Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty two

Rốt cuộc em ấy đang làm cái gì đấy...

Không được mà... Mình với em ấy không thể... Chuyện hủy hôn lại càng không thể được.

Nhưng mà... Khi nãy em ấy đã nhận ra mình rồi!!

Beom ngồi co rút ở một góc trên giường. Cậu đang khá lo lắng trong người bởi vì cậu sợ Taehyun sẽ qua đây kiếm cậu vì cái tội nghe lén, mà nghe lén cậu mới nhận ra người đó yêu cậu cỡ nào...

Phải nghe lén mới biết được bề ngoài Taehyun không quan tâm, nhưng trong tâm hắn đang rất khổ cực... Hắn đang cố tìm cách để dừng mọi chuyện này lại, hắn không muốn Beomgyu của hắn phải tuyệt vọng khi nhìn thấy hắn và Winny bước trên lễ đường cùng nhau. Hắn lại càng không muốn Winny rời đi mà hận hắn...

Taehyun làm sao đủ khả năng giữ được cả hai trong tay chứ, chỉ có thể 1 người duy nhất ở bên hắn mà thôi. Nhưng hắn biết làm sao khi hắn dường như đã chọn bên Beomgyu, hắn chỉ là đang tìm cách để khiến Winny không phải thiệt thòi...

Beomgyu biết được người được yêu là mình rồi. Cậu vui lắm chứ, vui đến hai mắt khóc nhè... Vui cũng chỉ là một phần của sự lo lắng này thôi, rồi phụ huynh của Taehyun sẽ không bỏ qua chuyện này đâu... Rồi Winny, người con gái mà Beomgyu cảm thấy cô xứng đáng được yêu thương... Thế mà người không được yêu là cô. Cậu sẽ chấp nhận đó là cậu. Nếu Taehyun không mù quáng đến vậy.

Dù gì đi nữa, cậu vẫn không muốn vì mình mà lần lượt người cậu yêu thương phải khóc, nhất là khi khóc dưới nụ cười mãn nguyện của Beomgyu. Cậu không tàn nhẫn đến vậy, cậu không nhưng mà hắn thì có! Chỉ là hắn sợ mang tiếng là thất hứa thôi. Hắn tới giờ vẫn chưa nhận ra là Winny có tình cảm với hắn.

" Taehyun à... "

" Không được, mình không thể đối xử như thế với Winny được! "

" Taehyun đúng là tên có đầu nhưng không có não mà, tức điên đi "

*cốc cốc

--

Beomgyu tím tái mặt mày, cậu sợ đó là cái tên Taehyun đang qua tìm cậu. Hắn ở phòng kế bên mà, không biết nãy giờ hắn có nghe tiếng Beomgyu luyên thuyên không. Nhưng kì lạ thật ấy, Beomgyu thì chưa bao giờ nghe bất cứ tiếng động gì bên phòng của hắn khi cậu bên phòng của mình. Mà hắn thì đều nghe cậu nói gì bên phòng của cậu...

Đúng là quyền năng của gia chủ.

*cốc cốc cốc

...

" Bố ơi "

" Ơi " Cậu thở phào đáp lại Taeyeon.

Là nó tìm cậu thôi mà...

" Con ăn xong rồi, chén bát con với chị Winny dọn nốt, bố không cần làm nữa đâu "

" À à, tí nữa tui xuống rửa bát luôn, mấy người học bài đi rồi hẳn chơi game không lại bị mắng đó "

" Con biết rồi mà "

" Nhớ là học bài, chơi game rồi đi ngủ. Chơi game 1 tiếng thôi đó, nhớ tắt máy vi tính. Kiểm tra gầm giường, kiểm tra tủ quần áo nốt "

" Lèm bèm quá, biết rồi mà " Nó tặc lưỡi bỏ đi. Ngày nào Beomgyu cũng dặn hết, riết rồi nó quen luôn ấy mà... Haiz, cậu hay nhắc lắm, vì cậu không có bừa bộn như hai tên nhà này.

