oneshot
Trời chiều cuối năm đổ mưa nhẹ. Những hạt nước rơi lăn trên cửa kính quán café, lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng như hàng ngàn ngôi sao bé nhỏ đang hoài công chiếu sáng một nơi không ai ngước nhìn.
Taehyun lau lại mặt bàn gỗ lần thứ ba trong buổi tối. Quán vắng, chỉ còn vài người khách quen rải rác và bản guitar nhẹ nhàng phát ra từ loa treo góc trần. Một buổi tối như mọi buổi tối khác.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào, kéo theo một làn hơi lạnh từ ngoài hắt vào.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu với Taehyun rồi đi thẳng đến chiếc bàn nằm sâu trong góc, ngay dưới chiếc đèn vàng mờ. Bộ hoodie xám anh mặc còn đọng nước, tóc bết lại, nhưng không ai để ý. Anh không gọi nước. Chỉ hướng mắt về phía cây đàn guitar treo trên tường, chờ Taehyun đến gần.
“Cho tôi mượn cây đàn ở đó được không?" anh nói, giọng trầm như kéo theo hơi thở mỏi mệt của cả một năm trời.
Taehyun không nói gì, chỉ gật đầu và gỡ đàn đưa anh. Đôi mắt của người đàn ông đó khiến cậu ngần ngại – nó không vô hồn, cũng không u buồn – mà giống như ánh mắt của người đã ngừng mong chờ bất cứ điều gì.
Người đó là Beomgyu.
Từ hôm ấy, Beomgyu bắt đầu quay lại. Không đều đặn, không nói lời chào, không bao giờ ở lại đến cuối giờ. Anh thường đến muộn, khi quán chỉ còn vài ánh đèn và hai ba khách im lặng. Anh mượn đàn, gảy vài hợp âm không tên, rồi rời đi. Luôn luôn như vậy.
Taehyun không hỏi nhiều. Nhưng vào một buổi tối nọ, cậu đặt một ly trà nóng bên cạnh đàn. Không phải vì khách, mà vì cậu muốn Beomgyu uống gì đó ấm.
Ban đầu ly trà không được động đến. Nhưng lần sau, nó vơi đi một nửa. Lần sau nữa – cạn sạch.
Không ai nói gì, nhưng từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã được bắt đầu.
Beomgyu là nhạc sĩ indie từng có chút tên tuổi trong giới ngầm. Anh viết nhạc, hát một mình, và từ chối mọi thứ liên quan đến sân khấu lớn. Người ta gọi anh là “quái tính”, “kỳ dị”, “tự tách khỏi thế giới”.
Nhưng chỉ anh biết, âm nhạc từng là nơi trú ẩn. Rồi dần trở thành cái bóng đè nặng.
Beomgyu chưa từng kể với Taehyun về chuyện cũ. Nhưng dần dần, anh ở lại quán lâu hơn. Có hôm, anh nói vài câu về bản nhạc mới, có hôm hỏi Taehyun thích thể loại gì.
Taehyun không trả lời hết. Nhưng ánh mắt cậu chăm chú và nụ cười thoáng qua đủ để khiến Beomgyu không rời đi ngay.
Sự hiện diện của Taehyun giống như ánh sáng dịu dàng len vào bức tường u tối trong lòng Beomgyu, không ép buộc, không chói lóa. Chỉ là ở đó. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Có hôm Beomgyu nói
“Em lặng lẽ giống một giai điệu chờ được viết tiếp.”
Taehyun nhìn anh, khẽ cười.
“Còn anh thì giống như một bài hát chưa muốn được ai nghe.”
Rồi định mệnh bước vào.
Một hãng thu âm đã lâu không liên hệ bất ngờ công bố một bài hát mà Beomgyu viết từ nhiều năm trước một bản demo không bao giờ định ra mắt. Beomgyu giận dữ, vì anh chưa từng đồng ý.
Nhưng hợp đồng cũ thời anh còn non trẻ đã ký kết một cách ngu ngốc. Bản quyền thuộc hãng. Và giờ, một ca sĩ nổi tiếng đang biến nó thành bản hit.
