04
sáng hôm sau, taehyun rời đi sớm. trong lòng anh có chút tiếc nuối. nhưng tối đến, anh lại mò về quán. lúc anh đến, đã gần một giờ sáng. tưởng rằng tiệm bánh nhỏ ấy đã đóng cửa, nhưng ánh đèn vàng vẫn còn sáng, hắt ra giữa con phố vắng lặng. taehyun đứng đó, nhìn ánh sáng ấy mà khẽ cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi trong những ngày mệt mỏi.
bên trong, không gian vẫn ấm áp như vậy, và vẫn là bóng dáng người con trai ấy, beomgyu đang ngủ gật trên bàn. taehyun lặng lẽ tiến lại gần em, nhẹ tay lay em dậy, rồi nhét vào tay một tờ giấy
"muộn vậy rồi, sao chưa đóng cửa?"
beomgyu mở mắt. khi nhìn thấy anh, khóe môi em cong lên một nụ cười nhẹ, như thể đã chờ đợi rất lâu rồi
"nghĩ hôm nay cậu cũng đến, nên chờ cậu."
chỉ một câu thôi, nhưng trái tim taehyun bỗng dậy lên một cảm giác ấm áp đến lạ. anh cúi đầu, viết tiếp.
"vậy là đã quen nhau được ba ngày rồi... chủ tiệm cho tôi biết tên được chưa?"
phải rồi, hai hôm trước họ chỉ toàn nói về âm nhạc, về những điều nặng nề trong lòng taehyun. anh chưa kịp biết gì về beomgyu cả.
beomgyu đọc, khẽ mỉm cười rồi viết xuống tên mình.
"Choi Beomgyu"
taehyun nhìn cái tên, khóe môi anh bất giác nở nụ cười.
"cả tên cũng đẹp.."
sau đó, anh cùng beomgyu dọn dẹp cửa tiệm, rồi lại ngồi xuống ăn thêm một miếng bánh ngọt. thấy taehyun có vẻ mệt, beomgyu đưa cho anh một tờ giấy:
"nếu mệt thì ngủ lại đây đi. mai tiệm đóng cửa ấy"
taehyun thoáng sững lại, rồi viết tiếp:
"sao vậy? mai cậu bận à?"
beomgyu chỉ tay về phía tờ lịch treo trên tường. ngày 26 và 27 mỗi tháng đều được khoanh tròn. hai ngày ấy, tiệm sẽ nghỉ, coi như để nghỉ ngơi và để thử công thức bánh mới.
beomgyu viết thêm
"mai cậu rảnh không? có muốn làm bánh với tôi không?"
taehyun đọc xong, khẽ cười rồi viết
"ừm... mai tôi rảnh. làm phiền cậu rồi."
beomgyu lắc đầu, nét chữ mềm mại hiện ra.
"không phiền."
tối hôm đó, taehyun ngủ lại tiệm bánh, còn beomgyu thì trở về nhà.
sáng hôm sau, khi em quay lại, đã thấy taehyun ở đó. taehyun đã dậy từ sớm. nhìn xuống dưới thấy sàn nhà sáng bóng và bàn ghế được xếp ngay ngắn. còn anh thì đang đứng trước những bức tranh treo trên tường, lặng lẽ ngắm nhìn chúng. ánh sáng buổi sớm khẽ phủ xuống vai anh, biến cảnh tượng ấy thành một khung tranh tĩnh lặng, dịu dàng đến mức khiến beomgyu không nỡ cất tiếng
cả buổi sáng, beomgyu và taehyun cùng đứng trong gian bếp nhỏ. beomgyu muốn thử một công thức mới, nên hai người cứ loay hoay bên nhau, từ việc cân bột đến đánh trứng. mùi bơ sữa dần lan ra khắp căn phòng, khiến không gian càng thêm ấm áp. cuối cùng, chiếc bánh đầu tiên cũng ra lò.