Với lại, toàn bộ đồ dùng trong nhà của Taehyun và Taeyeon, Beomgyu đều nắm rõ. Cậu biết hẳn nó ở đâu và không thể mất với Beomgyu được.

" Dép của em đâu rồi? "

" Lại vứt lung tung nữa hả? Nó nằm ở dưới bàn đấy "

" Cái cốc của em đâu? "

" Em lại quên à? Cốc của em nằm ở đầu tủ đấy "

" Tất của em đâu hả? "

" Lại nữa... Nó nằm trong ngăn 2 của tủ quần áo "

Đang sợ mà nhớ lại mấy cái cảnh Taehyun cứ đi học về là hỏi Beomgyu mãi. Cậu nhớ rõ mà trả lời cho hắn, và lúc nào hắn cũng tìm được nó theo như lời mà Beomgyu nói. Cậu lạ gì nữa đâu.

Giờ hắn vẫn hỏi thôi, chỉ hai hôm rồi hắn không hỏi và không thèm hỏi Beomgyu, hắn bỏ luôn... Không định tìm mấy cái này vì biết nếu cần tới phải tìm đến cậu nữa.

Ý là đồ hắn dùng xong cũng vứt lại cái chỗ cũ đó, mà hắn lại đãng trí không nhớ nổi nó nằm đâu. Vậy mà đôi lúc mấy cái chuyện không đâu hắn nhớ dai lắm ấy.

" Beomgyu có khóc không? "

" Không, giọng của ảnh vẫn bình thường mà "

" Không có gì bất thường đúng chứ? "

" Vâng, vẫn lèm bèm và càm ràm nhắc nhở con kiểm tra tủ với gầm giường sợ ma chui ra bắt "

...

" Ma nào ở đây, mày là diêm vương mẹ rồi ở đấy "

" Diêm vương cũng đi sợ một con cô hồn ấy bố "

" Hả? Là sao? "

Taeyeon cười ha hả chạy lên tầng... Không biết Taehyun có hiểu được những gì nó nói hay không nữa... Mong là hắn không hiểu.

Vậy là nãy giờ hắn đang đứng ở ngoài xem cậu có làm sao không, vẫn là lo lắng cho Beomgyu nhất thôi hà.

...

" Hum, đói quá "

...

" Đói quáaaaaa "

Hai tên này tới giờ đói rồi... Một tên sĩ diện một tên tự ái không chịu đi ăn sợ đụng mặt đối phương, vì Beomgyu biết khi hắn đói hắn sẽ lén lếch xuống ăn tối hà. Cậu cũng vậy chứ có khác gì, cho nên cậu sợ điều đó lắm.

Mắt cậu mờ nhòe đi, chắc do nó bị bao phủ bởi lớp nước mắt mặn mà kia... Cậu cứ cố chùi và cắn chặt cánh môi dưới khiến nó bật máu... Nhưng cậu vẫn không thể dừng khóc. Cứ liên tưởng tới Taehyun có ở đây. Cứ liên tưởng đến những lần hạnh phúc cùng hắn giờ cứ như tro tàn.

Hắn cứ như Bạch Nguyệt Quang vậy... Người khiến Beomgyu yêu say yêu đắm nhưng mà làm sao có thể chạm tới đây... Hay là Nốt Chu Sa? Đã từng có một mối tình đẹp đẻ với nhau, đã từng hai nụ cười, đã hai tay đan chặt nhau, hai chân gát nhau mà ngủ, hai ánh mắt suy tình, mà nó không phải là mối tình trọn vẹn rồi.

______________________________________

S

au một hồi, là 1 giờ sáng... Beomgyu mới rón rén đi xuống với gương mặt nhệch nhạt, cậu lén la lén lút xuống bếp kiểm trả đèn coi đã tắt sẵn tiện rửa chén chứ không có ý định ăn tối.

Đèn đã tắt, nhưng mà khoan đã!

Có người ở đây.

