Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi

từ lúc được nhận nuôi từ cô nhi viện về, kang taehyun đã luôn được dặn đi dặn lại rằng: căn phòng cuối hành lang tầng ba là vùng cấm.

nó thuộc về anh trai cậu - kang taehan. một căn phòng riêng biệt, không ai được phép bén mảng, càng không được mở cửa.

kang taehan có một sở thích kỳ quặc: sưu tầm búp bê. những con nào càng giống người thật, anh ta càng thích.

taehyun không hẳn ghét búp bê, nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua căn phòng đó, cậu luôn có cảm giác như có hàng chục cặp mắt đang bám riết sau lưng. những đôi mắt thuỷ tinh lấp lánh, hàng mi dài cong cong như búp bê sống, và nụ cười niềm nở cố định trên gương mặt trắng bệch. lạnh cả sống lưng.

.

một ngày nọ, kang taehan trở về với một cái thùng lớn, nặng đến nỗi cần hai người khiêng. anh ta khoá trái cửa suốt ba ngày liền. mãi đến lúc taehyun lén nhìn qua khe cửa khi anh vừa rời khỏi nhà, cậu mới thấy lấp ló một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng.

nhân lúc anh ta ra ngoài, taehyun rón rén bước vào. bầu không khí đặc quánh một thứ mùi ngọt lịm xen chút mốc meo. căn phòng kín đặc những búp bê được bày trong tủ kính khắp bốn phía, như một bảo tàng thu nhỏ. ánh mắt của bọn chúng hình như đang nhìn cậu chằm chằm. mẹ ơi, sợ chết khiếp ra..

cậu tiến lại gần chiếc ghế bành đung đưa nhẹ, trên đó là một con búp bê - không, là một người. hoặc trông giống người đến rợn da gà. làn da trắng như gốm, môi hồng chúm chím, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong vút. đẹp mê hồn.

hình như.. nó đang nhìn mình.

kang taehyun vội vã rút lui, tim đập mạnh trong lồng ngực.

cậu mở điện thoại, kiểm tra camera bí mật trong phòng. và rồi chết điếng. con búp bê trên ghế đã đổi tư thế - ban đầu nó hướng mặt ra cửa sổ, giờ lại quay đầu về phía camera, nở một nụ cười mỉm.

taehyun bật dậy, chạy thẳng lên tầng ba, mở cửa phòng.

con búp bê ấy... lúc này đã quay hẳn mặt về phía cửa, thẳng thớm, như đang chờ đợi cậu. 'vãi l' là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. kang taehyun lập tức quay người.

đúng lúc ấy, một giọng nói trong veo vang lên phía sau:

– nè, đừng có đi!

taehyun sững người. chắc là mình nghe nhầm.

– lại đây chơi với ta đi, đừng có đi mà!

không, lần này thì nghe rõ rồi. cậu nín thở, bước đến đối diện con búp bê đang ngồi.

chỉ tay vào mình, cậu run run hỏi:

– nói tôi hả?

– chứ còn ai nữa? – giọng kia hờn dỗi như đang trách.

và rồi, con búp bê chớp mắt. nó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay taehyun, kéo về phía nó, miệng cong lên cười hí hí.

– ở lại chơi với ta đi!

taehyun giật lùi lại, suýt vấp vào thảm. ôi mẹ ơi, nó biết nói, còn biết cử động! kinh dị vãi!

– sợ gì chứ! ta không ăn thịt cậu đâu!

– ai mà tin được trời ơi, tôi chưa lăn ra khóc là may rồi đó, còn kéo tay tôi nữa chớ!

– ta không ăn thịt người xấu mà.

taehyun khựng lại. gì? taehyun này mà xấu á?

cậu nhắm mắt, kéo tay áo lên, chìa cánh tay ra trước mặt con búp bê.

– vậy... cắn đi.

con búp bê trợn mắt nhìn cậu như thể cậu mới là thứ quái vật ở đây.

– cậu điên hả?

– thì ăn đi...

– eww.. tôi không có bị khùng giống cậu đâu! – nó cau mày, nhìn cậu như thể đang thương hại.

– chứ vừa nãy nói không ăn thịt người xấu mà?

– rồi cậu tin thiệt hả? – con búp bê nhướng mày.

kang taehyun cứng họng.

– tôi không phải ma quỷ gì hết, aigo... chỉ là vô tình dính phải một cái lời nguyền dở dở ương ương, rồi thành ra thế này đây... – con búp bê thở dài ngán ngẩm, tay giả vờ đỡ trán mệt mỏi.

– chắc tôi tin... – cậu đảo mắt đáp, nhưng tay vẫn kéo một cái ghế nhỏ lại gần, đặt xuống ngồi cạnh con búp bê.

.

những ngày sau đó, cứ mỗi lần anh trai vắng nhà, kang taehyun lại lén lút chui vào phòng búp bê. ngồi tám chuyện với con cúp bế đỏng đảnh tên beomgyu.

tên nghe cũng xinh mà sao tính tình chảnh choẹ quá đáng. ngày nào cũng đòi bánh ngọt, mà có ăn được đâu – toàn để taehyun ăn giùm. mỗi lần cậu ăn xong nó lại càm ràm:

– đừng có ăn hết một mình! ta chỉ thích mùi bánh thôi, chứ không có nghĩa là cậu được hưởng trọn!

nó kể đủ thứ trên trời dưới đất, từ cuộc sống khi còn là người, cho tới hành trình trở thành búp bê xứ gốm, rồi cả chuyện anh trai taehyun ngày nào cũng chải đầu cho nó, đến mức suýt rụng trọc đầu.

còn taehyun thì ậm ừ cho qua, nghe cũng chẳng hiểu mấy. một người, một búp bê cứ thế ngồi cạnh nhau ngày qua ngày. tuy là thân thiết, nhưng trong lòng cậu vẫn âm thầm nghi ngờ.

con cúp bế đó... nhất định là biết ăn thịt người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com