beomgyu cắt một miếng nhỏ, đặt vào tay taehyun, ra hiệu cho anh nếm thử. taehyun cắn một miếng, vị ngọt nhẹ nhàng lan trên đầu lưỡi. anh bật cười, ánh mắt rạng rỡ như một đứa trẻ, rồi giơ hai ngón tay như lời khen chân thành nhất.
beomgyu cũng ăn thử, nhưng ngay lập tức khẽ nhăn mặt. em lắc đầu, khua tay vài động tác quen thuộc. taehyun nhìn em, ngẩn người chẳng hiểu. beomgyu như sực nhớ, liền với lấy bút, viết vội:
"bánh dở thì cậu phải nói chứ."
taehyun cúi xuống đọc, rồi ngẩng lên, cười dịu dàng.
"tôi thấy ngon mà."
beomgyu nhìn anh một lúc, rồi chống nạnh, thở dài, nét mặt vừa bất lực vừa buồn cười. tiếp đó, em viết thêm:
"mẻ tiếp theo, nếu vị không ngon bằng bánh dâu hôm qua cậu ăn thì phải nói nhé"
taehyun khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên như muốn hứa với em một điều gì đó lớn lao hơn cả chuyện chiếc bánh.
khi mẻ bánh tiếp theo còn chưa kịp nguội, cửa tiệm bất chợt mở ra. taehyun vội bước ra, nghĩ là khách tới
"xin lỗi quý khách, hôm nay tiệm nghỉ ạ."
yeonjun vừa bước vào thì khựng lại, nhìn taehyun thật lâu, ánh mắt ngạc nhiên
"...cậu là ai?"
"tôi là bạn của anh beomgyu."
câu trả lời khiến đối phương còn kinh ngạc hơn. lâu lắm rồi beomgyu chẳng có bạn mới, đã vậy còn đẹp trai như thế này nữa, rồi ánh mắt yeonjun khựng lại, như vừa nhận ra gương mặt quen thuộc này
"...taehyun? kang taehyun... có phải cậu không?"
yeonjun khẽ hỏi. taehyun hơi sững người, cúi đầu, đáp nhỏ:
"phải... là tôi."
đúng lúc ấy, beomgyu bước ra, thấy tình hình có vẻ không đơn giản. em nhấc tay lên, ra dấu với người kia
"yeonjun? anh đến muộn thế"
"hehe anh đi chơi với ghệ mới"
"mà em chơi với thằng này à?"
yeonjun chỉ vào taehyun
"ừm mới thân"
"đù cậu ta là ca sĩ đấy, em biết không"
"biết, mà thôi đi, anh vào thử bánh mới đi"
"ok"
taehyun chỉ đứng bên cạnh, nhìn họ giao tiếp với nhau, những động tác tay nhanh nhẹn mà anh chẳng thể hiểu. lòng anh thoáng chùng xuống. anh chợt nhớ lại những kí hiệu ban nãy của beomgyu, hóa ra... đó là ngôn ngữ mà em vẫn dùng hằng ngày, chỉ là với taehyun, em đã cố gắng kiên nhẫn viết từng dòng chữ.
tối hôm ấy, sau khi rời khỏi tiệm bánh, taehyun không về thẳng nhà. anh ghé vào một hiệu sách nhỏ bên đường, đứng hồi lâu trước kệ, rồi chọn một cuốn dạy ngôn ngữ kí hiệu. cuốn sách khá dày, những trang giấy đầy hình minh họa bàn tay cùng lời giải thích chi chít.
anh ngồi dưới ánh đèn bàn, chăm chú đọc từng dòng, thử làm theo từng cử động. đôi tay vốn quen cầm bút, lướt phím đàn, nay lại cứng ngắc và lóng ngóng trong từng ký hiệu. càng học càng thấy khó, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. đến khi bàn tay mỏi nhừ, vai đau nhức, taehyun mới khẽ thở ra, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trang sách
anh muốn ít nhất có thể tự mình nói một lời chào với beomgyu
sáng hôm sau, khi gặp lại, taehyun hơi bối rối. anh giơ tay lên, động tác chậm chạp, rời rạc, vừa làm vừa như đang dò lại trong trí nhớ.
