Em biết không?
Trời đang vào độ rét buốt nhất trong năm, từng đợt gió lạnh khô thi nhau ùa tới như ôm trọn lấy cơ thể con người. Trên đường phố đông đúc ai nấy đều rùng mình mỗi đợt gió mạnh thổi qua vậy mà trong một quán cà phê góc phố có chàng trai tách biệt mình với thế giới bên ngoài.
Taehyun mặc áo len cao cổ bên trong và áo khoác dày bên ngoài, trên cổ quàng chiếc khăn len màu xám tro - món quà đầu tiên mà Beomgyu tặng cậu vào đêm Giáng sinh đầu tiên họ bên cạnh nhau. Hai người đã chia tay bốn năm rồi nhưng cậu vẫn luôn dùng chiếc khăn và không có lý do gì để bỏ nó cả. Có thể vì nó quá ấm và chất liệu quá mịn màng hoặc có thể do cậu chưa từng quên anh. Taehyun đã tới đây sau một cuộc gọi với số điện thoại lạ. Người gọi cho cậu là em gái của Beomgyu, cô ấy nói muốn gặp Taehyun và đưa cho cậu một vài món đồ quan trọng. Tuy hơi khó hiểu nhưng cậu chẳng chần trừ gì mà đồng ý ngay bởi những gì liên quan đến anh đều khiến cậu tò mò và sốt sắng như một thói quen cho dù cậu vẫn rất giận khi năm đó anh nói chia tay cậu.
Choi Gyuri tới chỗ hẹn ba mươi phút sau đó, cô xin lỗi bởi giờ tan tầm nên tắc đường rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt cô va phải chiếc khăn màu xám rồi buông một tiếng thở dài, năm đó chính cô là người chỉ Beomgyu cách đan len và chứng kiến ánh mắt hấp háy niềm hạnh phúc của anh trai mình khi hoàn thành chiếc khăn ấy.
"Không biết anh đã biết chưa? Anh trai em đã mất hai năm trước do tai nạn giao thông. Nhưng năm ấy anh em nhất quyết chia tay anh là vì phát hiện ung thư máu, lo sợ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa và không muốn anh đau lòng"
Taehyun sửng sốt khi nghe câu nói ấy, cậu thấy cơ thể mình cứng đờ lại và dường như không còn nghe rõ điều gì nữa. Chưa kịp phản ứng thì Gyuri đã nói tiếp
"Mới gần đây em vô tình tìm thấy những món đồ này khi dọn phòng của anh trai em, lại tình cờ biết anh đã về nước. Nên em tìm cách liên lạc với anh và em nghĩ anh là người duy nhất được biết và giữ chúng"
Nói rồi cô đưa chiếc túi giấy về phía Taehyun, cậu yên lặng đón nhận với đôi bàn tay run run, khoé mắt đỏ hoe và cổ họng nghẹn đắng. Trong chiếc túi có một cuốn sổ bìa bằng da sờn góc những trang giấy ngả vàng và vài chỗ cong queo có lẽ do nước mắt anh đã khô lại, một cuốn album nhỏ, một chiếc mặt vòng cổ bằng bạc và chiếc điện thoại anh dùng bốn năm trước. Gyuri nhìn người mà anh trai mình luôn vô thức gọi tên trong những đêm đau đớn sau mỗi đợt hoá trị mà không kìm được nước mắt, cô lại tiếp tục lên tiếng trong nghẹn ngào trước khi rời đi
"Em đã băn khoăn rất nhiều mới quyết định đưa chúng cho anh, em mong anh hãy giữ lời hứa với anh trai em. Thoát ra khỏi quá khứ và tiếp tục sống thật tốt"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Taehyun. Trời đã tối hẳn, đèn đường vàng ấm áp thắp sáng mọi nẻo đường, người người qua lại trên con phố và chẳng ai để ý tới một chàng thanh niên với trái tim vụn vỡ đang khóc nấc như một đứa trẻ ở một góc quán cà phê ít người.
Ngày 13 tháng 3 năm 2020
Taehyun của anh chắc đang giận và buồn anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi đã làm em đau lòng rồi nhưng như thế này còn tốt hơn là để em nhìn thấy anh cùng với đống dây truyền và máy móc trong bệnh viện. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh đón sinh nhật cùng em. Anh vừa xem quà rồi, dây chuyền đẹp lắm đến nữa có gì anh để lại mặt dây cho em haha. Taehyun đúng là ngốc, lại còn vì anh mà từ chối đi du học bây giờ em có thể đi mà không cần phải suy nghĩ gì rồi này. Chiều nay anh mới vô tình biết được thôi, giận Taehyunie lắm. Anh không muốn trở thành lý do cản trở em...
Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Hôm trước anh đã khóc giữa chừng mà chẳng viết tiếp được gì. Xin lỗi em nhé! Hmmm có lẽ ngày tháng sau sẽ chẳng được nói chuyện với em nên anh sẽ viết vào đây. Hai ngày không gặp anh nhớ Taehyun nhiều lắm, anh cũng muốn nhắn tin cho em lắm nhưng phải kìm nén biết nhường nào. Anh còn nhờ Gyuri cất điện thoại vì sợ sẽ nhớ em quá mà gọi điện hay nhắn tin cho em cơ. Ngày mai anh sẽ bắt đầu điến bệnh viện khám lại và lên phác đồ điều trị, bệnh viện gần nhà em ấy. Không biết đi qua có gặp được em không nhỉ. Đấy! Huhu nếu anh thấy em anh sợ mình sẽ bay ra khỏi xe đến ôm em mất.
Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Bắt đầu từ mai anh sẽ điều trị ở bệnh viện, anh cũng xin bảo lưu ở trường đại học rồi. À hôm qua anh đi qua nhà Taehyun thấy đóng cửa im lìm, bình thường giờ đó em hay chơi với Hobak ở ngoài sân mà nhỉ. Hmm hôm nay chán ngắt cũng không có gì để kể nữa. Nhưng vẫn nhớ Taehyun lắm.
Ngày 20 tháng 3 năm 2020
Anh đã xạ trị lần đầu tiên cách đây ba ngày. Không ngờ lại mệt đến thế, anh chẳng thể cầm nổi bút nữa, những chỗ chiếu tia xạ ngứa và xót lắm. Hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, anh cũng lấy lại điện thoại khoảnh khắc thấy tin nhắn của em anh đã không chịu nổi tủi thân mà khóc rồi còn bấm gọi em nữa chứ. Lúc đó là một giờ sáng, nghe tiếng em anh không kìm được khóc nấc lên nên đã lại tắt điện thoại. Anh nhớ giọng em vô cùng. Taehyun của anh mà biết anh đau như vậy chắc chắn sẽ ôm anh và xoa đầu anh cho tới khi anh ngủ say. Giờ là ba giờ sáng, anh không tài nào ngủ nổi nên mở sổ ra viết.
Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Hôm nay anh biết được tin em sắp bay rồi. Anh thật sự băn khoăn không biết có nên đi gặp em một lần không. Nhưng anh biết anh sẽ đi mà, hì em đi du học cách anh nửa vòng trái đất luôn đó, xa quá, anh không thể đứng trên sân thượng bệnh viện mà nhìn về phía nhà em được nữa mặc dù chưa lần nào lên mà thấy được em. À có lần anh đã thấy Hobak đấy.
Ngày 27 tháng 4 năm 2020
Anh đang khóc đây Taehyun ơi, anh đau lắm, tim anh như bị bóp nghẹn vậy. Xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh biết rằng em chắc chắn sẽ ôm anh lại mà như vậy thì anh sẽ chẳng giấu nổi em nữa nên đã nói rằng mình thích người khác rồi. Em chắc hẳn thất vọng và ghét anh lắm, nhưng Taehyun à! Cả đời này anh yêu mỗi em thôi, Choi Beomgyu chỉ yêu một mình Kang Taehyun và yêu nhất cuộc đời này. Em hãy thật mạnh khoẻ, thành công và tìm lấy một người yêu thương và đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời này nhé. Yêu em nhiều.
Ngày 29 tháng 7 năm 2020
Tóc anh đã rụng nhiều lắm rồi, chẳng còn mái tóc mềm mại mà em thích nữa đâu. Hôm nay ngồi hóng gió trong sân vườn bệnh viện anh thấy có cậu trai vì người yêu mình rụng hết tóc cũng cạo trắng đầu. Cô bạn gái khóc dữ lắm, lúc đó anh nghĩ nếu Taehyun ở đây thì em có làm vậy không nhỉ? Rồi anh lại bàng hoàng nhớ lại hồi cấp hai em cũng từng để kiểu tóc cạo trọc lốc đó, Taehyun của anh đẹp trai nên cạo tóc cũng rất lanh lợi mỗi tội về sau tóc mọc ra trông hơi buồn cười một chút. À anh quen được một bé gái đáng yêu lắm, con bé tên là Soora, Soora có đôi mắt to tròn giống em lắm lại còn luôn tươi cười. Lúc rụng tóc anh buồn lắm, anh biết Taehyun sẽ rất tiếc tóc anh nhưng con bé đã an ủi anh rất nhiều. Thấy Soora luôn vui vẻ như vậy anh cũng không còn buồn nữa.
Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Hôm nay là Giáng sinh, bệnh viện cũng trang trí ấm cúng hơn hẳn, anh lại nhớ Taehyun nhiều hơn. Giờ này năm ngoái chúng mình đang tung tăng đâu đó dưới con đường tấp nập kia rồi nhỉ. À anh không giấu được mấy đứa bạn thân nữa rồi nhưng vẫn giấu được em. Tụi nó đến om sòm hết một buổi rồi anh cấm tụi nó không được để em biết. Anh xin lỗi. Hãy quên anh đi. Chúc em mọi Giáng sinh đều an lành và hạnh phúc. Chúc vậy vì anh sợ năm sau anh không chúc được nữa.
Ngày 1 tháng 1 năm 2021
Chúc mừng năm mới Taehyunie! Em biết gì không? Hôm nay Hobak đến chơi với anh đó. Anh lên sân thượng thấy Hobak nằm phơi nắng trên mái nhà nên đã gọi ai ngờ ẻm đến thật. Hobak nằm yên cho anh vuốt ve đáng yêu lắm. Chủ nào mèo đó, được vuốt ve ẻm thích thú và ngủ liền làm anh nhớ mỗi lần anh nghịch tung tóc em lên mà trông mặt em thoả mãn lạ kì. Anh lại nhớ em nhiều hơn rồi.
Ngày 5 tháng 2 năm 2021
Chúc Taehyunie của anh tuổi mới thật mạnh khoẻ, vui vẻ, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật rất hoài niệm haha anh in hết những tấm ảnh anh có của chúng ta ra làm thành một cuốn album. Không biết món quà này có đến được tay em không nhỉ? Đảm bảo nếu em xem được chắc chắn bất ngờ lắm. Cả mấy video trong điện thoại của anh nữa. Anh tìm được cả ảnh mình chụp hôm tri ân lớp mười hai. Em chụp ảnh không chịu cười gì cả, anh đã bắt đền em vì ảnh anh đẹp mà em không cười thế là em đã dùng công cụ kéo hai khoé môi em lên. Tấm ảnh đó khiến anh cười cả buổi, cho đến bây giờ nó vẫn là công tắc bật cười của anh. Có lần anh cười lệch cả vein, bác sĩ quát anh một trận hehe.
Ngày 13 tháng 3 năm 2021
Hôm nay tròn một năm mình chia tay nhỉ? Anh chẳng còn mong chờ ngày sinh nhật nữa. Hôm nay anh đi xem phim cùng Gyuri, bác sĩ bảo rằng anh đang hồi phục tốt nên có thể ra ngoài. Anh cũng có thể đi học được nữa, tóc anh đang mọc dần rồi. Nếu hai năm nữa em trở về thì mình có thể quay lại được không? Lúc đó anh nghĩ mình sẽ xong đời mất nên một mực đẩy em đi. Anh còn yêu em nhiều lắm! Liệu em có vậy không? Chà! Anh ích kỷ thật.
Ngày 25 tháng 5 năm 2021
Đêm qua anh đã mơ thấy em đó, em khóc nhiều lắm. Anh thấy em ngồi ở một góc quán cà phê nhỏ mà mình hay tới cùng nhau, em ngồi đó khóc một mình còn quàng chiếc khăn anh đan nữa, em khóc nấc lên nhưng đường đông quá, anh không sang với em được. Anh đau lòng lắm, sao Taehyunie lại khóc nhiều vậy nhỉ? Anh đã rất lo lắng đấy.
Ngày ... tháng ... năm 2021
Bây giờ là 7 giờ sáng. Hôm nay anh sẽ đi theo đoàn tình nguyện đến một trạm cứu hộ chó mèo. Mọi người bảo bệnh tình của anh hồi phục tốt như vậy còn do phúc lớn mạng lớn nên anh sẽ đi làm từ thiện nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên. Hmm chắc anh hồi hộp quá đó. Taehyun hãy thật mạnh khoẻ và anh phúc nha. Phải sống thật hạnh phúc đấy. Hứa với anh!
/ Tin nóng: 8 giờ sáng ngày... tháng ... năm 2021. Đoàn xe tình nguyện trên đường đi mất phanh đâm vào vách núi. Ba người bị thương nặng, năm người tử vong tại chỗ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com