...

Cậu như thể gặp ma... Trong khi đang gặp một con quỷ... Beomgyu muốn chạy đi lắm đó, giờ mà đi vào rửa chén thì phải bật đèn lên, hay suy nghĩ lại một tí được không? Chứ rén quá...

" Ngày mai rửa cũng được-- "

" Rửa đi "

...

Địt mẹ, chuyến này tàn canh mình thiệt rồi.

Mẹ ơi dắt Gyu về nhà ii, Huhu đáng sợ quá luôn á...

Cho Gyu về lấy chồng iiii

...

" Ai vậy? "

" Tôi "

" Anh rửa ở đây không phiền em chứ? "

" Cứ làm việc của anh, cũng không cản trở tới tôi mấy "

" Ừ "

...

Beomgyu bật đèn, hắn đang ngồi đó ăn với cái mặt không mấy vui. Hắn không có tí sức sống, nhìn vô ánh mắt đó Beom biết hắn cũng vừa khóc...

Cậu không dám nhìn thẳng vô mắt hắn đâu...

Một màu nâu đen láy và chứa đựng biết bao nhiêu sự dằn vặt của kẻ tội lỗi kia.

Việc ai nấy làm thôi, Beomgyu rửa chén. Taehyun thì ăn...

Chả hiểu từ khi nào vừa rửa cậu chăm chú vào cái chén đang trên tay, mà cậu lại khóc thêm một lần nữa. Bạn biết khóc thầm không? Khóc mà không dám lên tiếng, không dám thút thít hay là òa lên. Phiền lắm gấu nhỏ không dám đâu. Không đủ can đảm để òa lên đâu...

Nhìn cảnh Taehyun lặng lẽ ăn một mình trên bàn khịt mũi... Cậu đau lòng lắm rồi, cậu muốn ăn cùng hắn, muốn ngồi đấy nhìn hắn mãi thôi, thời gian này làm sao mà cậu dám đây?!. Bởi cậu và hắn giờ chẳng còn gì. Ai nào dám đi ngồi đó với hắn.

Taehyun cũng từ khi nào ăn luôn món cơm chang nước mắt, hắn bức rức lắm. Ai cũng khóc thầm mà chả nhận ra đối phương cũng giống mình. Sao khung cảnh này éo le vậy?! Tại sao họ yêu mà họ buộc phải kiềm chế? Họ buộc phải ngậm đắng nuốt cay? Sao họ không đủ khả năng để chứng minh cho đối phương về tình yêu này. Họ không cần chứng minh cho cả thế giới biết, chứng minh cho thế giới của riêng họ biết là được rồi.

Nhưng đâu ai muốn dang tay sẵn sàng cho người kia chạy vào đâu?

" A-anh... "

" E-em... "

...

...

" Nói trước đi "

" Hong...-- em nói đi "

" Đói không?!... U-- Ngồi xuống ăn này "

...

...

" Thôi, anh không dám "

" Không ăn cũng được... Nhưng mà ngồi xuống đây đi được không?! "

...

" T-tui...-- Chịu không nổi... "

Beomgyu đang rưng rưng quay ra sau nhìn hắn. Hắn cũng can đảm nhìn cậu, nhìn đối phương mà Beomgyu với Taehyun như muốn nát tan hết rồi. Hắn trợn mắt thấy xinh yêu kiều cũng trong tình trạng giống mình mà hắn lại bức rức... Trong chuyện này hắn biết cậu mới chính là người đau khổ hơn cả hắn...

Hắn hiểu cảm giác một người không thể làm được gì để giữ được cái tình yêu này... Vì cậu không đủ khả năng đâu...

Cậu hiểu cảm giác một người đang cố gắng tạo ra một phép màu nhưng cũng không khả quan, cũng không thể giữ cái tình yêu này...

" Anh... Được chứ? "

" Đừng khóc... "

" Huc... Tui đau... "

...

" Tui thương... "

...