"chào... cậ.. u."
beomgyu thoáng sững người. những động tác còn vụng về, nhưng rõ ràng taehyun đã cố gắng rất nhiều. ánh mắt em khẽ dịu xuống, rồi cong lên như một nụ cười không thành tiếng. trong lòng beomgyu, một dòng ấm áp lặng lẽ dâng lên, hòa với chút xúc động khó gọi thành lời
beomgyu lặng lẽ cầm lấy giấy bút, viết vài chữ rồi đưa cho taehyun:
"cậu học nó... vì tôi ư?"
taehyun đọc xong, đôi mắt sáng bừng, môi nở một nụ cười rạng rỡ. anh gật đầu liên tục,
beomgyu nhìn anh, bật cười khẽ
"vậy... để tôi dạy cậu nhé?"
đôi mắt taehyun lóe lên, anh gật đầu, lần này còn mạnh hơn cả trước, như sợ bỏ lỡ cơ hội
từ ngày hôm đó, ngoài những buổi tối cùng ngồi ăn bánh, họ còn có thêm một nhịp sống mới: taehyun kiên nhẫn học từng động tác, từng chữ cái. còn beomgyu, em nhận ra rằng đã rất lâu rồi mới được ai đó chủ động bước vào thế giới lặng im của mình một cách dịu dàng như thế
hai người càng thân thiết hơn. mỗi tối khi taehyun kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, anh lại tìm về nơi có ánh đèn ấm áp vẫn sáng chờ. ở đó, có một chủ tiệm luôn mỉm cười dịu dàng, đặt vào tay anh chiếc bánh mới ra lò. dần dần, cả hai đều hiểu rằng thứ đang lớn dần trong lòng mình không chỉ đơn thuần là tình bạn.
cứ tưởng rằng sự yên bình ấy có thể kéo dài mãi. nhưng rồi một buổi tối, khi taehyun đang hớn hở bước vào tiệm bánh, tiếng "tách" vang lên từ góc phố. anh bị một người chụp lại, khoảnh khắc ấy nhanh chóng xuất hiện trên mạng. và chỉ trong chốc lát, cái tên kang taehyun một lần nữa trở thành tâm điểm
sáng hôm sau, tiệm bánh nhỏ của beomgyu vốn chỉ quen thuộc với vài vị khách cố định, nay bỗng chật kín người. một số fan tìm đến, mong được nhìn thấy taehyun. số khác lại đến chỉ để soi mói, sỉ vả anh. không gian vốn ấm cúng nay tràn đầy những ánh nhìn lạ lẫm, căng thẳng đến ngột ngạt.
còn taehyun thì đã được beomgyu báo trước tình hình, nên không đến quán hôm ấy. nhưng sự vắng mặt của anh khiến bầu không khí càng thêm khó chịu.
giữa đám đông, một cô gái bất chợt đứng bật dậy, đập mạnh bàn
"này, chủ quán, taehyun đâu? sao anh ta chưa tới hả?"
beomgyu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. em cúi xuống, viết vài chữ thật nhanh rồi đưa cho cô gái
"xin lỗi quý khách, có gì không hài lòng sao?"
cô gái ấy đọc xong, khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh. ánh mắt dán chặt lên beomgyu
"à... phải rồi. quên mất là cậu bị điếc."
beomgyu không nghe thấy. nhưng đôi môi phát ra chữ "điếc" kia-thứ khẩu hình mà em từng quá quen thuộc suốt quãng thời gian đi học, nó như một nhát dao găm lại vào trí nhớ. trái tim khẽ co thắt, tay em run lên.
một cô gái khác, có vẻ là fan của taehyun, liền đứng dậy phản bác
"này chị kia, nói chuyện cho tử tế vào."
chỉ trong chốc lát, hai bên cãi vã, tiếng ghế kéo, tiếng chửi rủa va vào nhau, biến không gian nhỏ bé thành một mớ hỗn loạn.