Cái tên Beomgyu bị kéo lại vào tâm điểm. Báo chí bắt đầu truy tìm “nhạc sĩ bí ẩn”, các nhà sản xuất gửi lời mời, phỏng vấn, cộng tác, mua bài hát.
Beomgyu phát hoảng. Anh từng thoát khỏi cái lồng đó. Giờ nó lại mở ra, chỉ để nuốt chửng anh một lần nữa.
Anh cắt liên lạc với tất cả. Trong đó có cả Taehyun.
Taehyun nhắn tin. Không có hồi âm. Cậu đợi anh ở quán café ba đêm liền. Nhưng ghế trống. Ly trà nguội lạnh. Đàn không có ai gảy.
Đến một ngày, điện thoại cậu nhận được tin nhắn cuối cùng:
“Anh đã để lại thứ quan trọng nhất của mình ở quán café. Nếu em muốn, hãy giữ nó.”
Taehyun cảm nhận có điều chẵn lành chạy đến quán, giữa trời mưa tháng Giêng, trái tim đập loạn lên trong ngực. Cậu đẩy cửa bước vào, không kịp chào ai, và sững người khi thấy cây đàn guitar cũ của Beomgyu đặt ngay ngắn trên chiếc ghế quen thuộc.
Không còn gì khác.
Cậu tìm khắp nơi. Gọi liên tục. Nhưng không có ai trả lời.
Đêm đó, Beomgyu biến mất.
Không ai biết anh đi đâu. Không ai tìm thấy anh. Một số người nói anh đã rời khỏi thành phố. Một số khác thì bảo anh đi du lịch để "tái tạo cảm hứng".
Nhưng Taehyun biết rõ. Beomgyu không phải người sẽ quay lại.
Thời gian trôi qua. Taehyun tốt nghiệp, chuyển đi nơi khác. Cây đàn ấy cậu mang theo như một phần ký ức mà không ai được động đến. Cậu chưa từng chơi nó, dù đã học đàn từ lâu. Có điều gì đó khiến cậu thấy, mình không đủ tư cách.
Một ngày, vô tình khi lau bụi, cậu phát hiện một lá thư giấu trong khoang đàn – nét chữ quen thuộc, cũ kỹ, run rẩy.
“ Taehyun,
Anh để lại cây đàn này vì đó là phần đẹp nhất anh từng có.
Có lẽ em không biết, nhưng trong tất cả những đêm tớ chơi đàn, ánh mắt em là điều duy nhất khiến anh muốn ở lại. Nhưng giờ anh không đủ dũng cảm để ở bên em, ít nhất… cho anh được yêu em theo cách này.
– Beomgyu”
Lúc ấy, Taehyun bật khóc – không ồn ào, không vỡ òa. Chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống yên lặng như giai điệu chậm rãi, miết sâu vào tim.
Vài năm sau, trong một buổi tối muộn, Taehyun thấy tên Beomgyu hiện lên ở dòng chữ nhỏ chạy ngang màn hình TV. Không phải nhân vật chính. Không ai nhắc đến anh. Chỉ là dòng ghi chú bé xíu:
“Sáng tác: Gyu B” – nơi góc trái của một bản nhạc nổi tiếng.
Không ai biết người ấy là ai. Nhưng Taehyun thì biết.
Cậu ngồi đó rất lâu. Và bật cười, một nụ cười lặng lẽ, nức nở, tan vào đêm.
Dù nhiều năm trôi qua, Taehyun vẫn mang cây đàn ấy theo mỗi lần chuyển nhà. Dù không bao giờ chơi nó, cậu vẫn lau sạch sẽ mỗi tuần.
Mỗi khi đi ngang qua con phố cũ, Taehyun vẫn dừng lại, nhìn vào quán café nơi mọi chuyện bắt đầu. Trong lòng cậu luôn có một hy vọng mỏng manh – rằng sẽ có một ngày Beomgyu xuất hiện. Rằng ánh đèn nào đó sẽ chiếu tới được nơi mà người kia đang đứng.
Nhưng rồi cậu lại tự mỉm cười. Bởi tận sâu trong tim, Taehyun biết rõ:
Người đó… có lẽ đã đi đến một nơi mà ánh đèn sẽ không bao giờ chạm tới.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com