" Tui ôm... "

Hắn chả ngờ hắn sẽ nói được thế đâu... Beomgyu vỡ òa, phá lệ mà chạy vào lòng hắn ôm thật chặt, cậu đấm liên tục vào lưng của Taehyun... Hắn ôm chặt cậu để cậu không thể rời đi được. Chúng nó mới cãi nhau mới sóng gió 1 ngày thôi mà chúng nó như 1 tháng giận nhau rồi đó...

" Kang Taehyun!!! Tao hận mày... Tao giận mày!!!... Mày biết suy nghĩ không hả?!!!! "

...

" Tui... "

" Tao tức lắm!!! Huhu, tao giận tao giận!!! "

...

" Mày nghĩ cho mày không à... "

" Mày ích kỷ quá à "

...

" Tui hết cách rồi... Beomgyu! Tui hết cách rồi mà "

" Mày còn hỏi tao có rung động với nụ hôn của mày không à???... Thằng ngu này tao có đó!!! "

...

" Huc... Tao giận lắm... Tao uất ức lắm... Nhưng ai nghe tao nói đây...??? "

" Tui đang nghe anh nói-- "

" Sau này ai còn ôm tao mà vỗ về giống vầy??? Tao biết làm sao đây... "

Taehyun ngộ nhận rồi... Beomgyu yêu, nhưng cậu không có ý định quay lại với mối quan hệ này. Cậu không muốn điều tồi tệ đến thêm, cứ coi như cả hai đang làm người tốt đi! Đang tử tế với nhau đi.

" Tao tưởng-- tao tưởng... Tao được yêu rồi chứ... "

" Anh được! Anh đang được yêu mà! Tên khốn này giỏi nói điên "

Chúng giận nhau, chúng khóc chung... Chúng chửi nhau...

" Không thể... Tao không thể được người chuẩn bị có vợ yêu tao được... "

" Beomgyu! Cứ để sau này tôi chịu trách nhiệm! Xin anh chỉ cần bên cạnh tôi... Chỉ cần đừng rời bỏ tôi đi mà thôi "

" Nếu tao không rời đi thì người rời bỏ tao sẽ là mày! "

...

" Ừm... "

Beom như muốn khóc lớn hơn nữa, mắc cọc cái tên này ghê ấy. Hắn không muốn phủ nhận hay che giấu gì thêm, giờ hắn khóc rồi... Hắn có sao nói vậy rồi, ngoại lệ hôm nay thôi! Nốt đêm nay thôi.

" Tao còn có thể yêu thêm mày nữa không? "

" Còn... "

" Tao có lỗi với Winny đúng không? "

...

" Taehyun à, mày đừng như thế nữa. Tao với mày không còn như xưa nữa đâu mà... Quên hết đi... Tao sẽ không yêu mày nữa!!!! "

" Sau này tao cũng sẽ không nhận là bạn của mày nữa không là gì của nhau hết... Huc... bởi vì tao hận mày... Tao hận mày cả đời này "

...

" Tao chỉ mong... Khi tao đi khỏi nhà này... Tao có cuộc sống khác, mày phải yêu Winny, lo lắng cho người ta thôi. Thời gian không còn lâu để chờ mày suy nghĩ nữa "

" Vốn đã định mày và cô ấy... "

...

...

" Tao ngồi đây với mày-- "

" Rồi mày vẫn nghĩ cách tốt nhất chính là không bên cạnh tao? "

...

" Mày rời bỏ tao! Mày buông tao ra chỉ mong tao yêu cô ta, để mong tao hạnh phúc à?! "

...

" Còn mày thì sao? Mày có bị ngu không? Mày nghĩ không có mày tao hạnh phúc được à? Mày nghĩ nếu mày bỏ tao mày sẽ hạnh phúc à?! Xin lỗi mày. Trái tim của tao không có để chơi đâu, nó đập để tao sống, để tao còn thời gian thương mày đây cái đồ ngu "

...

" Mày nỡ lòng nào nhìn tao bên người khác à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu#txt