beomgyu hoảng loạn. em run rẩy cầm điện thoại, nhắn tin cho yeonjun, rồi vội vã lao ra, cố gắng tách hai người kia ra bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
còn ở phía bên kia thành phố, yeonjun đang nằm gối đầu trong lòng soobin, thoải mái tận hưởng yên bình hiếm có. thì tin nhắn của beomgyu đến, anh lập tức bật dậy, khuôn mặt nghiêm trọng. soobin còn chưa kịp hỏi, yeonjun đã khoác áo chạy đi.
bóng lưng em khuất dần. soobin nhìn theo, khẽ cau mày, rồi cũng vội vàng đứng dậy đi theo. trên đường, hắn rút điện thoại, gọi cho taehyun
"này, bé cưng của mày có chuyện rồi..."
một lúc sau, taehyun đến tiệm trước tiên. anh vốn đang ở gần đó, nên chỉ mất ít phút để lao đến. vừa bước vào thì thấy beomgyu bị tên bạn trai của cô gái kia đẩy mạnh, thân hình gầy guộc ngã mạnh xuống đất
không kịp nghĩ nhiều, taehyun lao tới, đẩy gã đàn ông kia ra rồi vội vàng đỡ lấy beomgyu.
"sao em lại đến đây? về nhanh đi."
bàn tay run rẩy của beomgyu làm những động tác gấp gáp, ánh mắt đầy hoảng loạn.
nhưng taehyun chỉ nhìn em, anh chậm rãi
"anh gặp chuyện này sao không nhắn cho em? có bị thương ở đâu không?"
beomgyu lắc đầu, môi mím chặt.
"anh không sao... em đi đi, mọi người đang nhìn kìa."
taehyun khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời beomgyu. anh nâng em đứng dậy, định nói thêm thì tiếng cười chua chát của cô gái kia vang lên.
"ái chà, đây chẳng phải kang taehyun hay sao? cậu để bọn này chờ hơi lâu rồi đấy."
những lời độc địa sau đó tuôn ra như dao cứa, không chỉ nhắm vào taehyun mà còn hướng về phía beomgyu. từng chữ rơi xuống nặng nề, cay nghiệt đến mức không khí trong quán cũng lạnh hẳn đi.
ban đầu taehyun im lặng, anh không muốn đôi co. nhưng khi nghe thấy tên beomgyu bị lôi vào, nghe những lời miệt thị dành cho người anh muốn chở che, sự nhẫn nhịn trong anh lập tức tan vỡ
"này" giọng anh trầm, lạnh lẽo.
anh lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa bật từ lúc bước vào. từng lời cay độc của cô ta vang lên rõ mồn một. taehyun bấm số gọi cho luật sư, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết
"cô đợi tin từ luật sư của tôi đi."
anh không buồn ngoái lại, chỉ dìu beomgyu đi vào trong.
bên ngoài, những tiếng la hét vẫn tiếp tục. cho đến khi yeonjun xuất hiện, chẳng cần một lời, cậu thẳng tay xông vào xử lý đám người gây rối.
trong quán, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng không tĩnh lặng. taehyun quỳ xuống đối diện beomgyu. bàn tay anh run nhẹ khi chạm lên gò má em, ánh mắt đầy lo lắng.
tay anh khẽ cử động chậm rãi
"gyu... có sao không?"
beomgyu khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa xót xa vừa đau lòng. em không nghe được những gì cô gái kia nói, nhưng nhìn vào biểu cảm cay nghiệt ấy, em hiểu, đó hẳn là những lời rất tàn nhẫn.
không kiềm được, beomgyu cúi xuống ôm chặt lấy anh, giọng thì thầm bên tai, run rẩy
"taehyun... không sao đâu..."
chỉ là một câu an ủi ngắn ngủi, nhưng với taehyun, đó lại là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất. anh mỉm cười, ôm lấy beomgyu trong vòng tay mình.
giữa bao ồn ào ngoài kia, chỉ còn lại hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau, sưởi ấm, và dần dần... chữa lành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com