Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii

trong một con phố nhỏ giữa lòng seoul – nơi mà mọi thứ đều ồn ào, đèn đuốc sáng rực suốt đêm – có một tiệm gà rán tên "hai lẻ ba" mở vào đầu mùa xuân năm ngoái.

cái quán ấy kỳ lạ lắm.

bảng hiệu cũ kỹ, thực đơn chỉ có vài món đơn giản: gà rán tẩm ớt cay, gà chiên tỏi, với vài lon nước ngọt. ghế gỗ thấp, sàn nhà lát xi măng hơi xộc xệch, không phát nhạc, không wifi, không có app đặt hàng.

người bán là một anh chủ quán trẻ, cao ráo, ít nói, lúc nào cũng mặc tạp dề màu đen. mặt thì đẹp, kiểu lạnh lùng không thân thiện, nhưng tay nghề thì miễn bàn.

gà rán giòn rụm, nóng hổi, ướp vị lạ miệng, ăn một lần là ghiền.

điển hình là cậu – choi beomgyu – một nhà báo trẻ mới ra trường, vô tình ngã vào cả quán gà và anh chủ trong một buổi chiều mưa tầm tã.

hôm đó cậu tấp vào tránh mưa, gọi đại một phần gà tẩm ớt, thấy quán có ổ cắm nên bày laptop ra vừa chạy deadline vừa gặm gà. bầu không khí trong quán chỉ có hai người. không tiếng nhạc, không tiếng ồn. nhờ vậy mà beomgyu hoàn thành deadline sớm bất ngờ.

cậu tiện tay chụp một góc bàn, đăng story với dòng chữ: "anh chủ đẹp trai, gà ngon vãi anh em ơi."

từ hôm đó, cứ đi ngang qua là thấy bóng dáng cậu lấp ló ở góc bàn bên phải. có hôm còn thấy ngồi ba ngày liền. gà cay, pepsi zero, laptop, deadline – thành combo quen thuộc.

anh chủ – kang taehyun (cái tên cậu nài nỉ mãi mới biết được) – ít nói nhưng lại rất để ý. biết beomgyu thích ăn nhiều tương, anh cho thêm. cậu bảo cola có gas quá, hôm sau đã thấy đổi sang pepsi không đường. có hôm còn giảm giá lén cho cậu nữa. đúng kiểu boy lạnh lùng nhưng tinh tế chuẩn gu mấy chị.

beomgyu thấy anh này cũng hay hay nên hay bắt chuyện:

"anh bao nhiêu tuổi mà trẻ thế?"
"món này anh học ở đâu đấy?"
"nhận em làm học trò được không?"

anh chủ chỉ nghe rồi ậm ừ, không phản ứng nhiều, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. thế là beomgyu cứ bám dai như đỉa.

.

cho đến một ngày, như thường lệ, beomgyu mang theo đống deadline lếch thếch quay lại quán thì khựng lại.

cửa đóng. trên đó dán một tờ giấy in đơn giản vài dòng:

"tiệm đã đóng, cảm ơn vì đã ủng hộ."

hết rồi. món gà tẩm cay và anh chủ đẹp trai của cậu mất tích. không để lại số, không thông báo, không địa chỉ mới.

không lẽ ế quá nên ảnh nghỉ bán?

beomgyu buồn thúi ruột như vừa thất tình. mặt ỉu xìu xách laptop về. mà cái mặt đó giữ suốt mấy ngày sau, ai nhìn cũng né.

mãi đến tuần sau, khi phải đến đồn cảnh sát làm phóng sự về những khó khăn của cảnh sát chìm, beomgyu mới miễn cưỡng dẹp cái mặt mếu xệ đi.

vừa ngồi đợi trong căng thẳng, bỗng một lon nước mát lạnh được áp vào má cậu. beomgyu giật mình quay sang.

ơ... anh bán gà nè?

- ơ... sao anh.. – beomgyu lắp bắp, nhưng vẫn cầm lấy lon pepsi zero quen thuộc. mẹ ơi, anh bán gà chuyển sang làm cảnh sát rồi à?

- tôi là cảnh sát chìm. mở tiệm gà để theo dõi nghi phạm ở khu vực đó. – kang taehyun nhấp cà phê đen, môi khẽ cong – lâu rồi không gặp, em nhà báo.

- tự nhiên anh biến mất, biết em nhớ gà của anh cỡ nào không... – beomgyu mếu máo, trách móc.

- không nhớ anh hả?

- có nhớ anh nữa.. – cậu lúng túng, mặt đỏ bừng, cúi gầm.

- thế muốn ăn gà tôi làm nữa không? – taehyun nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

- làm sao... để được ăn ạ? – beomgyu lí nhí hỏi.

- làm người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com