xi
kang taehyun không phải kiểu "sad boy si tình" hay "thiếu thốn tình thương" gì cho cam. nó chỉ là một thằng nghiện - nghiện thuốc. nghiện cảm giác đắng đắng, cay cay nơi cuống họng, rồi thở ra từng làn khói mờ mờ ảo ảo như trong phim đen trắng cũ. nghe thì có vẻ điên, mà đúng là điên thật. nhưng nó vẫn yêu đời, vẫn sống ổn, không phải mấy kiểu "mất phương hướng cần được cứu rỗi" đâu.
và anh - choi beomgyu - người không chịu nổi mùi thuốc lá, nói thẳng ra là ghét vãi ra. vậy mà không hiểu làm sao lại vớ được một thằng vừa nghiện vừa láo như nó. tại vì nó đẹp trai? nhà giàu? học giỏi? hay do duyên số tởm lợm nào đó lôi kéo nhau? chả biết. chỉ biết là anh dính.
vào cái lần đầu tiên anh nếm được vị tình yêu, cái thằng nhỏ vô duyên đó ngơ ngác quay sang hỏi anh:
- anh ghét thuốc mà?
- ừ.
- vậy mà vẫn hôn em hả?
- tại tao ngu đó được chưa.
chẳng biết bao nhiêu lần anh trấn lột đống thuốc của nó - trong ba lô, túi áo, kệ tủ, thậm chí cả hộp giày. thay bằng kẹo dẻo, kẹo cứng, kẹo xịt thơm miệng đủ loại. nhưng cái đồ cứng đầu trời đánh đó thì vẫn chứng nào tật nấy. ngoan ngoãn được mấy hôm là lại thấy lén lút đi mua bao mới.
không đếm nổi bao lần anh phải nhéo tai nó, trừng mắt hỏi đi hỏi lại:
"mày yêu thuốc hay yêu tao?"
và lần nào nó cũng bí xị, trả lời y chang:
"yêu anh hơn..."
anh chỉ muốn quát vô mặt nó:
yêu cái mả bố mày chứ yêu.
mồm thì nói yêu anh hơn thuốc, mà vẫn hút. còn canh lúc anh không có nhà để hút cho đã nữa. yêu anh hơn của nó đó ha.
.
cạch.
choi beomgyu mở cửa nhà. đập vào mắt là thằng nhóc kang taehyun nằm chỏng chơ trên ghế sofa, mồm phì phèo điếu thuốc đang cháy dở. trông có khác gì xác khô không?
anh vứt bịch đồ ăn lên bàn, đi tới đá vào chân nó.
- tao nhớ là tao đã kêu mày cai thuốc?
nó lười nhác ngồi dậy, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng khàn khàn uể oải:
- đống kẹo đó chẳng có tác dụng gì... ăn nhiều quá lỡ em bị tiểu đường thì sao?
anh đảo mắt. cái thằng này đúng là hết thuốc chữa.
- sao bảo yêu tao hơn thuốc? - anh chất vấn.
- thì yêu hơn mà...
- mày nín dứt đi. tao chưa thấy hơn chỗ nào hết á. được thì mày cưới cái bao thuốc của mày luôn đi.
- ơ... em nói thật mà, yêu beomie lắm í...
nó bắt đầu giở trò, kéo anh ngồi vào lòng, ôm ấp dính như sam. tay hư hỏng luồn vào trong áo len anh, xoa nhẹ lên vòng eo mịn màng khiến anh rùng mình.
anh bĩu môi, mặc cho nó làm loạn. đúng là thằng nhóc ranh ma.
- em nghĩ... em có cách cai thuốc rồi đó - nó thì thầm sát tai anh.
- hả? cách gì-
chưa kịp nói hết câu thì nó đã kéo anh vào nụ hôn ướt át. lưỡi nghịch ngợm quét qua từng ngóc ngách, liếm sạch mật ngọt nơi đầu lưỡi anh. nụ hôn say đắm đến mức khiến người ta quên mất mình đang nghĩ gì, trước khi buông còn khẽ cắn môi xinh một cái như trêu tức.
- cách này hiệu quả ghê luôn.
anh trợn mắt liếc nó, vừa ngại vừa bực, nhưng tim thì đập thình thịch như điên. cofn tên thủ phạm kia vẫn nhởn nhơ cười hê ha như thằng ngốc.
nhưng mà...
cách này cũng được được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com