xiv
warning: có chứa cameo soojun
nhà kangchoi mới đón thêm một thành viên tí hon - một cô con gái nhỏ, trắng trẻo, má phính mềm như bánh mochi, gương mặt lại giống hệt ba nhỏ, còn đôi mắt thì to tròn long lanh y như bố taehyun. nhìn là biết bảo bối sinh ra từ tình yêu, đến hàng xóm nhìn lén qua cửa sổ cũng phải rớt tim.
kang taehyun thương con gái như thể vừa bốc được một viên ngọc quý hiếm. từ lúc con mới oe oe chào đời đến khi biết lẫy, biết bò, chưa có một vết muỗi nào dám bén mảng. taehyun chăm con bằng cả sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và sợ hãi - sợ con lạnh, sợ con nóng, sợ con bị gió quật vào má, thậm chí là... sợ beomgyu chơi với con quá đà mà làm nó méo mặt.
ừ thì - có một người thương con cũng nhiều, nhưng chẳng ai dám giao con cho người đó chăm. là choi beomgyu chứ ai.
nói thiệt, beomgyu thương con lắm. nhưng mà khổ, bản tính trời sinh động vào cái gì cũng hỏng. bế con năm phút, y chang chơi cầu lông. thay tã thì quấn con thành cái bánh cuốn. pha sữa thì lắc quá tay, trào cả bình.
thế nên, beomgyu dần dần chấp nhận một vai trò khác: anh vợ đáng yêu, biết lùi về sau làm hậu phương vững chắc, chuyên trách cổ vũ và rót nước cam cho taehyun khi chồng thức đêm chăm con. trong lòng thì cũng có tí uất ức. hồi đó sinh con xong, tưởng được cưng hơn. ai ngờ taehyun cưng cái cục nợ kia còn hơn cả mình.
mà thôi, biết phận. sống ngoan hiền một tí biết đâu tối chồng thương.
nhưng beomgyu vẫn là beomgyu. ngoan một lúc thôi, rồi bản tính ham chơi lại ngứa tay. một ngày đẹp trời nọ, cô con gái nhỏ được gửi qua nhà chú yeonjun chơi một buổi. taehyun dặn rõ: "năm giờ nhớ đón con, rồi chở qua nhà ngoại." beomgyu gật đầu lia lịa, miệng nói "biết ời biết ời..", nhưng chưa tới chiều đã ôm máy đi net với thằng nhóc huenging. chơi quên trời quên đất, hét chửi um sùm, gõ phím như muốn phá bàn phím.
đến khi nhà ngoại gọi sang hỏi "sao chưa thấy cháu", taehyun mới tái mặt, bỏ luôn deadline, gọi cho chồng mình.
đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng beomgyu còn đang gào lên.
– vợ đón con chưa?
– con nào?
taehyun: "..."
một giây im lặng sau đó, tiếng gõ phím ngừng bặt. beomgyu như bị ai đó dội cho gáo nước lạnh, hốt hoảng đứng phắt dậy. từ từ, con gái anh vẫn còn ở nhà hai ông choi???
beomgyu tắt máy cái rụp, dúi tờ tiền vào tay huening, rồi phóng xe như bay đến nhà yeonjun. tim đập thình thịch, đầu óc tưởng tượng ra đủ kịch bản bi kịch: lỡ đâu hai ông kia chơi đổi cháu, lỡ đâu con bị ăn bánh bông lan hết hạn, hoặc tệ nhất - soobin đang dụ dỗ con mình gọi hắn là ba.
không kịp bấm chuông, anh mở cửa xông thẳng vào. và đúng như linh cảm, soobin đang ôm con gái anh trên đùi, tay vỗ nhẹ vào lưng con, miệng cười híp cả mắt. nhìn là biết đang ước ao "ước gì mình có công chúa như này thì cưng phải biết."
xin lỗi nha, con này của anh với kang taehyun rồi nha.
beomgyu không nói không rằng, ẵm con gái lên như ẵm vàng, rồi quay người rời đi trước ánh mắt tiếc nuối của soobin. phải nhanh thôi, lỡ hắn đổi tên con mình thành "choi soobin" thì sao?
đến khi giao con gái an toàn cho ông bà ngoại, beomgyu mới dám thở phào.
nửa đêm, taehyun về đến nhà, người mệt nhoài vì công việc. chưa kịp bỏ cặp xuống thì beomgyu đã nhảy bổ ra, đu cổ cậu như cún nhỏ mừng chủ. cười toe toét, mắt long lanh như thể vừa lập được chiến công vĩ đại.
- hôm nay vợ hư lắm, chẳng nhớ lời chồng dặn.
giọng taehyun vừa mắng vừa thở dài, tay vẫn quàng qua eo anh, kéo sát lại. beomgyu cười cười, dụi mặt vào cổ cậu, tay nghịch nghịch cúc áo, kéo bung ra một khuy, rồi trượt xuống cơ ngực rắn chắc, sờ mó một cách trắng trợn.
taehyun nhếch môi.
đứa nhỏ gửi về ngoại chơi rồi
mà vợ hư.
thì phải phạt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com