Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

mùa đông năm ấy, tiết trời lạnh lẽo đến khô khan. tại một thị trấn nhỏ nằm bên sườn núi, người ta đổ xô nhau đi chứng kiến một "cuộc tiễn đưa". chẳng phải đám tang, không có quan tài. chẳng phải lễ cưới, chẳng có hoa tươi, cũng không ai khóc lóc. chỉ biết, người được đưa đi là một chàng trai trẻ.

chàng quấn trên mình chiếc áo choàng trắng mỏng, sớm đã thấm đẫm máu. bờ môi hồng hào khô nứt nẻ còn vương những bông tuyết li ti trên gương mặt diễm lệ. đôi mắt màu trà nhạt bị che bằng tấm lụa trắng xỉn màu.

chàng từng có đôi mắt ấy.

đôi mắt khiến người ta xao xuyến, đắm chìm. vẻ đẹp khiến đàn bà ghen, đàn ông phải ngoái nhìn. người ta cho rằng, đó là vẻ đẹp của quỷ dữ. là điềm xấu khiến mọi gia đình tan nát.

vì chàng sinh ra vào đêm không trăng, tuyết lạnh. dân thị trấn vẫn truyền tai nhau rằng đó là điềm báo của quỷ. và là một tuyệt sắc giai nhân.

anh lớn lên càng xinh đẹp. làn da trắng như sứ. gương mặt mỹ miều như được khắc bởi tay người thợ hoàn kim từ thời cổ đại. từng đường nét tinh tế đến mức khiến người ta vừa muốn ngắm, vừa muốn cắn nát. từ trên xuống dưới, nơi nào cũng là kiệt tác. hoàn hảo đến rợn người.

như lời đồn, vẻ đẹp ấy khiến lũ đàn ông phát điên. xảy ra cãi vã giữa vợ chồng. cuối cùng tan nhà nát cửa.

người đời tránh xa anh. vì anh chẳng phải kết tinh của tình yêu, mà là hậu quả của một cuộc tình thối nát - giữa một tên bá tước cao ngạo và một kẻ hầu thấp hèn. thứ con hoang không nên tồn tại.

con gái của mẹ kế, mắt nàng đục như màng sương mờ, thảm hại đến thương. nhưng mẹ nàng, bà ta ganh tị với đôi mắt ấy của anh. đôi mắt màu trà ấy, lẽ ra phải thuộc về con gái bà.

.

- thứ ánh sáng trong mắt mày là của quỷ. đưa cho con bé đi, nó sẽ thay mày sống quãng đời còn lại.

bà ta thản nhiên nói, ngay sau khi sai người móc mắt anh để hiến cho con gái bà.

.

anh bị bắt làm vật hiến tế. cho một con quái vật chẳng ai từng thấy mặt. chỉ biết rằng, người đưa vào.. đều không có ngày trở về.

anh bị trói chặt. bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn. dân thị trấn hả hê, reo mừng khi đưa anh vào chỗ chết.

anh bị bỏ rơi giữa rừng bão tuyết.

anh chẳng biết mình đang ở đâu. ánh sáng bị lấy đi, chỉ còn một khoảng tối đen đặc quánh. hi vọng cũng bị xé toạc.

.

anh run rẩy liều mình bước về phía có gió. men theo thân cây gỗ lạnh. anh đi mãi, đi mãi... cho đến khi đâm sầm vào một vật cứng như sắt đá, lạnh như xác chết.

anh đưa tay, lần từng chi tiết... những thanh song dọc ngang, là cổng.

một cánh cổng sắt. cao. nặng. dường như dẫn đến một nơi không người từng trở lại.

ngay khoảnh khắc ấy, tiếng gió lộng bỗng im bặt.

anh sững người. cảm giác rõ rệt một bóng dáng to lớn đứng sau lưng mình. như thể bóng tối chợt đặc quánh lại, trở thành da thịt.

- lũ ngu ngục đó tưởng làm vậy sẽ khiến ta nguôi ngoai?

một giọng nói khàn khàn, lạnh buốt, vang vọng giữa rừng tuyết như tiếng xương va vào nhau.

anh bắt đầu run sợ. là con quái vật mà dân thị trấn đồn đại? hay là thứ gì còn kinh khủng hơn? anh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân mềm nhũn, như bị ghim chặt vào lòng đất bằng móc sắt.

thấy vậy, gã khúc khích cười. nụ cười kinh rợn như tiếng cào cửa trong đêm sâu.

anh cảm nhận được móng tay gã - dài và sắc như lưỡi dao nhỏ - mân mê dọc cổ anh, chạm lên chiếc cằm trơn mịn. rồi móng tay ấy lướt qua má phải anh, rạch một đường ngứa râm ran... và kéo đầu anh ngửa hẳn ra sau.

ánh trăng le lói, soi một phần gương mặt.

ồ, quả là một gương mặt tuyệt đẹp.

gã dùng móng tay lật một bên tấm lụa trắng.

chỉ là một hốc mắt sâu hoắm. trống rỗng.
bên trong là khoảng tối đen, lặng thinh, như dẫn về một cánh cổng khác. nơi chẳng có gì ngoài hư vô.

gã nhướn mày. không ngờ tuyệt sắc mỹ nhân lại không có mắt.

tội nghiệp. lại càng khiến gã phấn khích hơn.

gã bật cười nhẹ. tiếng cười như gió rít qua khe sắt.

- nhưng đẹp thế này... chỉ ăn thịt thì quá uổng phí.

gã ghé sát tai anh, giọng nói như rắn độc dụ dỗ bà eva ăn trái táo cấm. khó cưỡng.

- chi bằng, làm vật sủng của ta... ngươi nghĩ sao?

chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com