03
hôm sau, taehyun lại tìm đến tiệm bánh nhỏ ở góc phố. không chỉ vì chiếc bánh dâu ngọt ngào mà beomgyu làm, mà còn bởi nơi ấy cho anh cảm giác bình yên hiếm hoi. một không gian ấm áp, tĩnh lặng, như chở che anh khỏi những xô bồ ngoài kia. đã quá lâu rồi, anh mệt mỏi với những người đến gần mình chỉ vì cái tên, vì ánh hào quang. anh muốn một điều giản dị hơn, một người không biết anh là ai, một người bạn thật sự.
mười một giờ đêm. anh đẩy cửa bước vào. ánh đèn vàng vẫn sáng, mùi bánh vẫn còn vương trong không khí.
beomgyu thoáng bất ngờ khi thấy taehyun quay lại, nhưng nụ cười nhanh chóng nở ra, em đứng dậy, đi vào trong. taehyun hôm nay vẫn chọn bánh dâu, vẫn ngồi ở góc bàn đó
không gian tiệm bánh tĩnh lặng. rồi bất chợt, âm nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt góc phòng. giai điệu quen thuộc... là một trong những bài hát của taehyun. anh thoáng khựng lại, đôi mắt khẽ rung động, rồi quay về phía quầy
beomgyu bước ra, trên tay là chiếc bánh kem và một tờ giấy note nhỏ. đặt bánh xuống, em nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía anh. trên đó, hàng chữ gọn gàng như đang thì thầm
"màu nhạc của cậu rất đẹp."
ánh mắt taehyun khựng lại, lặng nhìn dòng chữ ấy thật lâu. lần đầu tiên có người không nói đến giọng hát, không nhắc đến ca từ... mà lại gọi âm nhạc của anh bằng màu sắc. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi nặng nề dường như vơi đi, để lại một khoảng sáng mong manh nơi lồng ngực
taehyun ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng rồi lại cúi xuống viết
"màu nhạc? cậu thấy nó như nào?"
beomgyu ngồi xuống đối diện, cầm bút viết vài chữ rồi đẩy tờ note về phía anh
"nó giống một màu xanh xám... như bầu trời sắp mưa, nặng nề và mệt mỏi. không có gió, cũng chẳng có nắng, chỉ còn sự lạnh lẽo và cô đơn, đúng chứ?"
taehyun lặng người. đúng là trong bài hát đó, anh đã gửi vào tất cả bất lực, tuyệt vọng và nỗi đau mình gánh chịu. vậy mà beomgyu - người chẳng hề nghe được - lại chạm tới tận cùng cảm giác ấy
trong khoảnh khắc, tim anh thắt lại. như thể có ai đó nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài, thấy được những mảnh vụn anh giấu kín
taehyun khẽ cười, rồi lại viết tiếp
"cậu thích nó không, bài nhạc này ấy?"
"tôi cảm nhận được nó rất hay. nhưng... chắc là tôi thích những bài trước hơn, những bài cậu viết về tình yêu ấy. màu sắc của chúng vui vẻ và đáng yêu hơn."
đặt tờ giấy xuống, beomgyu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đang thực sự thấy trước mặt mình những sắc màu tươi đẹp ấy. còn taehyun, trái tim thoáng run lên. đã lâu rồi, anh không nghe ai nhắc về những bài hát cũ bằng giọng điệu chân thành đến thế.
"vậy là... cậu không thích những bài buồn à?"
beomgyu đọc xong, chỉ khẽ gật đầu. em đã đi qua quãng đời tối tăm khi đánh mất thính lực, những tháng ngày dài đặc quánh trong u ám. và từ lúc bước ra khỏi nó, em tự hứa sẽ không để mình bị kéo ngược về vùng tối ấy nữa. vì vậy, em không còn muốn bám víu vào những nỗi buồn. em chọn sống nhẹ nhõm, chọn nhìn mọi thứ bằng gam màu tươi sáng.
taehyun lại viết:
"cậu từng nghe những bài trước của tôi sao?"
