hoàng tử với tư cách của kẻ duy nhất được anh nhìn thấy.

không ai biết gã trân quý anh tới nhường nào, không ai hiểu gã chiều chuộng anh ra sao, càng không ai hay rằng gã yêu anh – yêu đến tận cùng, yêu đến mức thứ tình cảm ấy trở nên hèn mọn và hoang đường trước ánh sáng cao quý từ anh.

choi beomgyu như một thiên sứ giáng trần, là sự đối lập hoàn toàn với gã. anh không cần cố gắng để được yêu quý. anh dịu dàng, vô tư, lớn lên giữa nhung lụa và lời chúc tụng, được bảo bọc bằng những điều đẹp đẽ nhất của thế gian. nếu anh là thiên sứ, thì taehyun sẽ chẳng biết bao nhiêu lần đã âm thầm cầu xin chúa đừng mang anh đi.

cha anh biết điều đó. biết rõ ánh mắt của gã chứa đựng điều gì. đó không còn là lòng trung thành, cũng chẳng đơn thuần là yêu mến, mà là thứ tình cảm vượt quá mọi khuôn khổ. ông không (thể) cấm cản – bởi mọi lý lẽ taehyun đưa ra đều quá đỗi thuyết phục. ngai vàng ư? là của anh trai anh. liên hôn vì lợi ích? chị gái anh đã nên duyên với hoàng tử nước láng giềng. beomgyu còn điều gì phải bận lòng nữa?

taehyun kiên nhẫn. từng chút, từng chút một tiếp cận anh. để khi anh đã quen với sự hiện diện của gã, thì chẳng còn có thể rời xa. anh sẽ là của gã – một kế hoạch được dệt bằng tình yêu và sự thủy chung tuyệt đối.

nếu beomgyu là một vị thần, gã thề sẽ là tín đồ tận tụy nhất, mãi mãi cúi đầu dưới chân anh.

.

choi beomgyu ngồi nơi bậu cửa sổ phủ rèm, ánh mắt dõi về chân trời xa mờ ảo. đôi môi xinh ngân nga một giai điệu vui tươi.

giữa những vòm lá xanh rậm rạp của khu vườn phía xa, taehyun dần xuất hiện – vẫn là bộ giáp sắt quen thuộc, thanh gươm vắt nơi hông, tay cầm một đóa hồng đỏ thẫm. gã đã tháo mũ giáp ra, để lộ gương mặt cương nghị mà khôi ngô – gương mặt mà beomgyu luôn ngắm nhìn với đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến.

anh mỉm cười, như muốn công bố với toàn thiên hạ rằng: đây là kỵ sĩ của riêng ta, chỉ của ta mà thôi!

kang taehyun tiến đến, đưa anh nhành hoa đã tuốt sạch gai, ngón tay khẽ lướt qua tóc anh như nâng niu một báu vật. gã ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, như thể sợ rằng một mai sẽ chẳng còn cơ hội nhìn ngắm nữa.

– làm gì mà nhìn ta dữ vậy? – beomgyu hỏi, một tay chống cằm, ánh mắt như biết rõ điều gã đang nghĩ.

– sao không trách người quá đỗi xinh đẹp? – gã cười, giọng trầm khàn như rượu cũ.

– dẻo miệng... – anh bĩu môi, má thoáng ửng hồng.

– ta không dẻo miệng. người xinh đẹp là điều ai cũng biết. ta chỉ hận không thể đem người giữ cho riêng mình. – gã thì thầm, tay ôm lấy một bên má anh.

– cho phép ta quá phận nhé, hoàng tử nhỏ? – gã khẽ hỏi, như thể đó là nghi lễ trang trọng nhất đời mình.

– ừ.

gã nghiêng người, áp nhẹ môi mình lên cánh môi ấm kia, chậm rãi, dịu dàng, không vội vã.

– chúa ơi..người quá đỗi mê người..

gã thề nguyện sẽ mãi là kỵ sĩ của riêng anh, phụng sự anh, yêu anh và tôn thờ anh – trên tất thảy vương quyền, trên tất cả lẽ phải của trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com