"ừm tuy không nghe được nhưng tôi cảm nhận được... nó rất đẹp. tôi nhớ nhất bài i'll be there của cậu ấy, màu của nó vừa trong trẻo, dịu dàng"
taehyun khựng lại, nhìn dòng chữ ấy thật lâu rồi viết tiếp
"bài đó đã cũ lắm rồi... cậu thật sự đã nghe hết sao sao?"
beomgyu gật đầu, bút lại di chuyển trên giấy:
"ừ. tôi không theo dõi người nổi tiếng, nhưng âm nhạc của cậu thực sự rất hay đó. mà dạo này, màu nhạc đổi khác rồi. nó nặng hơn và có chút buồn hơn... có chuyện gì đã xảy ra với cậu phải không?"
taehyun lặng đi. ánh mắt anh rơi xuống dòng chữ, dừng lại đó hồi lâu, như thể cân nhắc xem có nên để ai đó chạm vào góc tối mình cất giấu. thấy phản ứng ấy, beomgyu thoáng bối rối, vội vã viết thêm:
"xin lỗi... tôi hỏi cậu nhiều quá"
taehyun cúi đầu, mỉm cười nhạt. rồi anh lại cầm bút, chậm rãi viết
"tôi có thể tâm sự với cậu được không?"
beomgyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. một ánh nhìn nặng trĩu, vừa mệt mỏi, vừa khẩn thiết. em khẽ gật đầu, rồi viết lại
"được thôi. nhưng để tôi đóng cửa quán đã."
nói rồi, beomgyu đứng dậy. taehyun cũng lặng lẽ theo sau, cùng em xếp ghế, dọn quầy, tắt bớt ánh đèn. không ai nói gì, chỉ có khoảng lặng mơ hồ, nhưng kèm theo đó là sự hồi hộp khó tả.
taehyun ngồi bên cạnh beomgyu, tay chậm rãi đưa bút lên trang giấy. những dòng chữ cứ nối nhau hiện ra, nét chữ run run đầy nặng nề
"...tôi thật sự không biết nên làm gì nữa... mọi thứ tệ đến mức tôi không thở nổi."
beomgyu cúi nhìn từng nét chữ, từng khoảng run rẩy trong câu chữ ấy. em có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng thấm đẫm, như ngọn lửa từng rực sáng trong taehyun giờ chỉ còn là tro tàn nguội lạnh. trước mặt mọi người, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, mạnh mẽ, nhưng phía sau lớp vỏ ấy là trái tim đã bị xé rách bởi dư luận, chằng chịt những vết thương chẳng ai chịu nhìn thấy.
beomgyu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang cúi gằm của taehyun
em khẽ nghiêng người, ôm taehyun vào lòng, xoa nhẹ mái tóc anh. hơi ấm từ cơ thể em lan ra, len lỏi vào những mảnh rạn nứt trong tim anh, vỗ về nỗi mệt mỏi và cô đơn bấy lâu. rồi em thì thầm, giọng khẽ khàng, chỉ đủ để anh nghe thấy
"cậu đã làm rất tốt rồi."
từ khi mất thính lực, beomgyu gần như im lặng với cả thế giới nhưng với vị khách vừa gặp hai ngày này, em thật sự ấn tượng. một chàng trai trẻ, tài năng, bị vây quanh bởi bóng tối, lại có thể gồng mình đến vậy... em không kìm nổi, nên những lời nói đó nó vừa dịu dàng vừa chân thành
taehyun hơi giật mình, nhưng rồi khẽ mỉm cười và ôm chặt beomgyu hơn, vùi mình vào vòng tay ấm áp ấy. khoảnh khắc này chậm đến mức anh muốn thời gian ngừng lại, muốn cảm giác được che chở này kéo dài vô tận. lâu lắm rồi, anh mới tìm thấy một vòng tay như thế nó an toàn, dịu dàng, và thật sự thuộc về anh
và rồi, anh thì thầm lại
"giọng anh... thật sự rất hay."
trong ánh đèn vàng nhạt, giữa mùi bánh thơm nồng và không gian yên ắng, hai con người đứng giữa nỗi cô đơn và mệt mỏi tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com